Chương 2: Bánh bao nóng hổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Minji gom nốt đống sách vở trên bàn để kịp chuồn lẹ lúc chuông vừa reo, vừa mới ngẩng đầu lên bảng và bắt gặp nụ cười hiền của cô Lee, trong lòng cô sâu sắc cảm nhận được bản thân sắp bị bắt lại làm thêm giờ cho người cô chủ nhiệm quý mến. Suy nghĩ ấy càng được khẳng định chắc nịch bằng cái ngoắc tay vô cùng hiền dịu của cô Lee, cùng với chồng vở bài tập mới ở trên bàn. Nếu không phải chuẩn bị nhờ vả cô mang đến cho lớp khác thì cũng là nhờ đem về nhà chấm hộ để cô ấy kịp giờ đi đón con. Nhưng mà hôm nay là thứ Bảy, Kim Minji mím môi chịu trận vì biết thừa không có trường mẫu giáo nào mở cửa dạy thêm vào thứ Bảy cả.

"Minji à, em mang vở này đến lớp 12A hộ cô nhé. Cô có việc phải về văn phòng gấp. Đây, thưởng cho em một cái bánh bao, cảm ơn em một lần nữa nhé."

Tất nhiên như những gì Kim Minji đã nói với bạn vào lần trước, mọi thứ trên đời đều có ngoại lệ. Và ngoại lệ khiến trái tim tuổi 18 của Kim Minji ngay lập tức phấn chấn tinh thần, hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ đó chính là cái bánh bao nhân thịt nóng hổi từ chú đẩy hàng rong mỗi giờ tan tầm. Mùi bánh thơm nức mũi, cô gật đầu mỉm cười sáng bừng cả gương mặt ưu tú, ôm cả chồng vở vào người mà không để lộ ra chút khổ đau nào.

"Cô cứ tin tưởng ở em ạ."

Cô Lee xoa đầu Minji, hai người cùng nhau đóng cửa lớp lại trước sau đó mới rẽ đôi hai ngả. Cô Lee sải bước về phòng làm việc của giáo viên, Kim Minji lại đi lối đi quen thuộc phía cầu thang khối 12. Hôm nay điểm đến cuối cùng của Kim Minji không phải là căn phòng nằm trên mình một tầng, mà ở tận cuối hành lang của dãy. Kim Minji bước từng bước chậm rãi, cẩn thận mở cửa lớp và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển phát nhanh vở bài tập cho lớp 12A. Xong xuôi công việc, cô đóng cửa lớp lại cho người ta rồi vừa đi vừa vuốt thẳng lại vài lọn tóc đã bị gió làm rối của mình. Hình như dạo này chiều nào cũng căng gió, Kim Minji đi một đoạn băng qua các lớp học đóng kín, nắng chiều hắt lên cửa, mấy tấm rèm trong lớp bay phấp phới như đang vẫy tay chào cô. Thời tiết như thế này thật thích hợp để người ta gặp được tình đầu của mình rồi ngâm ra những câu nói thanh xuân bất hủ.

Nhưng người đầu tiên Minji chạm mắt trong hành lang lộng gió của một buổi chiều ngập đầy nắng, lại là người làm cô muốn thốt lên một câu chửi thề thay vì bất cứ ngôn từ xinh đẹp nào.

Ngôi trường cấp ba thủ đô chia tầng học theo khối, bắt đầu với khối 10 ở tầng trệt và kết thúc với khối 12 ở tầng hai. Thầy hiệu trưởng cũ ví von việc sắp xếp như vậy sẽ làm học sinh cảm giác như mình đang lớn lên từng ngày, tiến được thêm một bậc nghĩa là trưởng thành hơn một tuổi. Bao nhiêu lứa học sinh mong chờ được chạm đến tầng cao nhất, nhưng khi đứng được tại tầng cao nhất lại lưu luyến nhìn xuống mặt đất không rời. Sân trường rộng mênh mông chứa đựng bao nhiêu tuổi trẻ, nhìn từ tầng cao nhất có thể thấy rõ tụi con trai chơi bóng rổ bên cạnh hàng cây trúc đào, loe nghoe vài đứa con gái chỉ hò reo khi bóng vào rổ. Dẫu vậy, không biết nên vui hay buồn, Kim Minji còn được ngắm cảnh thanh xuân vườn trường này với người vừa bảo mình là mũi diều hâu vài hôm trước.

Đối diện khung cảnh sân bóng rổ là cửa lớp 12D, bên trong lớp học có một bậc cửa sổ rất to, đủ để trải thẳng một tấm thảm picnic. Điểm nhìn của Minji rơi lên bóng một người đang ngồi chỉnh âm cho cây guitar, bên tóc vắt hờ một điếu thuốc lá. Không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, ngón tay của Pham Hanni chạm nhẹ vào từng dây đàn như để cảm nhận về độ ổn định của chúng, cuối cùng cất lên một đoạn nhạc dạo. Bản nhạc không lời làm tâm trí người ta thả lỏng, song mỗi nốt lại như đang kể một câu chuyện riêng. Kim Minji càng nghe càng thấy kỳ diệu, cái người đang chuyên tâm với chiếc đàn guitar kia so với kẻ ích kỉ ngu ngốc vài ngày trước thật khác nhau quá đỗi, nếu có thể đổi ấn tượng đầu của mình về Pham Hanni bằng khoảnh khắc ngay lúc này, có lẽ Minji đã loại bỏ cô khỏi danh sách những thứ khó chịu nhất ở tuổi 18 này rồi.

Kim Minji rút lại suy nghĩ đó của mình trong vòng 3 giây.

Pham Hanni kết thúc những giai điệu cuối cùng của đoạn nhạc, nhưng cô vẫn ngồi yên ở vị trí cũ, chờ đợi cho từng nốt nhạc tan hẳn vào không gian xung quanh mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn nhìn chằm chằm Kim Minji.

"Muốn gì nữa?"

Bạn thấy đấy, Kim Minji thật sự không cố tình vào ngày hôm đó. Nói trắng ra nếu như hôm đó không phải Kim Minji mà là cô Lee lên trả vở bài tập, e rằng đàn chị Pham Hanni học 12D kia không chừng sẽ thành huyền thoại là người đầu tiên bị trục xuất khỏi ngôi trường thủ đô này mất. Vả lại hút thuốc trong môi trường học đường là vi phạm nội quy cơ bản nhất, cái huých vai đó của cô phải gọi là còn quá ư là nhẹ nhàng, đáng lẽ phải gõ cốc cốc vào đầu nhỏ vài cái để tỉnh ra rằng chuông báo cháy nằm ngoài hành lang kia rất nhạy với mùi khói. Tuy nhiên Minji cũng công nhận bản thân lúc đó có hơi quá lời, chỉ nên nhắc nhở khéo là được, không nhất thiết phải chỉ ra môi người ta dày quá mà còn uống Sting dâu làm nó trông như đã bôi Lip Ice quá đà.

Áy náy không biết nên làm gì để xin lỗi, Minji tập tễnh đến đứng trước mặt Hanni chìa ra một bịch bánh.

"Ăn không?"

Pham Hanni lại một lần nữa bị lối nói trống không của Kim Minji gây khó dễ, nghi ngại nhìn chiếc bánh bao nóng hổi, rồi lại nhìn lên ánh mắt hết sức chân thành của Kim Minji, đột nhiên nở một nụ cười hiền từ mà đáp.

"Biến."

Kim Minji nhất thời bị giật mình, không phải vì câu nói phũ phàng, mà vì nụ cười của người trước mặt quá tươi.

"Tôi không đến để gây chuyện, tôi đến để xin lỗi chuyện hôm trước."

Đôi mày của Pham Hanni nhíu càng ngày càng chặt, gần như có thể vẽ liền lại một nét. Cô đặt cây guitar xuống bên cạnh rồi khoanh tay bắt chéo chân, hất mặt về phía chiếc bánh bao trông có vẻ tươi mới trên tay Minji.

"Bánh mua khi nào?"

"Vừa nãy."

"Nhân gì?"

"Thịt bò."

Pham Hanni lại giật giật mắt trái. Cô hất tay cho bịch bánh rơi bụp xuống sàn nhà, nhận lại một ánh mắt hoàn toàn kinh hãi của Kim Minji.

"Cái này là ý gì? Vừa mới hôm trước chê môi tôi dày đến mức thái vội cũng thành hai dĩa, nay lại cho tôi ăn bánh bao nhân thịt bò? Ý là muốn so sánh miếng thịt bò trong nhân này cũng không bằng một nửa môi tôi chứ gì? Rõ ràng là muốn gây chuyện, tụi nhóc bây giờ giỏi đá đểu thật."

"..."

Kim Minji thu hồi lại bao nhiêu sự tử tế, khinh bỉ liếc Pham Hanni.

"Hình như hút thuốc không chỉ làm môi dày hơn, mà còn làm cho người ta suy nghĩ ngáo đá hơn bình thường."

Thế là sau câu nói ấy, nếu cảnh dưới sân trường đẹp như cắt ra từ một bộ phim thanh xuân lãng mạn, thì ngay phía trên tầng hai của ngôi trường lại đang ghi hình phân cảnh hành động giết người khi Pham Hanni vừa cầm guitar bằng hai tay vừa chạy đuổi theo đòi phang vào đầu Kim Minji. Hành lang bé tí bị bọn họ làm cho loạn cào cào, bao nhiêu tư vị mà âm nhạc mang lại từ nãy đến giờ coi như mất hẳn. Người ở dưới sân nhìn lên lại thấy mình thật giống với cây đàn mà Pham Hanni đang dùng để khua khoắng loạn xạ kia, chóng hết cả mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro