Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 23

Tác giả: Lục U U

Edit: Alex

_____________

Mẫn Trí vẫn còn là người mới trong giới nghệ sĩ. Dù cô có đồng ý một vạn lần chuyện xác thực tình cảm đi nữa thì công ty cũng không chịu chấp nhận.

Ngọc Hân lại có suy nghĩ tương tự. Cũng không phải cô không muốn thừa nhận Mẫn Trí, chỉ là quan hệ của hai người hiện giờ thật không quá rõ ràng, vốn chưa thể xem như người yêu.

Theo cách nhìn nhận của cô thì cho dù cả hai đều thích nhau nhưng muốn xác nhận quan hệ cũng phải chờ đến khi bệnh của Mẫn Trí tốt lên, tỉnh táo lại rồi thổ lộ tình cảm thì mới tính.

Triệu Nghị và Ngọc Hân thống nhất với nhau xong, mặc kệ Mẫn Trí có chịu hay không, cuối cùng vẫn phải làm rõ.

Mười lăm phút sau, trang cá nhân của Mẫn Trí có động thái mới.

[Kim Mẫn Trí: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chỉ là ở chung với bạn thân thôi, không ngờ còn lên cả tin nóng *xấu hổ**xấu hổ**xấu hổ*]

Nội dung còn kèm theo một bức ảnh, trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt hai bát ăn mì hình phim hoạt họa, trông đáng yêu vô cùng.

Phần bình luận nháy mắt đã bị đẩy lạc đề, sôi nổi nhắn lại nói muốn mua bát mì cùng kiểu.

Mà quảng cáo bột protein đưa ra không lâu sau đó cũng có hưởng ứng tương đối khả quan. Phía nhãn hàng bày tỏ nguyện vọng muốn được hợp tác lâu dài với Mẫn Trí.

Mắt thấy nhiệt độ từ từ hạ xuống, Ngọc Hân vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi đã nhận được điện thoại từ má Phạm...

"Ngọc Hân! Con thật quá kì cục! Sao yêu đương mà cũng không nói cho mẹ hay?"

"Mẹ, sao mẹ lại biết..."

"Có phải con lại ẩn nhóm chat gia đình nữa rồi không?"

"..."

Ngọc Hân cứng họng. Nhà cô họ hàng đông đúc, nhóm chat gia đình mỗi ngày nhảy không ngừng, không phải bí quyết dưỡng sinh thì chính là tin tức xã hội. Cô thật sự chịu không nổi nên mới lén ẩn đi, không ngờ lần này lại bị mẹ phát hiện.

"Ai da, nếu không phải cô Hai của con đăng ảnh vào nhóm thì con còn định giấu mẹ tới khi nào?"

"Không có định giấu mẹ." Ngọc Hân thật sự hết đường chối cãi, "Vốn định sinh nhật ba sẽ dẫn em ấy về."

"Là cô bé bổ ván kia à?" Má Phạm đột nhiên giật mình nhận ra, mãi mới phản ứng lại được, "Khó trách hôm đó thái độ con lại quái như vậy, còn hỏi cái nhìn của ba mẹ."

"Không phải, con..."

"Con nhỏ bao lớn? Tình huống trong nhà thế nào? Hai đứa quen biết nhau bao lâu rồi?" Má Phạm liên tiếp tung ra ba vấn đề, cuối cùng còn bổ sung, "Cô Hai bảo con bé bán bột protein, không phải là tổ chức đa cấp gì đó chứ?"

Ai cũng biết thứ tổ chức bán hàng đa cấp thích bán nhất chính là thực phẩm chức năng. Quá nửa là cô Hai Ngọc Hân tình cờ thấy được bài đăng của Mẫn Trí nên mới hiểu lầm như vậy.

"Mẹ, em ấy là diễn viên, không có bán bột protein!"

"Được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, mai dẫn người về xem luôn đi."

"Nhưng mà..." Ngọc Hân rối đến dậm chân, đành phải nhắm mắt phán bừa, "Nhưng mà ngày mai con còn phải làm việc."

"Làm xong rồi về nhà ăn khuya, cả nhà chờ con."

"Mẹ, mẹ cũng thật quá nóng lòng."

"Hân Hân, con hai lăm, hai sáu tuổi rồi, từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương bao giờ, bà mẹ nào mà không nóng lòng cho được?"

Má Phạm nói cũng có lí. Ngọc Hân không cách nào phản bác, đành phải cắn răng nhận lời.

Cúp điện thoại, Ngọc Hân nhìn sang Mẫn Trí đang đơ người bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Em nghe hết rồi đúng không?"

Mẫn Trí cứng đờ chớp chớp mắt, gật gật đầu, lại mếu máo quay đầu nói: "Vợ, em lo quá, vợ ơi."

"Trí, em đừng sợ. Nếu ngày mai không ứng phó được thì em cứ giả ngu." Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Hân dẫn người về nhà, trong lòng không quá nắm chắc, "Yên tâm đi, tửu lượng của ba chị chắc còn không bằng cả em."

Ít nhất sẽ không giống như trong phim truyền hình, vừa đến cửa đã chuốc cho người ta say bí tỉ.

"Ba thích cái gì?" Mẫn Trí yên lặng móc sổ ghi chú, định cố gắng nhảy một chút khi nước đã đến chân.

"Ba chị á?" Ngọc Hân ngẫm nghĩ một lúc, sau mới nói, "Ba chị thích nghiên cứu nội tạng."

"Nội tạng?"

"Lúc ăn cơm có thể ông sẽ nói lung tung một chút, em đừng quá để ý."

"..."

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Hân còn đang mơ màng thì đột nhiên nghe được một trận lách cách lang cang. Cô hơi hé mắt, chỉ thấy Mẫn Trí đang đứng cách đó không xa trông hệt như người làm ăn sắp đi tham gia một hội nghị quan trọng.

"Trí, em đang làm gì đó?" Ngọc Hân nghi hoặc hỏi, "Hôm nay có lịch làm việc sao?"

"Không có." Mẫn Trí lắc đầu, đáp xong lại chuyển mắt trở về gương, chỉ sợ trên người có chỗ nào không ổn.

"Không có việc thì sao em ăn bận như vậy làm gì?" Ngọc Hân nửa ngồi dậy, thấy đối phương không để ý đến mình bèn dùng gối đầu chọc chọc, "Nói chuyện."

"Vợ, hôm nay gặp phụ huynh, em đương nhiên phải ăn mặc chỉn chu một chút." Mẫn Trí đáp hết sức hợp lí, trong lòng còn thầm nghĩ trên diễn đàn tình cảm đều nói như vậy. Chuyện quan trọng như gặp phụ huynh, thà quá mức long trọng còn hơn là xuề xòa, tùy tiện.

"Bây giờ ngoài trời gần bốn mươi độ, em mặc như vậy chắc ba mẹ chị sẽ cảm thấy em có vấn đề." Ngọc Hân bất đắc dĩ đỡ trán, "Cứ ăn bận như bình thường thôi, xõa tóc ra, chờ lát nữa chị trang điểm nhẹ cho."

"Nhưng mà..." Mẫn Trí còn muốn nói chuyện, lại bị Ngọc Hân ngắt lời.

"Nhanh đi." Ngọc Hân lại dùng gối đầu chọc chọc cô nàng, nhưng lần này rõ là đang làm nũng.

Mẫn Trí sao chịu nổi Ngọc Hân như vậy, lập tức đưa tay che mặt, nhanh chóng xoay người, hận không thể lập tức đổi hết quần áo.

Rửa mặt xong, Ngọc Hân chọn cho Mẫn Trí một chiếc váy liền màu đen vừa dài đến gối, thiết kế xẻ tà bên sườn khiến chân trông càng thon dài. Bên dưới mang một đôi giày cao gót màu đen mảnh, không cao, chỉ chừng năm phân, mũi giày vuông trông vừa tao nhã lại hoài cổ.

"Vậy coi mới được." Ngọc Hân vừa nói vừa ấn người đến ngồi trước bàn trang điểm, giơ tay tháo búi tóc cô nàng, lại lấy máy uốn, định bụng sẽ uốn lọn lớn so le, miệng còn nghiêm túc giải thích: "Hàm dưới và xương mày của em khá góc cạnh, nếu búi hết tóc lên thì mặt sẽ trông rất dữ. Xõa tóc có thể giúp cải thiện dáng mặt, chỉnh thể nhìn sẽ hài hòa hơn."

Mẫn Trí nhìn gương trang điểm, tuy nghe không hiểu lắm nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra sự khác biệt giữa hai kiểu tóc.

"Nhưng mà vợ, xõa tóc thì có bất kính quá không?" Mẫn Trí vẫn không quá yên tâm. Lần đầu tiên gặp phụ huynh, cô vẫn luôn hoảng loạn từ tối qua đến giờ.

"Yên tâm đi, ba mẹ chị không phải kiểu người cứng nhắc vậy đâu." Ngọc Hân đáp, lại cười nói, "Ba chị còn dùng meme của em nữa kìa."

Mẫn Trí ngẩn ra, rồi lại càng thấy căng thẳng.

"Vợ, em có cần mang theo vài tấm ván gỗ không?"

"Mang theo làm gì?"

"Nếu ba mẹ muốn nhìn, em có thể biểu diễn trực tiếp."

"..."

Tay cầm bút kẻ mắt của Ngọc Hân run rẩy, cô lập tức chuyển đề tài: "Trí, nhìn xuống dưới, đừng nhìn chị."

Tròng mắt Mẫn Trí đảo một vòng, cuối cùng vẫn dừng trên người Ngọc Hân.

"Vợ, nó không nghe lời em."

"Nói bậy, rõ ràng là em không phối hợp."

"Là nó không nghe lời, nó không nghe lời." Mẫn Trí vốn đã không thích kẻ mắt, giờ nhân lúc Họa Đường chưa chuẩn bị, lập tức vươn tay kéo người vào lòng, "Vợ, hôm nay còn chưa có thơm thơm nữa."

"Kim Mẫn Trí! Em đánh son rồi, không cho hôn chị!"

Ngọc Hân vừa dứt lời thì trên mặt đã có thêm một dấu môi đỏ thẫm.

"Vợ, miệng cũng không chịu nghe lời em."

"Em im đi!"

Lát sau, Mẫn Trí cùng Ngọc Hân đứng trước cửa nhà họ Phạm.

"Trí, đi ấn chuông cửa." Ngọc Hân đẩy đẩy, ý bảo đối phương tiến về phía trước.

Mẫn Trí lập tức bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, cùng tay cùng chân bước đến cửa. Cô vừa giơ tay chuẩn bị ấn chuông thì cửa đã bị kéo ra.

Má Phạm vốn chỉ định ra ngoài đổ rác, nào ngờ vừa mở cửa đã đụng ngay đối tượng của con gái, nhất thời cũng luống cuống tay chân.

Mẫn Trí ngơ ngẩn một thoáng rồi chủ động lớn tiếng chào hỏi: "Mẹ, buổi sáng tốt lành!"

Ngọc Hân:... 

Má Phạm:...

_____________

Chuyện lần đầu gặp phụ huynh:

Mẫn Trí: Rác, để con đổ dì cho.

Má Phạm: ⊙▽⊙

Ngọc Hân: (〝▼ 皿 ▼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro