Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 30

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Hách Tiinh vừa lên tiếng thanh minh, trên mạng đã đồng loạt ồ lên.

Nếu người đứng ra đính chính không phải cô, chỉ sợ dân mạng vẫn còn hoài nghi. Nhưng vị Quyền Vương này có tiếng là tính tình không tốt, phỏng vấn khi đoạt quán quân còn xụ mặt, không lí nào lại giúp một cô diễn viên không mấy tiếng tăm nói dối được.

Huống hồ, chuyện Hách Tinh thích màu xanh lá cũng là sự thật.

Năm đó khi vừa đoạt quán quân, trên mạng đã đào ra không ít thông tin về cô. Nghe nói gia thế nhà cô rất khủng, nếu không được quán quân là phải về nhà kế thừa gia sản, lúc huấn luyện thường chạy những con xe thể thao màu xanh lá đủ kiểu dáng đến sàn đấu, vô cùng nổi bật.

Vì Hách Tinh đứng ra lên tiếng, dư luận nháy mắt đảo chiều.

Ngọc Hân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Mẫn Trí ngồi bên cạnh, nghi hoặc hỏi: "Sao trước kia chưa nghe em nhắc đến bao giờ?"


"Vợ, chị không có hỏi." Mẫn Trí chớp chớp mắt, lại nói, "Em sợ chị ghen."

Ngọc Hân cứng họng, cô thật sự không ghen gì mấy.

Tuy hai người trong ảnh động tác thân mật nhưng khí thế của cả hai đều quá mạnh mẽ, không giống những người đang yêu nhau mà càng như bạn cơm cùng đi nhà ăn dùng bữa.

"Chị có ghen không?" Mẫn Trí nghiền ngẫm nhìn sang, lại thấp giọng oán giận, "Vợ không có ghen vì em gì hết."

"Kim Mẫn Trí." Họa Đường duỗi tay xoa xoa đầu cô nàng, "Sao em luôn để bụng chuyện ghen tuông vậy?"

"Bởi vì có thích một người thì mới ghen." Mẫn Trí khẳng định chắc nịch, "Chị thích em là chị sẽ ghen."

Khi tình cảm mới chớm nở, Mẫn Trí vốn không rõ tâm tư của mình với Ngọc Hân. Lúc ấy, lớp cô ở ngay đối diện lớp chị. Mỗi khi đổi chỗ đến bên cửa sổ, có thể thỏa thích nhìn trộm Ngọc Hân bên kia, cô đều âm thầm vui vẻ rất lâu.

Mãi đến một hôm, trong giờ giải lao giữa tiết, cô theo lệ thường nhìn sang phòng học đối diện. Ngọc Hân khi ấy đang nói chuyện với bạn cùng lớp, hai người dựa rất sát, không biết nói chuyện gì vui mà cười đến muốn cụng đầu vào nhau.

Đến tận bây giờ, Mẫn Trí vẫn nhớ như in cái cảm giác ngay lúc ấy. Nỗi chua xót từ đáy lòng lan tràn khắp người, ngay cả bầu không khí chung quanh cũng nhuộm đẫm sự cay đắng.

Cô cảm thấy mình như sinh bệnh, chỉ cần thấy có người đến gần Ngọc Hân, ngực sẽ như hít thở không thông, ngộp đến đau đớn.

Sau này, cô kể cho Hách Tinh nghe, buồn rầu vì tính chiếm hữu quá mãnh liệt của bản thân đối với người mình xem là bạn. Hách Tinh lại cười nhạt lắc đầu, trêu cô là biết yêu rồi, còn hỏi cô có mơ thấy gì gì đó không.

Mẫn Trí ngay lập tức phủ định suy đoán của Hách Tinh.

Không ngờ vả mặt đến quá nhanh, đêm đó cô liền mơ thấy Ngọc Hân...

"Em rất ngốc." Mẫn Trí nhấp nhấp môi, giọng thoáng mấy phần ấm ức, "Ghen thiệt là nhiều mới nhận ra mình thích chị."

Nếu không phải có Hách Tinh nhắc nhở, chỉ sợ đến giờ cô vẫn còn ngây ngốc làm bạn với người ta.

"Ngốc thì ngốc đi." Thấy Mẫn Trí nhăn mặt, Ngọc Hân lại buồn cười, "Vậy rồi em mơ thấy cái gì?"

Mẫn Trí yên lặng nhìn Ngọc Hân, đột nhiên mặt lại ửng đỏ.

Ngọc Hân còn định trêu thêm một chút, nào ngờ chiếc di động cách đó không xa lại bất ngờ đổ chuông.

Nhạc chuông nghe hơi lạ.

Điện thoại của Mẫn Trí hiếm khi phát huy tác dụng, không ngờ nhạc chuông lại là một bản RocknRoll heavy metal.

"Là sư tỷ." Mẫn Trí nhìn ra sự khó hiểu trong mắt Ngọc Hân, "Nhạc chuông là chỉ yêu cầu."

Người có vai vế lớn nhất trong võ quán chính là Hách Tinh, cả đám sư đệ, sư muội đều rất sùng bái chị. Mẫn Trí cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đã xem Hách Tinh như mục tiêu kiêm thần tượng, bình thường cũng nói gì nghe nấy.

Cô vừa bắt máy, bên kia đã truyền đến giọng nói oang oang của Hách Tinh:

"Kim Mẫn Trí, đồ ngu xuẩn này, trên mạng có người bịa chuyện nói xấu mày, sao không cho chị biết?!"

"Sư tỷ, không phải chị đang thi đấu sao?"

"Đựu, một ngày hai bốn tiếng chị cmn còn có thể thi đấu suốt sao?"

Giọng Hách Tinh truyền từ loa đàm thoại, vang vọng trong căn phòng nhỏ như có thêm hiệu ứng 3D.

Ngọc Hân sợ đến mức run lên, thầm nghĩ không hổ là quán quân, mắng chửi người khác cũng phi thường mạnh mẽ.

"Sư tỷ, chị nói nhỏ nhỏ thôi." Mẫn Trí lại không hề bị ảnh hưởng, rõ là đã quen với sự hùng hổ của Hách Tinh, "Chị làm vợ em sợ."

"Đù, có vợ hồi nào?" Hách Tinh đột nhiên nâng giọng, "Dựa vào đâu mà một khúc gỗ như mày còn kiếm được vợ cơ chứ!"

Mẫn Trí chau mày, lạnh lùng vặn nhỏ âm lượng, lại nói: "Là Phạm Ngọc Hân."

Bên kia câm lặng trong chốc lát, mãi một lúc sau mới đáp: "Được rồi, biết ngay mà. Ngoại trừ người kia thì còn ai vào đây. Mày ngốc như vậy, làm sao mà thay lòng đổi dạ cho được."

"Sư tỷ, không thay lòng đổi dạ không phải là ngốc." Mẫn Trí nghiêm túc sửa đúng.

"Rồi rồi, nói sao cũng được." Hải Lân không muốn xoắn xuýt vấn đề này, "Mốt mày nhớ điều tra xem rốt cuộc là đứa ất ơ nào núp lùm hại mày đấy."

"Vâng." Mẫn Trí nghe lời gật gật đầu, lại thành khẩn nói, "Sư tỷ, hôm nay cảm ơn chị."

"Nói lung tung gì vậy! Ngày mai chị về thành phố B, ra ăn bữa cơm nhé?"

"Được."

Cúp điện thoại, Mẫn Trí thấy Ngọc Hân có phần ngây người thì không khỏi vươn tay lắc lắc trước mặt đối phương.

Ngọc Hân như vừa bừng tỉnh, xoa xoa lỗ tai, hỏi: "Bình thường sư tỷ em cũng nói chuyện lớn tiếng vậy sao?"

Mẫn Trí gật đầu thật khẽ. Bình thường hai người cùng nhau ăn cơm là phải đặt phòng riêng, nếu không, ngồi ngay đại sảnh thì chắc chắn sẽ bị người ta khiếu nại.

"Ngày mai chị ấy về thành phố B sao?" Ngọc Hân lại hỏi. Cô đúng là không rõ lắm hành trình của Hách Tinh.

"Thời gian trước sư tỷ thi đấu ở nước M." Mẫn Trí giải thích, "Mỗi lần trở về đều sẽ tìm em ăn cơm. Ngày mai vợ muốn đi cùng em không?"

Đối với Mẫn  Trí mà nói, Hách Tinh vừa là thầy lại vừa là bạn. Cùng nhau luyện võ bao năm, hai cô là người rất quan trọng đối với nhau.

Bây giờ cô cùng Ngọc Hân thành đôi, đương nhiên phải dẫn người đến cho Hải Lân gặp một lần.

Nhìn ra sự chần chừ của Mẫn Trí, Ngọc Hân cho đáp án khẳng định: "Đương nhiên là đi rồi."

"Vợ thật tốt." Mẫn Trí lập tức mỉm cười, rồi lặp lại, "Vợ thật tốt quá."

Cũng không còn sớm, hai người sắp xếp xong hành trình hôm sau rồi nhanh chóng tắt đèn nghỉ ngơi.

Trong bóng đêm, Ngọc Hân trằn trọc, mãi vẫn không cách nào ngủ được. Lần đầu tiên gặp bạn Mẫn Trí, tiếp xúc với cuộc sống trước kia của em, cô khó tránh khỏi cảm giác bồn chồn, lo lắng.

Dù sao tính tình người kia không được tốt lắm, thoạt nhìn cũng không dễ chung đụng, nếu người kia không thích cô...

"Vợ, chị nghĩ gì vậy?" Phát hiện sự bất an của Ngọc Hân, Mẫn Trí dứt khoát kéo người vào lòng, "Vì sao lại không ngủ được?"

"Trí, có khi nào sư tỷ của em không thích chị không?" Ngọc Hân lo lắng mở miệng, "Chị sợ chị ấy... Ưm."

Mới nói được nửa câu, Mẫn Trí đã hôn lên môi cô.

"Vợ yên tâm, con người sư tỷ rất tốt. Chị ấy chỉ hơi xấu tính thôi, tâm đặc biệt tốt, sẽ không bắt nạt chị." Mẫn Trí ngừng một chút, như nhớ đến chuyện quá khứ, "Lúc ấy bọn em vừa vào võ quán, có một lần gặp ăn trộm trên phố, sư tỷ ra tay nghĩa hiệp. Không ngờ tên trộm kia còn có đồng bọn, mười mấy người xúm lại đánh hai đứa em đến mặt mũi bầm dập. Sau lần đó, sư tỷ thề phải làm người mạnh nhất, đi tìm thầy dạy quyền anh chuyên nghiệp, tuy bắt đầu giữa chừng nhưng vẫn thắng được danh Quyền Vương. Em rất sùng bái chị ấy, đồng thời cũng thật hâm mộ."

"Mẫn Trí."

"Dạ?"

"Hình như tự nhiên chị hơi ghen với sư tỷ rồi."

Mẫn Trí ngẩn người, bất ngờ khi nghe Ngọc Hân đáp vậy, rồi lại cười cong mắt.

"Vợ thật đáng yêu." Cô tiến đến gần hôn lên khóe môi Ngọc Hân, "Vợ thích em."

"Ừ, thích Trí."

"Trí cũng thích vợ."

Hai người không ngừng nói thích lẫn nhau, cuối cùng không biết là ai ngủ trước, nói được nửa câu đã tắt đài.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi. Bên trong phòng, hai người tựa sát vào nhau, trong giấc mơ vẫn còn bày tỏ tình yêu.

Chiều hôm sau, chuyến bay của Hải Lân tiếp đất đúng giờ. Vừa xuống máy bay, cô đã gấp rút gọi cho Mẫn Trí.

"Kim Mẫn Trí, em tới chưa?" Giọng Hách Tinh thoáng mấy phần sốt ruột, "Như cũ, em gọi món trước, nhiều mè nhiều cay, chị tới ngay."

Trong lúc thi đấu, Hách Tinh cần phải khống chế cân nặng, phương diện ăn uống bị quản rất nghiêm ngặt, ít dầu, ít đường, còn không được ăn cay. Chỉ có mấy ngày sau khi thi đấu xong là được tùy ý xõa, muốn ăn gì cũng được.

Cô thích thịt thỏ, bình thường không được ăn, trong lòng vẫn canh cánh mãi. Mỗi lần thi đấu xong đều phải hẹn Mẫn Trí ra ăn cơm.

Mẫn Trí hiểu khẩu vị của Hách Tinh, cầm thực đơn đánh dấu hàng loạt, sau đó đưa cho phục vụ trong ánh mắt khiếp sợ của Ngọc Hân.

"Trí, em xác định vừa rồi là phần ăn cho ba người sao?" Ngọc Hân túm chặt tay Mẫn Trí, "Không được lãng phí!"

"Vợ, sẽ không lãng phí." Mẫn Trí cào cào tay cô, bảo đảm nói, "Sư tỷ ăn hết."

Đâu chỉ là ăn hết, còn sợ ăn không đủ.

Mấy năm trước, khi còn đi học, quán tôm hùm trước cổng trường mở cuộc thi Vua Ăn, Hách Tinh một mình xông pha ăn hết năm thau, ngón tay còn vì lột tôm quá nhiều mà nổi bóng nước.

"Nếu không đi đánh quyền thì sư tỷ còn có thể live stream ăn cơm." Mẫn Trí quy hoạch tương lai cho Hách Tinh, "Chị ấy ăn vừa nhanh lại vừa nhiều, chắc chắn có thể kiếm bộn tiền."

Trong đầu Ngọc Hân hiện lên lượng cơm hàng ngày của Mẫn Trí, nghĩ như vậy còn không bằng một nửa của Hách Tinh, cô không khỏi cảm thán: "Võ quán của tụi em cũng mệt thật."

Chiêu vào toàn là đồ hám ăn.

Đang là giờ cơm, khách trong nhà hàng nối liền không dứt. Các cô gọi nhiều món, lục tục mang lên cũng mất hơn một giờ.

Chính khi món cuối cùng được dọn ra, cửa phòng bao "rầm" một tiếng, bị người đẩy mở.

Ngoài cửa, Hách Tinh mặc cả bộ vận động màu đen, đằng sau kéo theo vali hành lí, vẻ mặt đi đường mệt mỏi. Mà bên cạnh cô còn đứng một em gái bé bé xinh xinh tóc vàng mắt xanh. Cô nàng tóc vàng ánh trắng, đôi mắt xanh biếc, trông rất rụt rè, tay còn túm chặt Hách Tinh không buông.

"Sư tỷ!" Mẫn Trí đứng dậy, ánh mắt không tự giác được mà liếc sang người bên cạnh Hách Tinh, thoáng tò mò.

Bao nhiêu năm qua, Hách Tinh tuy biểu hiện như một cao thủ tình trường nhưng thật ra chị chưa từng yêu đương lần nào, càng đừng nói đến chuyện dẫn người đến cho cô gặp.

"Ấy ấy, đừng hiểu lầm!" Hách Tinh vội giải thích, "Chị không liên quan đến cô ta, là cô ta tự đòi đi theo."

"Tự đòi đi theo?" Mẫn Trí lại hỏi, không ngờ vừa dứt lời thì tay áo đã bị Ngọc Hân kéo kéo.

"Cô ta bảo chị là Muse*, từ nước M theo về đến tận đây." Hải Lân buồn rầu đến vò đầu bứt tai, "Chị cmn một đứa đánh quyền, tự nhiên lại biến thành Muse của người khác, mày nói xem nghe có hợp lí không?"

*Muse dịch ra thì là nàng thơ. Cơ mà bạn này người Pháp nói tiếng Trung không rành nên để nguyên là Muse nhen.

"Muse, là Muse mà." Ngọc Hân cùng Mẫn Trí còn chưa kịp đáp lời thì cô bé bên cạnh Hách Tinh đã kích động lên tiếng. Cô không hiểu lắm tiếng Hán, nói chuyện còn lắp bắp, thứ tự sắp xếp cũng chưa rành.

"Chào cậu, mình tên là Anna. Mình sắp là vợ của Hách Tinh trong tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro