Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VỢ TÔI ĐÁNG YÊU NHẤT QUẢ ĐẤT - CHƯƠNG 1
Tác giả: Lục U U
Edit: Alex
_____________
Một giờ sáng, quán ăn khuya bên ngoài phim trường vẫn ồn ào, náo nhiệt. Ngọc Hân ngồi bên chiếc bàn vuông nhỏ kê ngoài trời. Uống hết hai ly bia, cô chỉ cảm thấy như có ngọn lửa đốt từ bụng lên đến đầu, choáng váng vô cùng.

Liên hoan khai máy của phim mới, cô thân là chuyên viên trang điểm trong đoàn phim không tiện vắng mặt, chỉ không ngờ một bữa cơm thôi lại kéo đến trễ như vậy.

Mà lúc này, đạo diễn cùng mấy diễn viên chính vẫn đang nói chuyện hăng say, chỉ sợ còn phải đợi thêm một lúc lâu mới có thể tàn tiệc.

Men say đã thấm,Ngọc Hân gục gặc rũ đầu. Ngay cả nhân viên ngồi bên cạnh cũng nhìn ra cô không thích hợp mà khẽ quan tâm: Ngọc Hân, em không sao chứ?"

"Chị Lý, bia này hơi mạnh." Ngọc Hân vỗ vỗ đầu, "Em thấy nặng đầu quá."

"Chị thấy em chắc là say rồi." Chị Lý nói, rồi ngó sang bàn chính cách đó không xa, thấp giọng đề nghị. "Không thì em rút trước đi? Dù sao bọn họ cũng không để ý đến bên này của tụi mình."

Đầu Ngọc Hân lúc này đã hơi quánh, mãi một lúc sau mới phản ứng lại mà gật gật đầu.

"Vâng, vậy em đi trước."

"Ấy." Như sực nhớ ra điều gì, chị Lý vội giữ chặt tay cô. "Đến khách sạn nhớ gửi tin nhắn cho chị. Em còn nhớ Tiểu Vi của đoàn phim bên cạnh không? Lúc trước cô ta gặp phải cướp bên ngoài phim trường, bụng bị chọc một dao, tới giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa."

"A?" Ngọc Hân ngơ ngác lên tiếng.

"Không được, thôi để chị đưa em về cho."

"Không cần, không cần. Chị Lý, vậy phiền quá. Đến khách sạn em sẽ báo bình an cho chị."

Ngọc Hân xua xua tay, sợ khiến người khác để ý nên từ chối ý tốt của chị Lý rồi nhanh chóng cầm lấy túi xách, chuồn khỏi quán ăn khuya.

*

Dù đang là giữa hè nhưng gió đêm vẫn mang theo mấy phần lạnh lẽo. Ngọc Hân bất giác rùng mình một cái. Đầu óc quay cuồng nặng trĩu nháy mắt thanh tỉnh không ít.

Khách sạn cô ở cách quán ăn khuya không xa, đi bộ cũng chỉ chừng năm phút. Bước ra khỏi phố ăn vặt ầm ĩ, trên lộ lớn trống vắng chỉ còn ánh đèn đường vàng mờ nhạt cùng bóng cây che phủ, xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh hẳn.

Ngọc Hân từ từ đi bộ dọc đường, đến khi sắp tới cửa khách sạn lại bắt gặp một người ngồi dưới ánh đèn. Cô đứng đằng xa, cẩn thận quan sát người kia, cứ thấy có vẻ quen mắt.

Đối phương hơi ngửa đầu, mái tóc xoăn dài tùy ý xõa sau tai, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm. Ánh đèn vàng phủ lên sườn mặt người nọ, dừng trên đôi môi đỏ hơi cong tựa đóa hồng nở bừng trong bóng đêm, lộng lẫy mà xinh đẹp.

Ngọc Hân sực nhận ra, đây không phải nhân vật phủ sóng khắp các bài viết trên mạng xã hội thời gian trước...

Cái người mà nghe đồn là mang vốn vào đoàn, có ông lớn chống lưng, bộ phim điện ảnh đầu tay đã đóng cùng Ảnh Đế, nữ diễn viên Mẫn Trí trông giống con lai kia?

Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt, sao cô ta lại ngồi đây một mình, trông còn thảm như vậy?

Ngọc Hân nghi hoặc trong lòng nhưng lại không dám dây vào chuyện, đành phải bước vòng qua đối phương, toan rời đi.

"Cô ta gặp phải cướp bên ngoài phim trường."

Còn chưa đi xa, giọng chị Lý đã vang vọng trong lòng khiến Ngọc Hân phải yên lặng dừng bước.

"Bụng bị chọc một dao, tới giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa."

Ngọc Hân quay đầu, nghĩ thầm người này gầy như vậy, chọc một dao chắc phải nằm tới nửa năm.

Cô do dự chà xát hai tay, sau đó lùi lại mấy bước, ngừng trước mặt Mẫn Trí.

"Chào cô."

Có lẽ là nghe được tiếng nói nên tầm mắt Mẫn Trí dần có tiêu cự, nhưng ánh nhìn rơi lên người Ngọc Hân vẫn mang vài phần mờ mịt.

"Sao cô không về khách sạn?" Ngọc Hân hỏi dứt câu lại bổ sung, "Gần đây có ăn cướp, không an toàn lắm đâu. Cô mau về khách sạn đi, đừng ngồi đây nữa!"

"Khách sạn?" Mẫn Trí chậm rãi lặp lại, vừa mở miệng đã nghe mùi rượu nồng nặc.

"Cô uống say sao?" Ngọc Hân hơi cúi người. Không ngờ cô nàng này còn say dữ dội hơn cả mình.

"Cô uống say sao?" Mẫn Trí mở to mắt, lặp lại từng chữ một, ngay cả giọng điệu nghi vấn cũng không chút khác biệt.

Ngọc Hân không còn cách nào khác, nghĩ để người ở lại đây một mình thì không được phúc hậu lắm, liếc mắt nhìn chung quanh lại chẳng còn ai, đành phải tiếp tục cất lời:

"Cô có muốn cùng tôi về khách sạn không?"

"Cô có muốn cùng tôi về khách sạn không!" Mẫn Trí rõ là nghe không hiểu, thuật lại vừa nhanh vừa lớn giọng.

Ngọc Hân đột nhiên cảm thấy men say xộc thẳng lên đỉnh, đau đầu.

Thôi coi như làm việc thiện đi.

So với sự tra tấn của lương tâm thì phiền toái quả thật chỉ là chuyện nhỏ.

Ngọc Hân thầm than một hơi, rồi nửa ôm lấy Mẫn Trí, lảo đảo đi về phía khách sạn.

*

Người say rượu thật sự quá nặng.

May mà Mẫn Trí xem như nghe lời, bị Ngọc Hân vừa ôm vừa kéo suốt một đường mà cũng không hề phản kháng. Vào phòng, người này còn ngồi ngay ngắn trên sô pha, sống lưng thẳng tắp như học sinh đang nghiêm túc nghe giảng.

"Hôm nay cô ngủ sô pha." Ngọc Hân nói, rồi lôi chiếc chăn dự phòng trong tủ của khách sạn ra quăng cho đối phương. "Đắp cho kĩ, đừng để bị cảm lạnh."

Mẫn Trí căn bản không có ý định nhận lấy, cứ để mặc chăn bông phủ lên người, chỉ ló đầu nhìn chăm chú vào Ngọc Hân.

"Đừng nhìn tôi, mau ngủ đi."

Không còn sớm nữa, Ngọc Hân cũng không tiếp tục quản cô nàng mà cầm đồ ngủ vào phòng tắm rửa mặt.

Nhưng không ngờ một lúc lâu sau cô bước ra, người trên sô pha vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

"Bộ cô không mệt hả?"

Ngọc Hân thật sự buồn bực. Sao lại có người uống say rồi mà còn tinh thần thế kia? Ngay cả ngồi cũng ngồi đến thẳng tắp.

Nghe hỏi chuyện, Mẫn Trí theo tiếng nhìn sang, ngoan ngoãn chớp chớp mắt, vẻ mặt như có phần đáng thương.

Rõ ràng dung mạo cô vô cùng xinh đẹp, khiến người ta cảm nhận được tính công kích rất mạnh, nhưng không hiểu vì sao mà Ngọc Hân lúc này lại cảm thấy người kia như một con cún thật to đang làm nũng, rất cần được chủ nhân vuốt lông.

"Sao vậy?" Ngọc Hân bước đến trước mặt đối phương, giọng nói cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn một chút.

"Sáng."

Mẫn Trí cuối cùng không lặp lại nữa mà vươn tay chỉ vào chiếc đèn trong phòng.

Ngọc Hân hiểu ngay, lập tức tắt hết, chỉ chừa lại một trản đèn ngủ nhỏ đầu giường.

"Bây giờ đã ngủ được chưa?"

Ngọc Hân quay đầu, nói xong mới phát hiện giọng điệu của mình lúc này chẳng khác nào mẹ đang dỗ con.

Mà Mẫn Trí cũng cảm thấy thỏa mãn, im lặng nằm xuống rồi lại quay đầu nhìn sang.

"Lại làm sao nữa?" Ngọc Hân xốc chăn. Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực từ đối phương, động tác của cô không khỏi cứng đờ.

"Muốn nói ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

Vừa dứt lời, cái người vừa rồi vẫn nằm thẳng thớm nháy mắt đã vùi mình vào sô pha, ôm chặt chăn bông như cực kì thiếu cảm giác an toàn.

Lăn lộn một đêm, hẳn là đã mệt.

Ngọc Hân nghiêng đầu nhìn đối phương, cứ cảm thấy không quá chân thật.

Bên cạnh ngôi sao có nhiều người đi theo như vậy, sao cô nàng này lại một mình lưu lạc đầu đường? Nếu không phải mình lén chuồn về trước thì chẳng lẽ người này vẫn còn ngây ngốc ngồi dưới đèn sao?

Nghĩ đến đây, Ngọc Hân không khỏi cười khẽ. Cái kiểu khờ ngốc này cũng khác quá xa gương mặt xinh đẹp lạnh lùng người sống chớ gần của cô nàng.

*

Một đêm mộng đẹp.

Báo thức của điện thoại đúng hẹn vang lên vào năm giờ mười lăm.

Ngọc Hân mơ mơ màng màng vươn vai, tiện tay mò lên đầu giường tìm điện thoại, không ngờ lại đụng đến một nắm tóc.

Cô sợ đến mức lập tức bật ngồi dậy. Chỉ thấy cái người tối qua mình nhặt về đang ngồi xổm nơi đầu giường, yên lặng nhìn cô không chớp mắt.

"Cô đang làm cái gì vậy!"

Ngọc Hân nhích người lui về sau. Mới hừng sáng, dù là ai vừa mở mắt ra đụng phải gương mặt xa lạ cũng phải hoảng sợ, ấy là còn chưa biết người này đã nhìn chằm chằm vào mình bao lâu.

Mẫn Trí nhìn ra động tác phòng bị của Ngọc Hân, đáy mắt thoáng vẻ khó hiểu.

"Vợ, sao lại sợ em?"

"Hả?"

"Xin lỗi. Vợ thơm quá, em chỉ ngửi một xí." Mẫn Trí gục đầu, như trẻ con ngoan ngoãn nhận sai. "Vợ đừng có sợ em."

Ngọc Hân ngơ ngẩn siết chặt chăn, nghĩ thầm người này không phải say đến ngu người rồi đó chứ.

_____________

Mẫn Trí: Ngốc mới có vợ~

Ngọc Hân: Bậy bạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro