Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 9

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Sáng sớm hôm sau, khi ánh bình minh còn chưa thể len qua bức màn dày nặng thì Mẫn Trí đã ngồi dậy khỏi giường. Cô mặt không cảm xúc cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, lúc này mới bốn giờ mười lăm phút.

Nơi làm việc hôm nay cách phim trường không quá xa, nhưng lái xe qua cũng mất gần ba tiếng đồng hồ. Tối qua, trước khi ngủ, Triệu Nghị đã luôn miệng dặn dò, nhất định phải xuất phát sớm một chút, để phòng ngừa bị tắc đường mà làm chậm trễ công việc.

Mẫn Trí ngáp một cái, lại thuận tay vén lớp tóc dài che trước trán, nghiêng đầu nhìn về phía người còn đang say giấc bên cạnh. Đáy mắt cô bất giác nhuộm đẫm mấy phần nhu hòa.

Cô khẽ hé miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại sợ đánh thức đối phương, cuối cùng chỉ làm khẩu hình khẽ nói một câu: "Vợ, em đi làm đây."

Ngọc Hân nằm nghiêng quay về phía cô, vô thức đá đá chân khiến tấm chăn nháy mắt tuột đến eo, đồng thời cũng lay động đến chiếc váy ngủ vốn đã lỏng lẻo.

Trong khoảnh khắc ấy, cảnh xuân hé lộ.

Mẫn Trí nuốt nước bọt, quay đầu đi, lại nhịn không được mà quay lại, nhìn chằm chằm bờ vai lả lướt cùng phần xương quai xanh đang phơi bày bằng ánh mắt nóng bỏng.

Ngọc Hân vốn đã trắng nõn. Lúc này, trong mắt Mẫn Trí, đầu vai, cổ, khuỷu tay của chị, không một chỗ nào không ánh màu hồng phấn. Thậm chí trong không khí còn thoang thoảng mùi hương mật đào ngọt ngào đến lạ.

Mẫn Trí biết đó chỉ là mùi sữa của cơ thể, nhưng Ngọc Hân trong mắt cô lúc này chẳng khác nào một quả mật đào căng mọng, ướt át. Mà cô như con khỉ lỡ chân xông nhầm vào vườn đào, lỗ mãng mà vụng về, muốn nếm thử một ngụm ngọt ngào ấy.

"Vợ thơm quá." Mẫn Trí cúi sát người, "Thơm quá, thơm quá."

Không hiểu vì sao mỗi khi đến gần Ngọc Hân, Mẫn Trí đều có thể cảm giác được một mùi thơm lạ lùng từ người chị. Không phải mùi của bất kì một sản phẩm dưỡng da nào mà càng giống hương thơm thoang thoảng từ một đóa hoa, không nồng đượm nhưng lại khiến người ta say đắm mãi.

Cuối cùng, cô không nhịn được mà cúi đầu, nhẹ hôn lên mái tóc Ngọc Hân.

Chỉ một chút xíu hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

Mẫn Trí hồi hộp che nửa mặt, thở cũng không dám thở mạnh, khó khăn lắm mới lui lại một chút, sau đó hỏa tốc bay xuống giường. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay quần áo, lại lén liếc mắt nhìn Ngọc Hân thêm một lần nữa, xác định đối phương không bị quấy rầy mới nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng.

Trong khoảnh khắc cửa khóa lại, Ngọc Hân bừng mở mắt.

Cô quay lại nhìn thoáng qua cửa phòng, lại thuận thế vùi đầu vào ổ chăn.

"Động tác mạnh như vậy, có ngủ như lợn chết cũng phải tỉnh lại." Sờ lên chỗ Mẫn Trí vừa hôn qua, Ngọc Hân nhẹ giọng mắng một tiếng, "Ngu ngốc!"

*

Đã quen có chiếc đuôi to luôn lẽo đẽo theo sau Ngọc Hân, hôm nay đột nhiên không gặp Mẫn Trí, Lý Huệ Nhân còn rất bất ngờ. Thấy bốn bề trống trải, cô duỗi tay chọc chọc Ngọc Hân, cất tiếng hỏi: "Sao hôm nay không thấy vị kia nhà chị?"

"Vị kia nhà chị?" Ngọc Hân trố mắt, đến khi hiểu ra thì vành tai không khỏi ửng đỏ, "Em ấy có việc."

"Ồ." Lý Huệ Nhân gật đầu một cách sâu xa, lại nói, "Hôm qua hai người sao vậy? Sao lại đột nhiên đụng phải Mạnh Lê An?"

Ngọc Hân không còn cách nào khác, đành phải kể lại một lần nữa câu chuyện ăn xong đi vận động cho tiêu của hai người.

"Cho nên Mẫn Trí từng luyện võ thật sao?" Nhớ đến hôm mới vừa gặp, Mẫn Trí chỉ tay không đã khống chế được một gã fan cuồng có dao, Lý Huệ Nhân lập tức vỡ lẽ, "Thảo nào, vừa nhìn đã biết ngay là người từng luyện võ."

"Ừ, nghe nói còn luyện rất nhiều năm nữa." Ngọc Hân nghĩ đến lời đồn đại trước kia, nhịn không được mà lên tiếng giải thích cho Mẫn Trí, "Đạo diễn Trần cũng vì em ấy biết võ nên mới thử vai rồi chọn làm nữ chính."

"Nha, chị Tiểu Ngọc, em còn chưa nhắc đến đạo diễn Trần mà chị đã gấp rút bênh vực người nhà vậy rồi sao?" Lý Huệ Nhân nhướng mày, nở nụ cười mập mờ.

"Khụ khụ." Ngọc Hân xấu hổ ho khan hai tiếng, lập tức nói lảng sang chuyện khác, "Chị dặm phấn cho em trước đi."

"Chậc chậc, mắc cỡ kìa."

"Lý Huệ Nhân, em còn nói thêm một câu là chốc nữa chị đánh cho em màu hồng Barbie chết chóc đó!"

"Chị Tiểu Ngọc sao hung dữ thế? Đối với Mẫn Trí cũng hung vậy sao?"

"..."

Lý Huệ Nhân chỉ mấy ngày nữa là đóng máy, cảnh quay còn lại không nhiều lắm, Ngọc Hân cũng có thể kết thúc sớm công việc mà quay về khách sạn.

Nghĩ Mẫn Trí chỉ nhận một cuộc phỏng vấn, sợ là không tốn bao nhiêu thời gian đã có thể hoàn thành, Ngọc Hân lúc về khách sạn còn thuận tay mua bữa chiều, định bụng đợi người về sẽ cùng nhau dùng cơm.

Nhưng không ngờ đợi lần này là đợi đến tận mười giờ tối. Ngọc Hân cơm nước no nê, tắm rửa xong đâu đấy hết mà vẫn chưa thấy được bóng dáng Mẫn Trí.

Lẽ nào em không quay về?

Trong lòng Ngọc Hân khẽ nhói đau. Đúng rồi, có lẽ Mẫn Trí tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bệnh tình chuyển hướng tốt đẹp, cũng không cần đến cô nữa.

Nhưng mà sao đi cũng chẳng nói một tiếng nào?

Ngọc Hân không nhịn được mà thầm oán trách, lấy điện thoại định gọi cho Mẫn Trí nhưng mở giao diện thông tin liên lạc rồi lại không dám đánh đi.

"Thôi!" Cô quăng điện thoại sang một bên, nhìn phần cơm chiều chừa lại cho Mẫn Trí trên bàn, trong lòng lại càng phiền muộn, dứt khoát đậy kín nắp hộp, quyết lòng đem ra ngoài bỏ.

Nào ngờ vừa mới mở cửa, Họa Đường đã đụng ngay người đứng bên ngoài.

Mẫn Trí cả người ướt đẫm, trong lòng ôm chặt một cái túi nhỏ, trông chật vật vô cùng.

"Bên ngoài đang mưa sao?" Ngọc Hân nghiêng người, ý bảo đối phương bước vào.

Trong phòng đóng chặt cửa sổ, ban nãy cô chỉ một lòng nghĩ đến Mẫn Trí, đương nhiên không chú ý trời bên ngoài có đang mưa hay không.

Mẫn Trí gật gật đầu, định bước lên nhưng lại đột nhiên lui về sau: "Vợ, em sẽ làm ướt thảm."

"Đi vào." Ngọc Hân thẳng tay túm lấy cổ áo cô nàng, kéo người vào trong, miệng còn liên tục lải nhải: "Làm ướt thảm thì ngày mai kêu khách sạn đổi là được. Quần áo em ướt thành như vậy, chẳng lẽ muốn đứng ngoài hong gió cho khô mới chịu vào sao?"

Mẫn Trí dừng một chút, không đáp, hiển nhiên cũng cam chịu với lời của Ngọc Hân.

"Nói em ngốc thì em ngốc thật đấy hả?" Ngọc Hân giận sôi, giơ tay véo lỗ tai Mẫn Trí, "Thảm quan trọng hay là người quan trọng?"

Đương nhiên là người quan trọng.

Thứ Mẫn Trí để ý cũng không phải thảm. Chỉ là trông bộ dáng cô thê thảm như bây giờ, chắc chắn sẽ khiến Ngọc Hân lo lắng. Nếu không phải vừa rồi chị đột nhiên mở cửa thì chỉ sợ cô còn sẽ đứng bên ngoài một lúc lâu, chờ đến khi quần áo ráo nước mới lại bước vào.

"Vợ, em sợ... sợ chị lo." Mẫn Trí nhỏ giọng nói, tóc mái trên trán thậm chí còn nhỏ nước.

"Sợ chị lo?" Ngọc Hân lấy khăn khô cùng áo ngủ, quăng thẳng vào lòng Mẫn Trí, "Vậy em có biết em còn không về thì chị sẽ càng lo hơn không?!"

Thấy Ngọc Hân giận đến đỏ mặt, Mẫn Trí nào còn tâm trí nghĩ đến quần áo trong lòng, vội dán người qua xin lỗi: "Vợ, em sai rồi, xin lỗi chị, vợ đừng giận."

"Không có giận." Ngọc Hân đẩy người rồi thở dài một hơi, "Đi tắm trước đi."

Mẫn Trí nghe lời gật gật đầu, đặt chiếc túi nhỏ trong lòng sang một bên, sau lập tức xoay người vào phòng lắm.

Vừa rồi thấy cô nàng ôm chiếc túi này trong ngực như bảo bối, lòng hiếu kỳ của Ngọc Hân trỗi dậy, bèn lén liếc mắt nhìn trộm một cái. Trong túi là bảng phấn mắt hãng D vừa mở bán mấy hôm trước. Cô nhớ rõ mình chỉ nhắc qua một lần trong lúc hóa trang cho Lý Huệ Nhân, không ngờ Mẫn Trí lại nhớ kĩ trong lòng.

Cô nhóc này không phải vì hộp phấn mắt mà chậm trễ thời gian trở về, vậy nên mới gặp mưa đó chứ?

Hai mươi phút sau, Mẫn Trí thấp thỏm bước từ phòng tắm ra, vừa giương mắt đã thấy Ngọc Hân ngồi ở đầu giường, vẫy vẫy tay với mình.

"Vợ." Mẫn Trí nhỏ giọng gọi, vừa đứng yên trước mặt Ngọc Hân đã bị đối phương kéo nằm xuống, đầu gối lên đùi.

Vợ rõ ràng còn đang giận, sao lại chủ động thân mật với mình?

Mẫn Trí lại càng bất an. Cô nhìn thẳng về phía Ngọc Hân, chớp chớp mắt. Không biết chị nhà muốn làm gì nhưng cảm giác tựa vào chị thật sự quá sung sướng, cô không nỡ rời đi.

"Kim Mẫn Trí." Ngọc Hân cầm máy sấy, nhẹ nhàng giúp Mẫn Trí tản tóc, "Xin lỗi em."

Máy sấy chạy ù ù nhưng Mẫn Trí vẫn nghe rất rõ ràng. Cô kinh ngạc trợn mắt, mặt đầy hoang mang: "Vì sao vợ lại nói xin lỗi em?"

"Vừa rồi quá sốt ruột, thái độ nói chuyện với em không được tốt." Ngọc Hân xoa xoa mái tóc trên tay, "Chỉ là chị lo quá thôi."

"Không có thái độ không tốt." Mẫn Trí vội vàng ngắt lời, "Vợ không có sai."

"Kim Mẫn Trí, em..." Ngọc Hân còn muốn nói chuyện, tay đã bị Mẫn Trí kéo đến trước mặt.

"Vợ, chị nói chị lo cho em, em thật sự rất vui vẻ." Mẫn Trí cúi đầu hôn lên bàn tay Ngọc Hân, nhỏ giọng nói, "Lo lắng nghĩa là sắp thích em..."

Rồi cô chậm rãi ngước mặt, nhìn sâu vào đáy mắt người nọ.

"Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro