Chương 6: Hana-sensei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ O-Hana*? O-Hana? Cậu đâu rồi? ”

(*:  là 華 (hana) mô tả thứ gì đó lộng lẫy như hoa đang nở rộ. Khác với 花 (hana) được sử dụng cho thực vật (bông hoa).
Đầu ngữ お (o) - làm cho ngôn từ thêm lịch sự, trang trọng. )

Một người đàn ông lấp ló bên ngoài, gọi khe khẽ. Dù rằng với cơ thể to lớn và lực lưỡng của người đàn ông này khi làm bộ dạng lui lủi như thế trông vô cùng buồn cười. Mà sự lấp ló có mà  như không sau cánh cửa kính của ông ấy trông lại càng mắc cười hơn. Nhưng ai bảo người đàn ông này là anh hùng mạnh nhất - All Might - chứ.

“All Might, thầy có thể đừng gọi tôi như kiểu chúng ta đang bí mật giao dịch hàng hoá nguy hiểm không?”

All Might quay người lại, nụ cười tươi toả sáng hướng chiếc chậu hoa lan giơ ngón tay cái, thật ra là đang nói chuyện với người bê chậu hoa lan lớn che nửa người ấy:

“ Haha, tôi sợ làm cậu giật mình mà.” Rồi All Might lại hỏi: “ O-Hana, cần tôi bê giúp không? ”

“ Không sao, thầy chỉ cần cho tôi vào thôi, All Might. ”

Chậu hoa lan phát ra giọng nói trong trẻo, lại có chút chững trạc. Nghe qua là giọng của một thiếu niên.

All Might có vẻ không bỏ ý định. Người bê chậu hoa lan hơi nghiêng đầu, qua kẽ lá nhìn ông, khẽ thờ ra một tiếng bất lực:

“ Được rồi, thầy có thể giúp tôi bê vài túi hại giống đằng sau ”

“ Được ngay! ”

Người bê chậu lan nhìn bóng All Might vụt biến mất, cũng không hề bất ngờ bước vào Nhà kính. Nhà kính rất lớn, cũng rất rộng. Không cần bước qua cửa, chỉ với mắt thường nhìn vào cũng đủ để thấy nơi này đáng ngưỡng vọng như thế nào. Tựa như một khu vườn hoa thu nhỏ với đủ loại hoa trên đời đi cùng với một vùng rừng rậm thu nhỏ khác.

Nơi đây có rất nhiều cây cối, hoa lá. Từ những thực vật bé nhỏ đến những thực vật to lớn. Từ những loài bình thường đến những loài bất bình thường, ví như vài cây hoa có khả năng đớp người đang 'vui đùa' ở khu đất chuẩn bị riêng của mình.

Có một vườn hoa cũng có một khu rừng. Hoa đua sắc, cây rợp trời.

Ai mà ngờ được nơi này đều nhờ bàn tay của một người tạo nên.

O-Hana là biệt danh tất cả mọi người gọi người này. Hoa chóng nở cũng chóng tàn. Cây cũng chuyển dời rồi thay lá. Chỉ duy O-Hana Sensei mãi bất biến. Giữa tháng năm dài của thời gian, một nét cũng không hề thay dổi.

Hana - Hoa

Một bông hoa lộng lẫy mãi trong trạng thái đang nở rộ bất biến với thời gian.

“ Đây, hạt giống của cậu đây ”

All Might từ trên tay thả xuống ba bao lớn chất đầy những hạt giống của hoa vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Dù sao chỉ có thế này vốn chẳng thể nào khiến một anh hùng như All Might cảm thấy chút nặng nề nào. Trái lại còn không khác gì ôm gối mềm nữa là.

O-Hana, vâng là BoBoiBoy tôi đây

Vì bị gọi bởi biệt danh O-Hana quá nhiều, thậm trí đến mức cũng suýt quên tên thật của mình thì mọi thứ suy ra đều vô cùng ổn. À, còn tuổi tác nữa, tôi không còn nhớ mình đã sống được bao năm rồi.

“ Cảm ơn thầy, All Might ”

“Haha! Tôi còn muốn giúp nhiều hơn đó nữa kìa”

Vừa bê chậu hoa lan lớn hơn nửa người mình đặt vào đúng vị trí. Để thêm lát rồi sẽ trồng xuống đất. Tiện thể lại nói chuyện với All Might vài câu:

“ Thầy trông có vẻ vui hơn bình thường, là muốn chia sẻ với tôi chuyện gì sao? ”

All Might không biết từ khi nào rất hay đến Khu rừng Nhà kính của tôi. Không nhớ nữa. Nhưng với một người ngày ngày loanh quanh qua lại trong Nhà kính rộng lớn này, thì All Might chính là một cây hiểu biết về bên ngoài tốt nhất và là người sẽ kể cho tôi nghe những điều bên ngoài ấy. Dần dần không biết từ khi nào lại thành hiện tượng thường thấy.

“ O-Hana đúng hiểu tôi nhất. Quả thật có chuyện vui! ”

“Vui trong thời điểm này đại khái chắc là vì tân sinh viên năm nay rồi” Tôi nghĩ ra ngay khi All Might nói

“ Đúng vậy ”

“ Là học viên như thế nào vậy? ”

“Khá giống cậu đó, O-Hana”

Tôi đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, tay chống thắt lưng nhìn những bông hoa vừa được tưới nước của mình, niềm vui nhỏ buổi sáng sớm lại tăng lên vui vẻ nói: “ Giống gì chứ, thầy lại nói linh tinh rồi ”

“ Haha, cũng đâu có nói là giống hoàn toàn. Người được toàn bộ mọi người yêu thích như cậu với đứa trẻ mới bắt đầu đứng tại vạch xuất phát như đứa trẻ ấy đúng là không giống nhau ”

“ Có sao? ” Tôi hơi nhướn mày. Toàn bộ người yêu thích. Từ khi nào vậy, nói hơi quá rồi.

All Might không trả lời ngay, nhìn quanh Nhà kính một lượt. Tấm tắc khen trong lòng. Thường khi vào Nhà kính Tự nhiên của O-Hana. Người ta sẽ luôn bất ngờ bởi các loài hoa ngay khi vừa qua ngưỡng cửa. Đối với học viên nữ, thì đây là nơi không thể không thích. Sau khi đi qua vườn hoa dài. Sẽ bắt gặp rừng cây. Rất nhiều loại cây. Phân bố nhiều loại thân gỗ. Tuy không đa dạng như hoa nhưng rất hoang dã. Tựa như rừng cây sinh trưởng tự nhiên thật. Nơi đó mới là nơi thu hút học viên nam.

Tại sao ư?

Haha, Khu rừng cây của O-Hana không phải cứ muốn vào là vào được đâu. Đã từng có một học viên vì tò mò mà đi vào rừng và đã trở thành món nhắm miệng cho thực vật ẩn bên trong. May có O-Hana phát hiện và giúp kịp thời. Cũng từ vụ việc đó, trung tâm rừng luôn là nơi thám hiểm thu hút rất nhiều học viên nam.

Nhưng mỗi ngày, O-Hana lại tạo ra một thực vật sống nguy hiểm khác nhau. Nên việc tuỳ ý đi vào cũng chỉ có khó hơn chứ không hề dễ hơn. Dần người ta còn tưởng O-Hana giấu báu vật trong đó.

Có câu: Luật hiệu trưởng, hiểm O-Hana.

O-Hana dịu dàng, tốt bụng toả nắng nhưng thực vật của cậu ấy thì không phải cây nào cũng được vậy. Dù chưa vào năm học mới hiệu trưởng đã phải làm công tác tuyên truyền cảnh báo đối với khu rừng của O-Hana Sensei là đủ hiểu. Nhưng cũng may, học viên rất hiểu chuyện, cùng lắm là tham quan loanh quanh rồi về lớp. Nơi nguy hiểm hay riêng tư của O-Hana đều không đụng chạm tới. Dần dần, việc này trở thành câu chuyện đầu lưỡi mỗi khi nhắc đến của các học viên.

“ Ngày mai học viên năm nhất sẽ nhập học rồi. Cậu sẽ lại chuẩn bị gì cho các cô cậu ấy như thế nào? ”

All Might hồi hởi vô cùng. Mỗi năm, vào ngày đầu tiên nhập học sẽ luôn có một món quà bí ẩn đặc biệt biệt từ O-Hana. Món quà ấy xuất hiện rất nhanh kết thúc cũng nhanh. Năm nào cũng có học viên than vãn vì đã bỏ lỡ nó. Đối với các học viên Năm nhất có thể sẽ lạ lẫm nhưng đối với các học viên Năm hai và Năm ba đâu lại là thời điểm bọn chúng thích nhất trong năm.

“ Không biết nữa, có lẽ là tặng hoa? ”

“ Đừng nói thế, mỗi năm sẽ lại có một một loại hoa khác nhau. Nè nè, tiết lộ cho tôi chút đi O-Hana ”

Tôi bật cười, nhìn bộ dạng tò mò của All Might thật như đứa trẻ.

“ Được rồi. Là hoa anh đào ”

“ Hoa anh đào? ” All Might đơ một lát. Hoa anh đào thì có gì mới, không phải trường có cả đống ra đó sao.

Nhưng nhìn nụ cười của O-Hana, All Might cũng không hỏi gì thêm. Hoa anh đào thì hoa anh đào. Thực vật nào vào tay O-Hana đều đặc biệt hết thôi.

“Được rồi, vậy ngày mai tôi nhất định sẽ chiêm ngưỡng thật tốt”

Tôi cười nhẹ.

All Might vừa quay lưng đi lại nhớ ra vấn đề cần chuyển lời liền nói:

“ À, phải rồi. Hiệu trưởng có kêu tôi đến nói. Năm nay sẽ có một lớp năm nhất được bổ nhiệm cho cậu đó O-Hana. Dù sao cũng là lần đầu, hãy yêu quý đám trẻ ấy nhiều vào nhé! ”

“ ... Hả... ? ”

Tôi vì thông tin trấn động này mà suýt đánh rơi nắm hạt giống vừa lấy ra từ bao ở trong tay. Kinh ngạc nhìn qua  phía All Might. Nhưng thầy ấy đi mất rồi.

Tôi thở dài, cũng được quãng thời gian rồi. Phận làm "thầy giáo" cuối cùng vẫn phải đối mặt với việc này, việc có học sinh...

Ngẫm một lát, tôi lại hướng mắt đến những thực vật mình trồng đã lớn đến nhường này. Thở ra một hơi, cười nhẹ:

“ Cũng không thể mãi ở đây... ”

~•~

“ Oa!!!!! ”

Miệng mở lớn, mắt tròn xoe. Với tiếng 'Oa' đầy phấn khởi và ngạc nhiên.

Đó là biểu cảm của hầu hết các học viên khi vừa bước qua cổng trường UA.

Họ giống như bước vào một biển hoa anh đào a! Những cánh hoa Anh đào bay tựa tuyết. Đẹp lại trong trẻo đến lạ!

UA từ khi nào hoa mỹ đến như vậy rồi???

Những cây hoa anh đào rung rinh trong gió, tiễn biệt cánh hoa rời khỏi bản thân, tự do trên bầu trời trong một thời khắc trước khi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Toà học chính của UA cũng được bao phủ bởi hoa, những dây leo kéo dài trên tường kính, điểm ra những bông hoa rực rỡ, lộng lẫy mà mê hoặc.

Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên

Cả UA bất chợt bị bao bởi một vòng trời trời om. Nhưng ở đó, những cây hoa anh đào toả rực sáng. Cánh hoa cuộn bay trong không trung phát ra cực quang khắp trời.

Không cảnh đẹp không thể dời mắt.

Trên trời là ngàn vạn cánh hoa cực quang tuyệt đẹp. Mà phía dưới lại là một tràng tiếng hò hét phấn khích động trời

“ Em yêu thầy O-Hana! ”

“ Thầy là tuyệt nhất! ”

“Em sẽ nhổ cây của thầy đem về bảo quản a!!”

Midoriya - một cậu học viên Năm nhất - với niềm khao khát cháy bỏng và sự nỗ lực không từ bỏ đối với việc trở thành anh hùng. Và giờ đây, cậu ấy đã ở đây, ngôi trường anh hùng mà bao người mơ ước.

“ Trường UA... quả nhiên thật tuyệt! ”

Dưới ánh sáng cực quang khắp trời. Không biết trong lòng Midoriya đã tự nhủ bao lần, đã nhắc nhở bao lần. A, mình thực sự đã ở đây.

“ Em học viên này ”

Một tiếng gọi trong trẻo vang lên phía đằng sau. Midoriya cuối cùng cũng thoát khỏi suy nghĩ và vọng ước của mình. Cậu chàng quay người lại, đối diện với cậu là một bụi cây xanh cao bằng đầu mình.

“ À... vâng?? ”

Bụi cây phát ra tiếng cười nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng:

“ Cực quang rất đẹp phải không? ”

“ Dạ, đẹp lắm ạ! ” Midoriya lần nữa lấy lại tinh thần, mắt lấp lánh gật đầu lia lịa tán đồng

“ Thầy biết em thích chúng. Cơ mà chuông vào học đã reo rồi. Thời gian ngắm cực quang chỉ có 5phút thôi. Nếu không nhanh hai phút xem cuối cùng này của em mà hết sẽ tính là vào lớp muộn đó. ”

“ Em quên mất! Cảm ơn thầy! ”

Midoriya cúi gập người, rồi hấp tấp chạy về phía toà nhà học

Bụi cây đằng sau cậu nói “Chúc em may mắn với năm học đầu tiên nhé!”

“ Vâng! ”

Thấy Midoriya đã đi xa. Bụi cây thoáng có tiếng thở dài

“ Phù, mấy học viên nữ sao quá khích vậy nhỉ? Toàn thích tặng hoa mình thôi ”

'Bụi cây' lặng lẽ di chuyển, như một cục bông xù xù màu xanh lục ngại ngùng dần lẩn khuất sau những rừng cây anh đào.

Midoriya chạy nhanh về lớp học. Nếu theo bản đồ trường đã ghi nhớ thì lớp của cậu đã ngay trước mắt rồi.

Vừa tới kịp lớp học. Bầu trời bên ngoài cũng sáng trở lại. Không còn cực quang, chỉ còn những cánh hoa đào bay lất phất cuốn theo gió. Midoriya nhìn những cánh hoa, thoáng ngẩn ngơ.

Đột nhiên, giọng nói từ trong lớp đã khiến cậu bừng tỉnh. Bởi giọng nói này đáng sợ vô cùng. So với Bụi cây Sensei đã gặp khác một trời một vực

“ Còn muốn đứng ngoài nữa thì cũng không cần đến học nữa đâu ”

“ E-..E-..Em xin lỗi! ”

Midoriya mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Cúi gằm mặt xuống đi vào lớp rồi tìm một chỗ ngồi. Lại không để ý, người ngồi sau mình chính là cậu bạn chơi từ nhỏ - Bakugou Katsuki. Một người với ánh mắt của đường đạn phát ra lửa cháy.

Mà người đứng trên bục giảng sau khi thấy Midoriya đã ngồi yên trên ghế tiếp tục nói

“ Đầy đủ rồi phải không? ”

Không cần học viên đáp lại, thầy tiếp tục. Người này trông bộ dạng hơi chút luộm thuộm lại như thiếu ngủ nhưng ánh mắt cảm giác rất khiến người cảm thấy có uy áp vô hình.

“ Tôi là Aizawa Shouta. Là chủ nhiệm. Thật ra lớp còn một phó chủ nhiệm nữa nhưng thầy ấy có việc bận có thể sẽ đến muộn hoặc không đến. Nếu có gì tôi sẽ giải thích thêm vào lúc khác. ”

Aizawa-sensei nhìn lớp một lượt. Sau đó, thầy cầm chiếc túi ngủ giống như con sâu vàng rồi lôi ra một bộ quần áo liền thân, giọng điệu bình thản

“ Khỏi giới thiệu làm quen. Giờ hãy mặc bộ quần áo này và xuống sân ngay đi ”

Lớp 1-A năm nhất: ....

“ Hả!? ”

~•~

“ Phù ” tôi lau mồ hôi trên trán. Miệng cười tươi: “Xong hạt giống cuối cùng rồi. Tốt quá ”

Từ lúc trở thành thầy giáo của UA, công việc thường ngày của tôi cũng chỉ có vậy. Nuôi trồng và chăm bón. Ngoài ra cũng không có gì khác. Cứ vậy để rồi thành một Nhà kính Thiên nhiên như hiện tại. Có lẽ còn phải biết ơn UA rất nhiều ở phương diện này.

Ngoài bên trong trường, tôi còn được cấp thêm một ngôi nhà nhỏ. Thỉnh thoảng lại về nếu không ngủ lại trường. Nói là nhà thực ra là một tiệm hoa. Từ khi việc gắn bó với thực vật đã trở thành việc tất yếu trong cuộc sống bình dị của tôi, giờ nói bỏ đi công việc này rồi trở lại làm anh hùng cũng khó với tôi lắm.

Cuộc sống bình thường, chút mệt nhọc, chút lo toan với cây trồng. Không hề tệ chút nào.

Tôi là người dễ thoả mãn với nhiều điều nhỏ nhặt. Cũng dễ dàng vui vẻ vì những việc cỏn con, có thể đối với người khác là phiền phức nhưng đối với tôi lại chính là niềm vui mỗi ngày.

Lại có đôi lúc cảm thấy... nhớ nhà

“ Haiz... không nghĩ nữa! ”

Sau khi thu dọn đồ đặc lẫn dụng cụ làm việc về kho riêng tôi cảm giác hơi nóng. Cởi chiếc găng tay vừa làm đất ra, sờ sờ sau gáy. Có vẻ tóc tôi dài ra rồi. Tôi tìm đại một chiếc chun nhỏ buộc lại phần tóc dài ấy

Kể cũng lạ, thời gian dù trôi qua thế nào, ngoại hình mười năm tuổi mãi không thay đổi. Nhưng với cơ chế như việc bị thương có thể hồi phục hay tóc có thể mọc lại khi rụng cũng như móng tay cắt ngắn cũng có thể dài ra thì lại là ngoại lệ. Mà bình thường tôi ngoài trồng cây nuôi hoa ra thì không để ý gì nhiều khác thành ra luôn để đến mức dài chạm mắt mới khiến tôi quan tâm đến. Lần này thì dài che cả mắt tôi luôn

Chắc khi nào có thời gian lại cắt ngắn đi vậy.

Tôi lại có cảm giác quên gì đó. Không biết có phải do già rồi lên hay đãng trí hay không.

“ Là quên đến lớp, O-Hana. ”

Tôi giật mình bởi tiếng nói bất chợt kia. Không ngờ là hiệu trưởng, bình thường ngài ấy cũng hay đến chỗ tôi chơi lắm. Ngoài ra cũng thường hay tự mình đến nhắc vài điều.

“ Đúng rồi, tôi quên mất. ” Tôi gõ đầu coi như đã nhớ ra, nhưng cũng thắc mắc “ Nhưng nếu là đến nhận lớp thì hình như tôi là phó chủ nhiệm thôi,  chắc cũng không cần... ”

Tôi chưa nói xong liền bị hiệu trưởng kéo đi “ Cây cỏ xong rồi thì cũng lên đến đến loài người. Cậu cần giao tiếp bên ngoài nhiều hơn đó ”

Nghe như tôi là người tự kỷ chỉ biết làm bạn với cỏ cây thôi vậy. Mà hình như cũng đúng vậy thật. Nhưng nếu từ chối nữa là hiệu trưởng sẽ cưỡng chế lôi đi mất nên đành thoả hiệp thôi.

“ Vâng vâng, tôi rõ rồi ”

~•~

“Hửm... thầy làm gì ở đây vậy, All Might?”

Sau khi dẫn tôi đến cửa lớp thì hiệu trưởng liền đi luôn. Mà với việc đứng trong lớp học trống không, tôi thầm nhủ chắc do mình hoa mắt. Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn vậy. Suy nghĩ một lát tôi liền nhớ ra thầy chủ nhiệm là Aizawa. Mà đã là Aizawa thì luôn sẽ gặp tình cảnh ấy. Cuộc sàng lọc tân học viên...

Khi tìm đến được sân tập nơi Aizawa đang cùng các học viên 'vui vẻ' chơi đùa với nhau thì bắt gặp All Might. Một con người rõ là Anh hùng hạng nhất mà sao phải lủi thủi trốn góc thế này?

“ Tuyệt vời lắm nhóc! ”

Tôi giật mình. Gì vậy kìa, sao lại phấn khích quá vậy. Mình đến còn không nhận ra nữa chứ. Đang chăm chú xem cái gì vậy?

Tôi men theo bức tường theo hướng All Might đang nhìn. Không có gì đặc biệt ngoài một nhóm học viên và một thầy giáo. Ô, thầy giáo này là Aizawa.

Nếu vậy thì đây là địa điểm kiểm tra sàng lọc của Aizawa rồi

Vậy đưa trẻ với ngón tay bị thương kia...

Tôi nhìn qua All Might bất giác nhận ra một điều khá thú vị.

Có vẻ nhóm học viên năm nay sẽ đặc biệt hơn mọi năm khá nhiều đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro