Người quen, người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện đó được trí nhớ Hân nhắc lại như một đoạn phim ngắn. Lần duy nhất Minji gọi điện về kết thúc bằng giọng nói của người đàn ông khác, đó là dấu chấm hết cuối cùng. Thế giới phát triển nhanh như vũ bão, muốn nhìn thấy nhau cũng không có gì là khó khăn. Vậy nhưng Minji đi liền hai năm, hai người chưa từng một lần nghe âm thanh của nhau vang lên giữa lòng thế giới.

Tháng tám, công ty quản lý của Hân đòi họp một kế hoạch đặc biệt lớn, chỉ định em phải tham gia vào. Công ty đang muốn mở một triển lãm tranh để lưu trữ những bức vẽ của nàng họa sĩ mắc phải căn bệnh oái ăm. Một buổi chiều phải nghe lần lượt sáu bảy người trình bày ý tưởng thiết kế triển lãm, rồi sau đó là nhà tài trợ, nhà đầu tư cổ phần cho triển lãm. Bây giờ mới thực sự đến phần bàn luận kế hoạch diễn ra triển lãm. Đêm hôm trước có một chi tiết trong bức tranh tòa nhà Empire cao nhất thành phố bị lệch so với thực tế, Hân đã phải thức đến ba giờ sáng chạy ngược chạy xuôi từ chỗ nhà trọ đến tòa nhà, chụp một trăm tấm trong điện thoại rồi về nhà bôi đi vẽ lại đến khi nào vừa ý mới thôi. Rõ ràng trời không sinh ra ai hoàn hảo. Phạm Ngọc Hân chỉ quen thuộc với những thông số trên cây thước kẻ em dùng để vẽ lên, những thể loại số má khác với em hoàn toàn là những ngọn núi không thể vượt qua. Kết quả ở vòng trình bày riêng lẻ, Hân trụ được đến người thứ năm. Đại diện thứ sáu xuất hiện, em chống tay lên đầu, một tay giả vờ cầm bút chì gõ lên mấy tờ giấy, đôi mắt khuất sau mái tóc dài hờ hững nhắm. Đại diện cuối cùng vừa mở cửa bước vào, Hân đã dựng tờ tài liệu ra trước mặt rồi không hề hé mắt ra nữa. Sejun mắt nhắm mắt mở bỏ qua, tay choàng sang vai Hân vỗ nhẹ ru em ngủ. Trong cơn mơ màng, Hân thoáng cảm thấy nhịp vỗ của Sejun hơi khựng lại khi cánh cửa phòng họp đóng kịt, nhưng cơn mệt mỏi đã nhanh chân hơn mà cuốn em trôi theo giấc mộng ngày.

Bốn giờ chiều, vòng duyệt kế hoạch cuối cùng bắt đầu. Hân đã trở lại hoàn toàn tỉnh táo, em ngồi say sưa bàn luận với tổ thiết kế về một tòa nhà cao nhất thành phố đang trong quá trình phác thảo, dự định sẽ mất vài tháng mới có thể hoàn thành xong. Hân cũng đùa vu vơ về việc bức vẽ đó có thể sẽ ngốn hết thời gian còn lại để em tận hưởng cuộc sống mất. Sejun thập thò bên ngoài cửa, anh không được vào. Anh cứ nhấp nhổm muốn nói gì đó rồi lại thôi, hai tay vặn xoắn vào nhau bất lực. Các đại diện vào lần lượt, Hân vẫn mải mê giải thích với mấy nhân viên về phong cách chủ đạo của tổ hợp kiến trúc đó. Cho tới khi người cuối cùng khóa cửa lại, em mới dứt ra khỏi cuộc trò chuyện, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn hết tất cả các đại diện của công ty. Miệng còn chưa khép lại sau câu nói cuối cùng, Hân trân trân nhìn hai người đang chấp tay đối diện mình rồi cảm thấy không khí trong ngực bị rút cạn.

Phòng họp nằm trên tầng sáu của tòa nhà cao cấp gần bãi biển. Tòa nhà được làm bằng kính để hứng nhiều ánh sáng nhất có thể, ở trong nhìn ra cũng có thể thấy mặt biển xanh lấp lánh rạng ngời. Trời đã về chiều, hoàng hôn xuống dần nhuộm nắng thành một màu vàng tươi. Ánh nắng chiếu xiên vào phòng họp, hắt qua mấy tấm kính, không gian bừng lên ấm áp.

Ở đối diện Hân, một nhóm ba người đang bận rộn tìm chỗ ngồi mở máy tính. Chỉ riêng một người vẫn đứng yên, tay cầm theo một xấp tài liệu được vuốt thẳng không chênh một mảnh giấy nào. Người đó mặc áo blouse trắng, tóc vén sang một bên để lộ khuyên tai lấp lánh. Màu nắng ưu ái hắt lên một nửa gương mặt của người đó, nhấn mạnh góc nghiêng đẹp như tượng tạc. Rõ ràng Hân đã muốn cười một cái thật tươi nhưng không thể nào cười nổi. Còn người đó, chỉ có thể mở to mắt ra nhìn.

Kim Minji thật sự ở trước mắt, mà Hân tưởng như mình vẫn còn ngủ quên từ vòng thuyết trình riêng của mỗi đại diện từ vài giờ trước.

--

"Ý định của nhóm chúng tôi là xây dựng một phòng triển lãm theo phong cách tối giản, với màu chủ đạo là xanh hoặc vàng, vừa thể hiện sự tĩnh mịch, yên lặng của từng bước tranh, vừa nói lên sự trân trọng mọi khoảnh khắc hạnh phúc như ý đồ của họa sĩ. Vì triển lãm sẽ diễn ra vào dịp cuối năm, thời điểm đó cô Phạm lại có một ca phẫu thuật quan trọng, nhóm chúng tôi xin phép được đề cử hai vị bác sĩ ưu tú từ đất Pháp phồn hoa để đảm bảo sức khỏe của cô Phạm trong những ngày tới."

Mọi người lần lượt "ồ" lên trước ý tưởng chu đáo của trưởng phòng. Giám đốc đầu tư cho công ty nhẹ nhàng vỗ tập hồ sơ lên bàn, nói ngắn gọn.

"Chà, tôi nghĩ, chắc ở đây không ai còn ý kiến gì nữa nhỉ?"

Ông nhìn quanh đồng nghiệp, xem thử có cánh tay nào giơ lên không. Ở cuối bàn, Hân nhẹ nhàng đứng dậy.

"Đầu tiên, tôi rất hoan nghênh hai vị khách quý đã từ mảnh đất kiều diễm xa xôi đến tận đây để chăm sóc cho tôi."

Mấy nhịp tim của Minji đột ngột tăng lên, nhưng ngay lập tức bị hẫng đi.

"Nhưng tôi không thể giao bản thân cũng như sức khỏe của mình cho một người tôi không tin tưởng."

Giọng của Hân dịu dàng vang vọng khắp căn phòng. Không còn một âm thanh nào khác, kể cả tiếng lật giấy hay nắp bút rơi. Hiện tại trong căn phòng nhỏ có đến tận hai người mới được đưa vào, nhưng Phạm Ngọc Hân cố tình nhấn mạnh chữ "một người", làm cho các nhân viên khác không khỏi tò mò xem người đó là người như thế nào.

"Kim Minji, remember me?"

Dù trong hoàn cảnh trống ngực đập rầm rầm vì người trước mặt, Minji cũng phải công nhận, với một chút xót xa, rằng em rất để ý khi dùng từ ngữ. Chuyển sang tiếng Anh cho một câu đơn giản như thế, đương nhiên chẳng phải khoe mẽ gì. Minji hiểu, Phạm Ngọc Hân bằng mọi giá tránh đi từ "nhớ". Ngôn từ kì diệu, nếu như em hỏi thẳng "Chị có nhớ tôi không", Minji chắc chắn sẽ để suy nghĩ bay xa khỏi căn phòng đang nóng lên từng phút này.

Phòng họp xôn xao, mọi người nhìn theo hướng mắt của Hân, thì thầm với nhau không biết rằng Kim Minji mà Hân đang nói tới đã đắc tội tày trời gì với cô họa sĩ luôn luôn tích cực này. Nhưng tất cả đều đồng lòng một điều, nếu như quan hệ của Minji và cô họa sĩ là quan hệ tốt, chắc chắn Hân sẽ không hỏi ra câu đó. Minji không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt em. Ánh mắt họ xoáy vào nhau, Hân phải khó khăn lắm mới dứt ra được. Em nhìn một lượt xung quanh phòng, vài người nhìn em khó hiểu, vài người dường như đang đợi một điều gì đó thú vị sắp diễn ra.

"Tôi từng quen biết Bác sĩ Kim, mà theo như hồ sơ ở đây là bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật. Tôi không tin tưởng Bác sĩ Kim, theo như tôi biết thì chị là một người luôn muốn mọi thứ vào khuôn khổ và có trật tự, đúng không, Bác sĩ Kim?"

Có người nào đó ho lên một tiếng, Hân tỉnh bơ nói tiếp.

"Tôi là một người theo chủ nghĩa tự do và thường xuyên hành động theo cảm tính. Vì thế nên tôi nghĩ mình sẽ khó lòng mà vẽ tiếp những bức tranh tích cực nổi nếu một người "cứng nhắc" cứ thường xuyên bên cạnh mình."

Dongwoo nghe tới đó, tức giận nắm tay thành nắm đấm trên mặt bàn. Cậu định đứng dậy phản bác ý kiến quái dị đó thì Minji đã đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Dongwoo nhìn sang, Minji nhẹ nhàng lắc đầu. Hân nhìn hết cảnh đó, tự bấm móng tay mình thật sâu vào lòng bàn tay. Kim Minji, thì ra hai năm qua chị sống rất tốt, được ở cạnh bên những người sẵn sàng đứng ra vì mình như vậy. Em cố giữ tông giọng bình thường nói tiếp.

"Bác sĩ Kim, chị có muốn nói gì không?"

Giọng của Hân khô khan lạnh nhạt. Mọi người có vẻ hơi nhíu mày xa lạ trước sự nghiêm túc đột ngột từ cô họa sĩ, trừ Minji. Nàng nhớ lại đêm mưa năm ấy, sự dịu dàng trong giọng nói thường ngày của em cũng bị chính những giọt mưa đêm rửa trôi đi đâu đó. Nàng cúi nhìn xấp hồ sơ của mình rồi đứng dậy.

"Phạm Ngọc Hân, tôi thừa nhận tôi của lúc trước là một người nghiêm khắc và khô khan. Nhưng tôi muốn lật ngược vấn đề lại một chút. Cô có biết khẩu hiệu của nghề y chúng tôi là gì không?"

"Để tôi kể ra giúp cô, chính là "nghiêm khắc một cách dịu dàng". Trong công việc chuyên môn, tất nhiên chúng tôi buộc phải nghiêm khắc, với chính mình và cả bệnh nhân. Bởi đối với chúng tôi cứu người như cứu hỏa, người thầy thuốc không được phép chậm trễ hoặc ngại ngần. Chúng tôi đặt tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu, vì vậy để đảm bảo bệnh nhân không lơ là sức khỏe của bản thân, chúng tôi sẽ dùng mọi cách cho đến khi bệnh nhân ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng điều đó chỉ áp dụng lên phạm trù sức khỏe. Bệnh nhân của tôi là ai, làm nghề gì, có sở thích là gì chúng tôi không quan trọng, miễn là sức khỏe của bệnh nhân vẫn an toàn và ổn định. Cũng như cô Phạm đây, tôi hỏi cô, thói quen và sở thích của cô là gì?"

Hân chưa mở miệng, Minji đã nói ngay.

"Thức đêm và cày lên level một trăm năm mươi để đá một người nào đó ra khỏi bảng xếp hạng tuần, đúng chứ? Mỗi lúc vẽ tranh sẽ thường xuyên ăn chocolate để tăng trí tưởng tượng, nhưng phải là chocolate đã được đông trong tủ lạnh đúng không?"

Mọi người không có đủ thì giờ để ngạc nhiên vì sao Minji lại có thể biết tường tận những điều đó, thậm chí tên thật của họa sĩ Phạm, nàng nhanh chóng tiếp lời.

"Những sở thích hay thói quen đó không có hại gì đến bệnh tình của cô, tất nhiên chúng tôi không có quyền can thiệp vào. Bổn phận của bác sĩ là theo dõi xem khi nào nhịp tim cô tăng bất bình thường, hoặc khi cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, khi đó chúng tôi sẽ ra tay giúp đỡ và hỗ trợ y tế kịp thời. Cuối năm nay cô còn một ca phẫu thuật rất quan trọng, việc cần có một chuyên viên tư vấn sức khỏe bên cạnh là một việc cần thiết dù người đó có tính cách không thuận lòng cô đến thế nào."

Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng họp. Mọi người chăm chú nhìn Minji và Hân bàn luận qua về, chỉ riêng Dongwoo là vừa gõ máy vừa nghĩ lung tung. Có thể vì rằng cậu quá nhạy cảm khi biết Hân là người cũ của Minji, Dongwoo tin rằng câu chuyện sức khỏe và tính cách đó đều có ý nghĩa sâu xa đằng sau qua lời nói của hai người. Gõ vu vơ rồi xóa một đoạn dài, Dongwoo lắc đầu rồi ngồi thẳng lại. Cuộc họp đến gần chiều rồi vẫn chưa ngã ngũ, cuối cùng Giám đốc công ty đứng dậy đập bàn.

"Phạm Hanni!"

Minji và Hân dừng lại. Hai người nhìn quanh thấy cả phòng họp đang nhìn lên, vài người lén ngáp dài dưới gầm bàn. Minji cau mày, Hân thì hơi bối rối.

"Bác sĩ Kim đường đường là một nữ bác sĩ giỏi giang, có danh phận ở nước ngoài đồng ý khám chữa bệnh riêng mà không đòi hỏi số tiền khủng như bao người, đã là một việc vô cùng tử tế rồi. Những lời của bác sĩ Kim nói rất đúng, ngoài giờ cố định kiểm tra bệnh tình, thời gian còn lại cô được tự do bay nhảy chỗ này chỗ kia, tôi không nghĩ bác sĩ Kim sẽ nghiêm khắc đến mức nhốt cô ở một chỗ đâu."

Hân nói lạnh nhạt.

"Tôi không thích làm việc với người nước ngoài."

"Vậy thì kế hoạch tổ chức triển lãm sẽ bị hủy."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn vị Giám đốc. Thông thường trong những cuộc tranh cãi không ngã ngũ thì phần thắng luôn nghiêng về phía Hân, lần này lại là ngoại lệ. Hân ngậm đắng trả lời.

"Tôi không đồng ý."

Vị Giám đốc cười chiến thắng. Với lượng thời gian ít ỏi còn lại, Hân quý trọng từng phút giây một và luôn muốn mọi việc em làm phải thật trọn vẹn.

Minji nhìn vẻ mặt giống như vừa bị uống thuốc của Hân, nhìn thẳng vào mắt em rồi thì thầm nói.

"Họa sĩ Phạm, đừng lấy việc công trả thù việc riêng chứ."

Dĩ nhiên Minji chỉ nói đùa, Hân biết điều đó nhưng cuối cùng vẫn quay lưng lại phía nàng, xin phép mọi người ra ngoài để hít thở. Minji nhìn theo bóng lưng vừa khuất, dứt khoát đi theo. Vị Giám đốc nói vài câu tổng kết, mọi người nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng họp sau bốn tiếng liên tục nghe Hân và Minji tranh luận với nhau.

--

Minji đi ra đến cửa, thấy cảnh Hân tựa người vào lang cang, chân hơi kiễng lên trông cứ như em sắp ngã nhoài người xuống mặt đường cách ngàn mét bên dưới. Nàng nhìn cảnh đó lòng lại nhói dữ dội, Minji bây giờ không thể như cũ, vòng tay ôm Phạm Ngọc Hân vào lòng từ phía sau rồi nở một nụ cười cún con tránh cú đánh của em được nữa. Mấy bước chân chậm chạp nhưng rốt cuộc cũng bước tới nơi. Hân đã cảm nhận được bước chân của nàng, nhưng em vẫn không quay ra sau nhìn.

"Tôi muốn nói chuyện với em."

Trái với dự tính của Minji, Hân nhanh chóng gật đầu rồi bước đi. Ngang qua chỗ Minji đang đứng, em không buồn liếc xuống đã cầm lấy bàn tay đang buông thõng của nàng, yếu ớt kéo đi. Hân đi rất nhanh, Minji có vài bước chân vấp vào nhau nhưng em vẫn không dừng lại. Thang máy còn ở tầng 1, Hân lập tức chuyển qua thang bộ. Em đi gấp gáp, tiếng gót giày vang lên giữa cầu thang xoắn ốc. Bàn tay nhỏ của em vẫn nắm chặt lấy Minji, không buông dù chỉ một centimet.

Sân thượng tòa nhà đầy gió. Gió biển không phải như gió ở thành phố, từng cơn thổi tới lùng bùng bên tai. Biển đêm đen thẫm, không gian xung quanh đặc quánh hơi muối. Một ngọn hải đăng đang quét đèn dọc bờ biển, còn ở rất xa ngoài khơi lác đác mấy ánh đèn. Tới lúc hoàn toàn dừng bước, Hân mới dời tay ra. Gió thổi qua lòng bàn tay em hơi ẩm ướt. Từ đầu tới cuối, em vẫn quay lưng về phía Minji không hề nhìn lại. Em sợ phải nhìn nàng vô cùng, sợ mình không thể dứt được ánh nhìn.

Minji nhìn em rất lâu rồi mới lên tiếng.

"Bệnh tình của em đang trong giai đoạn khẩn cấp, em cũng biết điều đó mà. Nếu em cảm thấy khó chịu, tôi sẽ không can thiệp trực tiếp vào việc khám chữa bệnh cho em. Dongwoo cậu ấy là một bác sĩ giỏi, cũng không cần quá lo lắng cậu ấy sẽ gò bó em trong công việc."

Hai năm không gặp, mở miệng ra đã nói chuyện bệnh tật. Bệnh tình của em tệ như thế nào, tại sao Hân lại không biết? Sao không phải bắt đầu câu chuyện bằng điều gì khác, lại nhất thiết phải đem tên đàn ông đấy vào? Sao không nói lâu rồi không gặp em, dạo này em có khỏe không, có muốn uống cà phê không, có nhớ ai đó không? Nhớ, là nhớ của nhớ nhung chứ không phải là nhớ trong trí nhớ.

Hân quay lại. Rồi bằng một cử động không lường trước được, em vung tay tát vào mặt Minji. Bị bất ngờ, Minji không tránh kịp mà ôm má mở to mắt. Hân không biết có bao giờ em thấy đau cả thể xác lẫn tinh thần như vậy hay chưa. Không nhìn đến Minji đang ngân ngấn nước mắt, Hân một đường đi trở về.

Minji loạng choạng ngã xuống, ngồi bệt trên sân thượng nhìn theo bóng lưng Hân lẫn vào trong đêm tối. Trong một quyển sách được đọc lúc nhỏ, nàng nhớ mãi một câu.

"Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình."

Thì ra dáng hình nỗi nhớ của Minji nhỏ bé và cô đơn đến đau lòng như vậy.

--

Dongwoo chạy khắp nơi đi tìm Minji. Tới khi tìm được nàng ở một góc khuất hành lang, cậu hốt hoảng bưng miệng kêu một tiếng rồi gấp gáp đi kiếm hộp cứu thương. Khi Dongwoo quay lại, Minji vẫn chỉ ngồi yên trong tư thế đó, mắt nàng không nhìn thứ gì khác ngoài lòng bàn tay của mình. Quỳ trên sàn nhà, Dongwoo nhẹ nhàng thấm máu tươi đang chảy ra từ khóe miệng của nàng. Minji không thèm ngoảnh đầu đi, nàng để yên cho cậu thấm tí thuốc lên khăn rồi nhẹ nhàng chấm lên môi. Dây thần kinh giật dữ dội vì nhức nhối, nàng cũng không cảm thấy gì. Dongwoo vừa làm vừa nói thì thầm cho chính mình nghe.

"Chị không được làm tổn thương đến mình. Khuôn mặt của một người con gái là tài sản quý giá nhất cuộc đời, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện làm nó bị đau, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Người khác nhìn thấy sẽ đau lòng."

Minji nghe giọng nói nhẹ nhàng đó, trong lòng nảy ra hàng đống suy tư. Là nàng đang làm tổn thương đến mình, hay là do người nào khác? Người khác đó có đau lòng thật không? Sau khi cậu rời tay, Minji gục người xuống ôm đầu. Dongwoo vẫn quỳ dưới đất, khẽ vỗ đầu gối nàng, mắt nhìn nàng dịu dàng như nhìn một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

Ở trong góc khuất, Hân nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ quay đi, muốn nở ra một nụ cười nhưng môi như bị tê dại hết cả. Em ngửa lòng bàn tay ra vuốt ve mấy ngón tay vừa nắm chặt lấy tay Minji, cũng là mấy ngón tay vừa làm tổn thương nàng.

Họ vẫn còn bên nhau, hai người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro