Rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị về rồi à, hôm nay ba mẹ sẽ không về."

Tiếng nói vang khi Hanni vừa đặt chân vào trong nhà và chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác là Jasmine- em gái yêu quý của nàng. Lời thông báo đó quá quen thuộc với nàng, ba mẹ nàng nhiều công việc lắm thường xuyên vắng nhà.

Nàng à ừm một tiếng rồi định đi vào xem tủ lạnh có gì để làm bữa tối không thì đập vào mắt nàng là một bóng lưng quen thuộc đang đứng trong bếp nấu đồ ăn, là bóng lưng của Kang Haerin. Nàng yên lặng quay lại phòng khách thì em ấy lên tiếng.

"Chị giận em hả?"

"Không."

"Thế sao không ôm em, đáng ra chị phải ôm em chứ."

"Tại sao chị phải làm vậy?"

"Chị giận em rồi."Haerin bĩu môi, em tiến bước lại chỗ Hanni xoay người nàng đối mặt với em.

"Cái đó là hiểu nhầm thôi."em quan sát nét mặt nàng thấy nàng không động tĩnh thì nói tiếp.

"Em đã làm xong công việc rồi, định chạy ra chỗ chị nhưng cậu ta đâu ra kéo em lại, lúc em kêu cậu ta buông ra thì cậu ta cứ nắm mãi như vậy..."

"Ừm vậy sao mặt em tỉnh vậy."

"Em lúc đó bất lực rồi."

"Chị còn giận không?"

"Chị không có quyển gì để giận hết Haerin à!!"nàng nói trong uất ức rồi nhanh chóng chạy lên phòng luôn. Vì nhanh quá nên Haerin chưa phản ứng kịp, khi em load xong thì nàng đã nằm trong phòng rồi.

Haerin lên phòng nàng, cố mở cánh cửa nhưng không được, em bỏ cuộc đi xuống dưới tiếp tục làm đồ ăn với niềm tin hồi chị ấy đói sẽ xuống đây thôi. Nhưng trái với kì vọng của em, Hanni Phạm nằm lì trong phong không xuống, điều đó khiến em lo lắng.

Lần hai Haerin lên phòng, em gõ cửa kêu Hanni, gõ ba bốn lần không được em lớn tiếng gọi.

"Hanni ahh! Chị ra đây ăn chút gì đi."

"Hanni mở cửa ra đi mà chị."

"Em đem đến 3 mà chị không mở em sẽ phá cửa phòng đấy."

Hanni ở trong phòng cười khẩy một mực nghĩ em ấy sẽ không phá được đâu, nhưng khi mới dứt tiếng thứ ba thì cánh cửa phòng mở tung, em ta không phá cửa mà là mở khóa bằng một cái kẹp tóc. Sao nàng quên là em ta thông minh đến nhường nào.

Haerin bước vào phòng, trông em ấy rất giận dữ. Em tiến đến đè Hanni xuống nệm.

"Chị không đói à."

"Chị giận em nhưng cũng phải biết lo cho bản thân chị chứ."

"Dạ dày của chị sẽ như thế nào nếu chị không ăn uống gì?"

Haerin xả một tràng vào mặt nàng. Hanni bật khóc, nàng bật khóc rồi nhưng không biết khóc vì cái gì. Nhìn Hanni khóc Haerin trở nên bối rối, em không biết làm gì ngoài ôm nàng hết.

"E-em xin lỗi, chị đừng khóc nữa."em vụng về mà dỗ dành nàng.

"Chị sao vậy, em xin lỗi mà là em to tiếng với chị."Haerin cứ ôm nàng rồi xin lỗi miết

"Haerin, chị đau lắm."

"Chị đau? Chị đau chỗ nào?"em ngồi dậy nhìn nàng kiểm tra.

Hanni lấy tay chỉ vào bụng rồi lại chỉ vào tim.

"Gì chứ? Sao lại đau ở tim."em hốt hoảng.

"Lúc nhìn cậu ta cầm tay em chị đã rất buồn, cũng lúc đó chị nhận ra chị không có quyền gì để ghen cả."

"Mối quan hệ của chúng ta từ khi nào đã trở nên khó diễn tả bằng lời."nàng nói trong nghẹn ngào.

"Không là gì sao?"em cười buồn buông nàng ra.

"Sao chị lại nghĩ thế."

"Em chưa từng ngỏ lời yêu với chị."nàng đắp chăn to tránh mặt Haerin.

Giây phút nàng nói xong câu đó Haerin  mới choàng nhớ ra là bấy lâu nay em chưa tỏ tình nàng, chưa lần nào minh bạch đặt hai người trong một mối quan hệ yêu đương. Điều đó khiến em thấy tội lỗi.

"E-em xin lỗi."em từ từ giở chăn ra khỏi người nàng ôm nàng vào lòng.

"Em yêu chị."

"Yêu rất nhiều, chị cho phép em làm người yêu chị nhé?"

Nàng lần đầu nghe lời tỏ tình từ chính miệng Haerin thì ngại ngùng, đẩy em ra rồi lại lấy cái chăn chùm lại.

"Cho chị ba ngày suy nghĩ."

Haerin nghĩ nàng còn giận, nên cười cười:"Được, em chờ."

"Giờ thì đi ăn thôi."em giở chăn Hanni ra rồi bế nàng xuống dưới luôn.

Ở dưới Jasmine còn đang xem tivi, thấy nàng được Haerin bế xuống thì bắt đâu trêu.

"Chị yêu của em sao lại để người ta bế như vậy chứ."

Nàng ngại nên chôn mặt vào cổ em còn em thì cứ cười khúc khích, muốn giết chết em ta quá đi.

Haerin đặt nàng ngồi xuống ghế rồi đi vào trong hâm lại thức ăn. Mà không biết từ bao giờ em ấy vào nhà nàng tự nhiên vậy nhỉ, không nhưng Jasmine mà cả bố mẹ nàng cũng rất quen thuộc với cái mặt của Haerin.

"Chị nghĩ gì đấy."

Tiếng gọi của em khiến nàng thoát ra khỏi suy nghĩ, trước mắt nàng bây giờ là những món ăn trong thật ngon mắt, nhìn nó bụng em như thể bị bỏ đói mấy tháng nhào vô mà ăn.

Sau một hồi thì em vàng nàng có mặt tại sofa phòng khách và nơi đây hiện chỉ có hai người.

"À mà hồi chiều chị đi cùng với ai đấy?"

"Bạn chị."

"Bạn của chị nào mà nhìn lạ vậy?"

"Bạn mới mà."nàng nhớ lại em có nhắc là không nên giao du với người kia nên không giám nói ra.

"Ai đấy, em quen không."em tiếp tục dò hỏi.

Nàng chột dạ khi em cứ nhìn chăm chăm nàng. Nàng ấp úng từ câu, nói nhỏ hết mức và làm mặt đáng yêu để mong Kang Haerin sẽ không mắng nàng.

"L-là Kim Minji."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro