Ăn chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Kim Minji."

Cô nhăn mày nhìn em:"Lại là cậu à đồ phá đám."

"Tốt nhất là cậu đừng quấy rầy Hanni nữa, nếu cậu tiếp tục như vậy thì cho dù cậu là con ông cháu cha gì tôi cũng không nể đâu."Haerin buông lời cảnh cáo khi Minji ngày một tiến gần tới.

Nghe xong mặt Minji có chút khinh khỉnh đáp:"Tôi làm gì cậu quản được sao, để tôi xem cậu làm được gì nhé."Cô nói xong thì bỏ đi.

Haerin thấy cô đi rồi quay qua hỏi nàng:"Cậu ta có làm gì chị không?"

Hanni:"Chưa làm gì hết,hì hì." Nàng cười cho qua chuyện, nhưng đúng thật là chưa làm gì, Minji chỉ ép nàng hỏi cung chứ chưa đánh đấm gì là Haerin đến rồi.

Haerin:"Vậy tốt rồi, chúng ta về thôi."
.
.
.
.
Sáng nàng dậy sớm chuẩn bị đi học, khi ra tới cửa thì mỉm cười nhìn thân ảnh quen thuộc đang đợi mình.

"Haerin ah, em đến lúc nào thế, đợi có lâu không."Hanni vẫy tay chào

Nghe Hanni hỏi thì Haerin lắc đầu:"Dạ không, chúng ta đi thôi."

Vì nhà nàng và em gần trường nên thường sẽ đi bộ đến trường luôn. Dù vậy nhưng sáng nào Hanni cũng có thói quen thức sớm để tranh thủ đi ăn sáng, ba mẹ nàng không rảnh sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho nàng

"Chị đi ăn sáng không hay đến trường rồi mới ăn."

"Theo ý em đi."

"Vậy đi ăn sáng đi, em mới tìm ra quán này có món phở ngon lắm,cũng gần đây thôi." Em cười nhẹ rồi nắm tay nàng đi nhanh đến quán đó.

Đến nơi nàng thở hồng hộc vì đã đi nhanh. Hai người vừa mới ngồi xuống một chút lại thấy bóng một người quen thuộc bước vào. Kim Minji vào thấy hai người cũng ngạc nhiên vì không ngờ lại trùng hợp như vậy, cô lại gần rồi ngồi đối diện hai người họ.

"Ồ trùng hợp nhỉ,các cậu có theo dõi tôi không đấy!"
"Tụi tôi vào trước mà." Haerin không chịu thua đáp lại.
Cô định nói thêm gì đó để bao biện, nhưng phục vụ ra hỏi mọi người dùng gì.

Haerin:"Cho tôi hai tô phở."

Minji:"Phở không rau."

Trong lúc ăn thì hay người bọn họ nói chuyện với nhau còn Minji thì thấy bực bội.
"Tại sao mình lại đến chỗ này ngồi vậy trời, mà cậu ta ăn sao mà được hai cái má nó phình ra được vậy, nhìn dễ thương ghê"Minji nghĩ lại thấy không đúng vỗ vỗ mặt lắc đầu. Quay qua thì thấy hai người họ nhìn mình thì ngượng ngùng ăn nhanh rồi chuồn đi trước luôn.

Vừa đi cô vừa nghĩ sao mình lại quan tâm mấy cái chuyện tào lao đó đến vậy, mà mọi chuyện toàn dính bóng dáng của đứa hôm qua nàng đòi đánh, còn hỏi nó với họ Kang kia là gì của nhau nữa, chuyện đó cũng đâu liên quan tới cô, thật mất mặt quá đi.

Bên này Haerin và Hanni thấy cô lạ cũng không quan tâm lắm tiếp tục ăn rồi đến trường. Lúc em đi tính tiền thì Hanni thấy cái ở áo khoác đối diện.

"Hình như lúc nãy cậu ta mặc nó thì phải."Hanni có lòng tốt nên cầm lên chờ khi đến trường rồi trả lại.

Đến trường, nàng tìm cô khắp trường nhưng chẳng thấy đâu."Lúc trước đi đâu cũng gặp mà sao lúc cần tìm không thấy đâu trơn vậy."

Nàng suy nghĩ xem còn chỗ nào không thì nhớ chưa tìm trên sân thượng nên nàng đã tức tốc lên sân thượng tìm cậu ta, đúng thật là cậu ta trên đây.

"Kim Minji !!!"

Nghe thấy giọng nói quen tai nên Minji quay lại xem ai.

"Ồ mọt sách đi đâu đây."

"Tớ tìm cậu."

"Tìm tôi?"

Không ngờ được nàng sẽ trả lời như vậy, cô ngờ nghệch hỏi:"Tìm làm gì?"

"Cậu quên cái áo ở tiệm phở nên tôi có lòng tốt trả lại cho cậu."

"À cảm ơn."

Hanni đưa con mắt không tin nhìn Minji, cậu ta cảm ơn nàng thật đấy sao bất ngờ thật mà. Minji bị nàng nhìn như vậy bèn hỏi:"Còn gì nữa sao?"

"Không gì." Nói xong nàng chạy mất luôn. Minji nhìn nàng vội vã mà trốn như vậy bỗng cô nở một nụ cười từ khi nào mà không hay biết.

"Dễ thương thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro