Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 6

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Chạng vạng, người ở phim trường dần trở nên thưa thớt, chỉ còn mấy đoàn làm phim tăng ca tiếp tục quay chụp cảnh đêm.

Hiếm khi được xong việc sớm, thấy trời còn sáng, Ngọc Hân định bụng đến siêu thị gần đó đi một vòng rồi lại về khách sạn.

Từ khi thẳng thắn thân phận với Lý Huệ Nhân, Mẫn Trí đã tỏ ra hết sức vui vẻ, ngay cả một chút ác cảm với Lý Huệ Nhân cũng gần như biến mất hoàn toàn. Ngọc Hân không hiểu lắm suy nghĩ của Mẫn Trí, lúc này thấy người kia đi đường cũng hớn hở đến mức cùng tay cùng chân thì không khỏi buồn cười mà mở miệng hỏi: "Mẫn Trí, em vui lắm sao?"

Mẫn Trí ngẩn ra, dừng chân. Cô xoay người, rũ mắt nhìn về phía Ngọc Hân rồi gật gật đầu nói: "Vui lắm. Hôm nay cuối cùng chị cũng thừa nhận chị là vợ em."

Chỉ vì vậy?

Ngọc Hân thật sự không ngờ lí do vui vẻ của Mẫn Trí lại đơn giản đến thế. Cô hơi ngẩng đầu, thấy đôi đồng tử đen bóng của Mẫn Trí rạng rỡ lấp lánh, chân thành lại sáng bừng. Không rõ vì sao trong lòng cô cũng ấm áp hẳn lên.

Cho dù có ngốc thì người này cũng là một cô ngốc đơn thuần lại nhiệt tình.

Thấy đối phương không đáp lời, Mẫn Trí lại nhỏ giọng gọi: "Vợ, vợ ơi."

"Gọi chị làm gì?"

"Có vợ thật tốt. Em vui lắm."

Ánh hoàng hôn chói mắt trải dài. Ngọc Hân nhìn người trước mặt, thất thần một lúc. Cô nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là ráng màu nơi chân trời hay là nụ cười của Mẫn Trí chói chang hơn.

Nhưng Mẫn Trí lại làm cụt hứng. Người này hoàn toàn không phát hiện Ngọc Hân đang ngây người mà duỗi tay ngoéo lấy ngón út của cô, không ngừng lảm nhảm: "Vợ, tối nay có thể cho em ăn thêm hai hộp cơm được không? Hôm qua ăn chưa no, em ngủ cũng không được."

Ngọc Hân hồi tỉnh, nhớ đến tối hôm qua một mình Mẫn Trí ăn hết hai hộp cơm, đêm nay còn muốn nhiều gấp đôi, cô lập tức phản đối.

"Mẫn Trí, buổi tối em ăn nhiều cơm vậy không tốt đâu."

"Em ăn xong đi chạy bộ, có được không?" Mẫn Trí lắc lắc tay Ngọc Hân, "Vợ, em muốn ăn nhiều một chút." .

Có một số người trời sinh đã biết làm nũng, Mẫn Trí lại càng là nhân tài trong đó. Ngọc Hân không chịu nổi đối phương mềm giọng nũng nịu, cuối cùng do dự thỏa hiệp: "Đi chạy bộ thật không?"

Mẫn Trí gật đầu như đảo tỏi.

Ngọc Hân ăn mềm không ăn cứng, đối mặt Mẫn Trí luôn bó tay chịu thua, lần này cũng không ngoại lệ. Cô mới nghe người ta hừ hừ mấy tiếng đã bại trận, ỡm ờ chấp nhận yêu cầu.

Hai người đi dạo một vòng trong siêu thị, lại mua cơm chiều ở một nhà hàng gần đó mang về, khi quay lại khách sạn thì trời đã chập tối.

Đoàn phim bao ăn ở, tầng Ngọc Hân cư trú đa số cũng là những nhân viên trong đoàn, rất ít có người ngoài. Không ngờ hôm nay vừa bước khỏi thang máy thì hai người đã thấy ngay một gương mặt xa lạ đứng trước cửa phòng.

Đối phương có mái tóc ngắn gọn gàng, kính râm che hơn nửa khuôn mặt. Trông cô ta có vẻ đã đợi rất lâu, động tác đi qua đi lại có phần nôn nóng.

Ngọc Hân hơi dừng bước, thấy bộ dáng người này như đang chờ tính sổ thì trong lòng không khỏi căng thẳng.

Có lẽ là nghe được tiếng chân, người nọ đột nhiên quay lại, khiến Ngọc Hân sợ đến mức lui về sau nửa bước, đâm vào lòng Mẫn Trí.

"Cô chính là Phạm Ngọc Hân đúng không?" Người nọ kích động bước đến, nắm lấy tay Ngọc Hân, "Chào cô, tôi tên Triệu Nghị, là người đại diện của Mẫn Trí."

"Triệu dì*?" Ngọc Hân hoang mang chớp chớp mắt, nghĩ thầm người này trông cũng chỉ mới hai mươi mấy, kiểu gì cũng chưa tới nỗi phải gọi dì chứ?

*"Triệu Nghị" đọc giống "Triệu di" nên Ngọc Hân nghe nhầm.

"Nghị trong hữu nghị, tên tôi, Triệu Nghị." Triệu Nghị gượng cười giải thích. Cô mang cái tên này hai mươi mấy năm, bị chê cười không ít lần. Thấy vẻ mặt Ngọc Hân không thích hợp, Triệu Nghị lập tức phản ứng ngay.

Ngọc Hân vỡ lẽ, đang định đáp lời thì tay đột nhiên bị đè nặng. Chỉ thấy Mẫn Trí lạnh mặt, hung tợn hất đi bàn tay Triệu Nghị đang nắm lấy mình, cảnh cáo: "Không cho chạm vào chị ấy."

Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Cũng may Triệu Nghị đã quen với bản mặt lạnh của Mẫn Trí, chỉ vẫy vẫy rồi thu tay lại.

"Chị đến tận đây là đã xảy ra chuyện gì sao?" Ngọc Hân nói, rồi duỗi tay kéo Mẫn Trí, ngón trỏ cào nhẹ vào lòng bàn tay đối phương như an ủi.

Mẫn Trí lập tức xìu xuống, tựa như thú dữ xù lông vì lãnh địa bị xâm phạm được chủ nhân vuốt ve, lại ngoan ngoãn lui về đứng sau Ngọc Hân.

"Hai người có nhìn đến tin tức hôm qua chưa?" Triệu Nghị thở dài, "Có người đứng sau lưng giở trò. Công ty đã lên tiếng thanh minh, hy vọng Mẫn Trí phối hợp một chút, đăng bài chứng minh mình đang ở phim trường."

Phóng viên chụp được cảnh gọi là Mẫn Trí dùng cơm với đạo diễn ở thành phố B. Chỉ cần xác định trong khoảng thời gian này, Mẫn Trí vốn không hề đến thành phố B thì tin đồn sẽ tự khắc sụp đổ.

"Được, đợi lát nữa tôi sẽ xem em ấy đăng bài." Ngọc Hân gật đầu, đã hiểu rõ mục đích chuyến này của Triệu Nghị.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Triệu Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhỏ giọng hỏi dò: "Mấy hôm nay Mẫn Trí không gây phiền toái cho cô đó chứ?"

Ngọc Hân sửng sốt, cuối cũng cũng nhận ra chỗ nào không thích hợp.

"Sao chị lại biết tôi?" Ngọc Hân chột dạ sờ mũi, giọng cũng hạ thấp một chút, "Chị không kinh ngạc vì quan hệ của tôi với Mẫn Trí sao?"

"Có gì mà kinh ngạc? Mẫn Trí thích cô không phải là chuyện cả thế giới đều biết sao?" Triệu Nghị liếc mắt nhìn Mẫn Trí một cái, sau đó chơi xấu bổ sung, "Cô không biết Mẫn Trí vào giới chính là để tiếp cận cô à? Trong ốp điện thoại của ẻm còn nhét hình cô lúc học cao trung, ngày nào cũng lôi ra ngắm mấy trăm lần, lúc ngủ còn luôn miệng gọi "Phạm Ngọc Hân, Phạm Ngọc Hân". Tôi nghe miết mà miễn dịch luôn rồi."

Cô vừa nói xong, cửa thang máy lại mở, mới không để ý một cái đã bị Mẫn Trí ném vào trong, tước mất quyền nói chuyện.

"Vợ, chị đừng tin chị ta." Mẫn Trí lúng túng định giải thích, nhưng ấp úng nửa ngày vẫn không rặn ra được chữ nào, chỉ có thể lặp lại, "Đừng tin chị ta."

"Trí, về đưa điện thoại cho chị."

Bình thường Ngọc Hân rất ít thấy Mẫn Trí dùng di động, đương nhiên cũng không để ý trong ốp lưng của cô nàng có giấu thứ gì. Giờ nghe Triệu Nghị nói vậy, cô cũng khó tránh khỏi cảm thấy tò mò. Rốt cuộc trong ốp lưng điện thoại của Mẫn Trí là tấm ảnh nào của mình?

Điện thoại Mẫn Trí là mẫu cũ mấy năm trước. Ngọc Hân vừa mở ốp lưng đã thấy một tấm hình nhỏ có phần lâu đời rơi ra. Người trong ảnh cầm một tờ giấy khen, cười đến xán lạn, trông vừa ngây ngô lại đáng yêu.

"Sao em lại có hình chị lãnh thưởng?" Ngọc Hân ngẫm nghĩ. Đây là ảnh cô tham gia hội thể thao năm ba cao trung được giải quán quân môn nhảy xa, vì chụp đẹp nên còn được treo lên tường triển lãm của trường.

"Em..." Mẫn Trí ấp úng, ánh mắt đảo vòng quanh, chỉ không dám nhìn thẳng vào Ngọc Hân, "Em gỡ trên tường triển lãm xuống."

"Thì ra là em làm!" Ngọc Hân nổi đóa. Năm đó hình cô không cánh mà bay, cô tưởng rằng mình đắc tội ai nên còn khổ sở suốt một thời gian, không ngờ đầu sỏ gây tội lại chính là Mẫn Trí.

"Vợ, thật xin lỗi." Mẫn Trí rũ đầu như trẻ con nhận sai, "Vợ xinh quá, không muốn cho người khác xem."

Ngọc Hân vừa tức giận vừa buồn cười, hỏi: "Em gỡ ảnh cũng không bị ai cản sao?"

"Em chờ mọi người tự học buổi tối tan rồi mới đi trộm, không ai phát hiện." Mẫn Trí dừng một chút, lại nói, "Nhưng em về trễ quá, vừa lúc đụng phải cô giám thị, cô nói em nán lại trường học không chịu về, phạt em viết kiểm điểm một tuần."

"Có ngốc không." Ngọc Hân duỗi tay chọc chọc, "Vì một tấm ảnh mà viết kiểm điểm suốt một tuần, đâu có đáng."

"Đáng!" Mẫn Trí đột nhiên gật đầu, lại khẳng định lần nữa, "Đáng mà."

Ngay cả Ngọc Hân cũng không biết, trong thời gian trưởng thành khó khăn, đen tối thì bức ảnh này từng là tia sáng duy nhất của Mẫn Trí.

Nó quý giá hơn bất kì thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro