Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 40

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Phim điện ảnh của Mẫn Trí được khởi chiếu vào nửa tháng sau.

Tác phẩm từ tay đạo diễn nổi tiếng, vốn đầu tư cao, hoạt động tuyên truyền trước khi chiếu cũng dày đặc, những tiết mục quảng bá lại càng liên tiếp không ngừng.

Ngọc Hân nhìn lịch trình sắp tới của Mẫn Trí, suốt hai tuần, gần như không có thời gian rảnh. Ngoại trừ quay chụp các tiết mục bình thường thì em còn phải quay chụp cho vài báo, thậm chí có khi mấy hoạt động chen chúc chỉ trong một ngày.

"Vợ có đi cùng em không?" Mẫn Trí trỏ vào lịch hành trình, mắt rõ mong chờ, "Muốn vợ cùng em."

"Có rảnh thì sẽ đi." Ngọc Hân dừng một lúc, lại nói, "Ngày mai không được."

"Vì sao?"

"Ngày mai bà dì của chị ăn sinh nhật."

"Không phải tuần trước mới..."

Ngọc Hân lập tức dở khóc dở cười, bèn duỗi tay véo lỗ tai Mẫn Trí, hỏi: "Rốt cuộc em có nghe chị nói chuyện không vậy? Là chị của mẹ chị ăn sinh nhật."

Mẫn Trí lúc này mới hiểu rõ, gật gật đầu, đáp: "Ồ, là bà dì đó."

*Nãy ẻm tưởng bà dì này họ Kinh tên Nguyệt =)))

"Ngu ngốc." Ngọc Hân mắng thầm một câu, ngẫm nghĩ rồi lại nói, "Ngày mai nếu em xong việc sớm thì cũng đến ăn cơm đi."

"A?"

"Đều là người trong nhà, bọn họ cũng biết hết rồi."

"Biết em á?"

"Đúng vậy."

Ngọc Hân cười móc điện thoại, ấn mở nhóm chat gia đình giờ đã bật thông báo.

Mấy tin mới nhất đều có liên quan đến Mẫn Trí:

[Video phỏng vấn Mẫn Trí: Trả lời lúc nào cũng chậm nửa nhịp, thật sự quá đáng yêu rồi!]

[Kho meme của bạn nên được update: Tiểu biên mang đến chín chiếc meme mới nhất của Mẫn Trí đây.]

[Đạo diễn Trần nhắc đến Mẫn Trí: Lần đầu tiên gặp đã xác định cô ấy chính là nữ chính trong phim của tôi.]

...

Sau lần bị phóng viên chụp đến, người trong nhà vẫn luôn rất tò mò về quan hệ của hai người. Má Phạm biết thân phận Mẫn Trí không thích hợp công khai nên chỉ mập mờ nói hai cô là bạn tốt, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, trên cơ bản đã nhận định thân phận Mẫn Trí, bình thường cũng hay chia sẻ những tin tức có liên quan đến em trong nhóm chat, có khi vào muộn còn tưởng là lọt nhầm động fan.

"Tối qua dì cả còn hỏi chị mai có thể dẫn em qua dùng cơm chung không."

"Dì cả muốn gặp em?"

"Ừ..." Ngọc Hân trầm ngâm một lát rồi nói với vẻ không quá chắc chắn, "Có lẽ dì chỉ muốn hỏi em về mấy tin đồn trong giới giải trí."

Dì cả của cô rảnh rỗi là thích hóng xem mấy scandal đồn đại lung tung trên mạng. Nếu gặp được Mẫn Trí, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là kéo người đến xác minh xem tin đồn là thật hay giả. Dù sao gặp được sao ngoài đời cũng là chuyện khó khăn lại hiếm thấy.

Mẫn Trí cứng họng, dang hai tay ôm lấy Ngọc Hân, nhão nhão dính dính nhỏ giọng làm nũng: "Ngày mai vợ không đi cùng em, vậy hôm nay để em nhìn nhiều chút, được không?"

Ngọc Hân để mặc cô nàng vắt trên người mình, đang định mở miệng thì lại cảm nhận được gió lạnh thổi bay vạt áo, sau đó bàn tay Mẫn Trí cũng lặng lẽ mon men chui vào.

"Trí, không phải em nói nhìn sao?"

"Nhìn mà, nhìn mà. Chỗ nào cũng nhìn."

"..."

Đêm thu gió lạnh tiêu điều, nhiệt độ trong phòng lại không ngừng dâng cao. Xa cách đã lâu, hai người nhung nhớ lẫn nhau tận tình nhìn cho đủ.

Sáng hôm sau, Ngọc Hân dò đầu ra khỏi ổ chăn, thoáng kinh ngạc vì không thấy được bóng dáng Mẫn Trí.

Chỗ bên cạnh còn hơi ấm. Chiếc áo ngủ nhung mỏng in hình dâu tây của mình rơi trên đất, quấn bên áo ngủ sọc xám của Mẫn Trí. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Ngọc Hân đỏ mặt.

Tối qua Mẫn Trí cố ý để đèn, kéo lấy áo ngủ của cô, vừa kéo vừa mút dâu, cuối cùng còn mè nheo hỏi dâu trên áo với dâu em làm ra rốt cuộc cái nào đỏ hơn.

"Lưu manh." Ngọc Hân thấp giọng mắng một câu, lại khoác khăn đi rửa mặt, liếc mắt thấy được bữa sáng được đặt sẵn trên bàn.

Mẫn Trí không bật bếp, vừa rồi cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Ngọc Hân không khỏi cảm thấy tò mò, bèn tiến lên mấy bước, phát hiện trong tô là món sủi cảo cô nhớ thương đã lâu.

Tiệm sủi cảo kia cách nhà các cô không xa, nhưng mùi vị ngon nên bán rất đắt. Xung quanh đây lại đông người đi học, đi làm, qua tám giờ sáng là rất khó có thể mua được.

Lúc trước khi gọi video với Mẫn Trí, cô có than thở đôi lần rằng rõ ràng mình đã chạy đến tiệm rồi nhưng vẫn không ăn được sủi cảo. Vốn chỉ là vô tình nhắc đến thôi nhưng Mẫn Trí lại ghi nhớ trong lòng, vừa về đã mua cho cô.

Ngọc Hân khó nén ý cười, bèn móc điện thoại chuẩn bị cảm ơn, nào ngờ vừa mở khóa đã thấy tin nhắn của Mẫn Trí ồ ạt ập đến.

Giờ đã gần giữa trưa, Mẫn Trí sáng sớm đã chạy đến hiện trường quay chụp. Hôm nay phải chụp cho tạp chí, tối qua lúc về Triệu Nghị đã đặc biệt dặn dò không cho ăn cơm, uống ít nước.

Cô nàng ngốc nghếch này, bản thân mình không được ăn sáng nhưng vẫn nhớ cho cô, mới sớm tinh mơ đã chạy ra ngoài xếp hàng mua sủi cảo.

Trong lòng Ngọc Hân mềm nhũn, ấn mở giao diện nói chuyện với Mẫn Trí, hỏi:

Ngọc Hân: Chụp cho tạp chí xong rồi sao? Được ăn chưa?

Mẫn Trí trả lời tin nhắn rất nhanh, rõ là đang nghỉ ngơi.

Mẫn Trí: Vợ, em vừa mới xong việc!

Mẫn Trí: Chụp ba bộ.

Mẫn Trí: Giờ có thể đi ăn cơm!

Mẫn Trí: Vợ, dậy rồi sao?

Mẫn Trí: Sủi cảo ăn ngon không?

Mẫn Trí: Hôm nay có gió, chốc nữa chị ra ngoài mặc ấm một chút nha?

Mẫn Trí: Buổi sáng xếp hàng lạnh quá, tối về có thể xin bồi thường hai cái thơm thơm được hông?

Tốc độ gõ phím của cô nàng cực nhanh. Ngọc Hân còn chưa xem xong tin trên thì mấy tin dưới đã ập đến, nháy mắt chiếm đầy màn hình.

Ngọc Hân: Được.

Ngọc Hân: Hai tặng một, cho em thêm một cái.

Ngọc Hân: Mau đi ăn cơm đi.

Mẫn Trí: Dạ vợ!

Mẫn Trí: Yêu vợ nhất!

Hai câu đáp lại ngắn gọn, Ngọc Hân như nghe được tiếng, cách màn hình cũng có thể thấy đôi mắt cười cong cong của Mẫn Trí.

Tiệc sinh nhật của dì cả được tổ chức ở một phòng bao trong nhà hàng. Ngọc Hân rảnh rỗi nên tiện đường đón luôn Phạm Công Chúa sắp tan học qua chung.

Trường tiểu học ra sớm, vừa qua bốn giờ thì ngoài cổng đã chen chúc đầy người. Ngọc Hân đứng trong chỗ phụ huynh đến đón học sinh, cố nhón chân kiểu gì cũng nhìn không tới đám nhỏ ở cửa.

Cô còn chưa kịp bước ra trước thì eo đã bị người ta chọt hai cái.

Ngọc Hân quay đầu, đối diện với vẻ mặt như đang nhìn đồ ngốc của Phạm Công Chúa.

"Ngọc Hân, em đứng đây cả buổi rồi." Phạm Công Chúa bĩu môi, không hài lòng nói, "Chị cũng chưa thấy em!"

"Tiểu Công Chúa, người ở đây đông quá mà." Ngọc Hân bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô nhóc rồi trực tiếp kéo ra khỏi đám đông, "Chị còn tưởng em sẽ đi ra từ cửa."

"Em ra từ sớm rồi." Phạm Công Chúa giơ miếng dán trong tay, "Em còn đến quầy bán quà vặt mua sticker nữa."

Tờ giấy dán trong tay cô nhóc trông quen mắt đến khả nghi. Ngọc Hân túm lấy nhìn xem, ngạc nhiên phát hiện người trên đó lại là Mẫn Trí.

Trước cổng trường đó giờ vẫn hay bán mấy hình dán in lậu của một số ngôi sao, chỉ một hai đồng tiền. Ai nổi tiếng trong đám học sinh tiểu học thì hình dán sẽ bán rất chạy.

"Quầy quà vặt còn bán cả hình dán của Mẫn Trí nữa cơ à?" Ngọc Hân có phần khiếp sợ, không ngờ Mẫn Trí lại rất có tiếng trong tầng lớp học sinh tiểu học.

"Mẫn Trí quảng cáo cho Chuột Quyền Quyền Thông Minh mà!" Phạm Công Chúa đáp rất hiển nhiên, "Ai cũng biết chỉ!"

"Chuột Quyền Quyền Thông Minh là cái gì?" Ngọc Hân càng nghe càng khó hiểu. Sao cô không biết Mẫn Trí còn nhận đại diện cho nhãn hàng nào nữa?

"Chính là game đó!" Phạm Công Chúa móc chiếc điện thoại màu hồng phấn của mình ra, mở cho Ngọc Hân xem.

Chỉ thấy ảnh quảng cáo trong giao diện vào game là hình Mẫn Trí, phía trên còn có một loạt chữ to lúc lắc: "Muốn học bổ ván, chơi ngay Chuột Quyền Quyền Thông Minh."

Ngọc Hân lập tức nghẹn lời.

Kỹ thuật cắt ghép ảnh trên quảng cáo vào game thật sự rất vụng về, tóc cũng bị cà đến chẳng còn mấy cọng, rõ ràng là lấy trộm hình ảnh từ hoạt động khác của Mẫn Trí, quay đầu cô phải báo Triệu Nghị một tiếng mới được.

Ngọc Hân còn chưa kịp nghĩ xong thì giọng Phạm Công Chúa đã lại vang lên.

"Ngọc Hân, lần sau có thể để Mẫn Trí đến đón em được không?" Phạm Công Chúa xoắn đôi bàn tay nhỏ, khẩn thiết ngẩng đầu nhìn Ngọc Hân, "Em nói với bạn học là em quen Mẫn Trí, tụi nó không ai tin hết!"

"Về chị hỏi Mẫn Trí xem." Ngọc Hân giúp cô nhóc chỉnh lại chiếc nơ bướm trên tóc rồi chuyển đề tài, "Có chuẩn bị quà cho dì cả chưa?"

"Chuẩn bị rồi!"

"Lại là tranh em vẽ nữa à?"

"Đúng vậy! Chị xem!"

"Đây là mụ phù thủy của Công chúa ngủ trong rừng sao?"

"... Em vẽ Công chúa Bạch Tuyết!"

"Không giống mấy ha."

"Thấy ghét. Ghét Ngọc Hân nhất!"

...

Lịch trình của Mẫn Trí được sắp kín mít, chụp cho tạp chí xong lại vội vàng đi quay tiết mục. Ngọc Hân bên đây đã cơm no rượu say, Mẫn Trí vẫn còn đang gấp rút quay chụp.

Dì cả thấy cô vẫn luôn nhìn điện thoại thì nhịn không được mở miệng hỏi: "Con nhỏ bận lắm nhỉ?"

"Vâng, hôm nay phải chụp cho tạp chí, còn phải quay tiết mục." Ngọc Hân thở dài, "Chắc tới khuya mới xong việc được."

"Dì nghe mẹ con nói con bây giờ đang ở ngoài." Dì cả lại hỏi, "Ở cùng con bé đó sao?"

Ngọc Hân gật gật đầu, dù sao cũng không có gì phải giấu giếm.

"Hai đứa ở chung với nhau chỉ sợ dễ phát sinh mâu thuẫn." Dì cả thấm thía cảm thán một câu, lại hỏi, "Có suy xét muốn một đứa không?"

"Còn quá sớm mà." Ngọc Hân xua xua tay. Cả cô lẫn Mẫn Trí đều tuyệt đối không có suy nghĩ này.

"Nuôi thú cưng cũng được nha."

"Nuôi thú cưng?"

"Đúng rồi. Vừa lúc mèo nhà dì mới đẻ một lứa, lát nữa tiện đường qua ôm về một con không?"

"Mèo con ạ?"

Lát sau, Ngọc Hân ôm một túi lớn đầy đồ về đến nhà.

Dì cả là người rất nhiệt tình. Mèo con còn quá nhỏ, cô lại là tay mơ, dì cả hận không thể nói một loạt hết thảy những gì cần chú ý khi ăn uống tiêu tiểu, trước khi đi còn được tặng kèm một đống lớn đồ chơi cùng đồ ăn cho mèo.

Mèo con Ngọc Hân ôm về là nhóc màu đen duy nhất trong ổ. Đôi mắt vừa đen vừa sáng, mặt rất nhỏ, cằm nhòn nhọn, vừa nhìn đã thấy có nét giống Mẫn Trí.

Ngọc Hân gần như là liếc mắt một cái đã chọn trúng nó.

Mèo đen mới đến nhà, còn sợ người lạ, chỉ rúc cả người trong góc cửa, nói sao cũng không chịu nhúc nhích. Ngọc Hân sắp xếp hộp cát mèo cùng thức ăn xong đâu đấy, đang định qua ôm nó thì khóa cửa lại đột nhiên vang tiếng.

Giây tiếp theo, Mẫn Trí đẩy cửa, vẻ mặt mệt mỏi bước vào.

"Trí, em về rồi à?" Ngọc Hân bước lên, nhìn đồng hồ, chỉ kém mười lăm phút là đúng không giờ, "Mệt không?"

"Vợ." Mẫn Trí méo mó nhấp môi, dang hai tay về phía Ngọc Hân, muốn được ôm.

Nào ngờ cô mới tiến lên hai bước, dưới chân lại cảm giác được thứ gì mềm nhũn, vừa cúi đầu đã bốn mắt nhìn nhau với mèo con.

Mắt to trừng mắt nhỏ.

Mèo con còn chưa kịp chạy, Mẫn Trí đã vọt thẳng vào nhà vệ sinh nhanh như một làn khói.

Ngọc Hân không hiểu sao, vừa bế mèo con bước đến cửa nhà vệ sinh đã nghe được tiếng rống giận táo bạo của Hách Tinh truyền ra từ bên trong...

"Nửa đêm gọi điện làm gì?! Bộ chị mày không xứng có cuộc sống về đêm sao?! Đựu, có mày thật là quá con mẹ nó đáng! Sợ vợ đã đành, ngay cả mèo cũng sợ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro