Hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không có câu hỏi nào dành cho tớ sao?"

HyunJae không trả lời. Cậu nằm xuống giường rồi xoay mặt vào trong để né tránh ánh mắt của YoungHoon.

"Nói gì với tớ đi HyunJae." YoungHoon ngồi xuống giường. "Nếu cậu không muốn hỏi thì tớ muốn nghe câu trả lời của cậu."

HyunJae vẫn không trả lời. Cậu biết nếu giờ chỉ cần nói ra bất cứ điều gì, thì cái mớ cảm xúc lộn xộn của cậu sẽ tuôn trào và cậu sẽ không thể dừng nó được nữa.

"Cậu còn tình cảm với tớ đúng không?"

Sự im lặng bao trùm lên cả hai người sau câu hỏi ấy.

"Tại sao cậu không nói gì?" YoungHoon đặt tay lên vai HyunJae rồi xoay cậu lại đối diện với mình. "Cậu trả lời tớ đi."

"Nhưng việc đó cũng đâu còn quan trọng?" HyunJae trả lời, cậu gần như khóc.

"Kể cả khi cậu biết tớ vẫn dành tình cảm cho cậu như trước đây? Và những gì mà mọi người nhìn thấy tớ và Hye chỉ là đang đóng kịch?"

"Tất cả mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi và tớ nghĩ chúng bọn mình không nên khơi nó lại nữa."

"Vậy thì tớ chỉ muốn biết là cậu còn tình cảm với tớ không?" Anh giữ chặt HyunJae để cậu không quay đi. Anh cần phải biết sự thật.

"Vậy nếu tớ nói có thì cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ tìm nó dập tắt nó?"

Trong khoảnh khắc ấy, anh bất chợt cúi xuống hôn cậu. Hai tay anh giữ chặt tay cậu dưới nệm. Tim cậu như ngừng đập vài giây, đủ để cậu nhận ra những gì đang diễn ra. HyunJae vội đẩy anh ra.

"Cậu làm gì vậy?" HyunJae bối rối, cậu định ra khỏi phòng nhưng bị anh giữ lại.

"Tớ xin lỗi." YoungHoon nắm chặt tay cậu. Anh vòng ra phía trước để đứng đối diện với cậu. "Tớ xin lỗi. Chỉ do cảm xúc của tớ . . ."

"Không phải tớ đã nói mọi chuyện kết thúc rồi sao?" Mắt cậu nhòe đi. "Cậu đừng khiến cả hai phải khó xử thêm nữa."

"Nhưng mà tớ còn tình cảm với cậu. Tớ . . ."

Những từ sau đó đã bị đôi môi của HyunJae chặn lại. Hai trái tim đập thình thịch trong lồng ngực khoảnh khắc ấy. YoungHoon không nhận ra mình khi ấy nữa. Não anh không thể lí giải tại sao HyunJae lại đột ngột hôn mình như vậy. Mọi thứ xung quanh anh dường như đang xoay vòng, chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Mọi thứ đều tan chảy, hóa lỏng rồi dần dần nhấn chìm anh. YoungHoon không biết mình đã đúng đó bao lâu, nụ hôn của hai người kéo dài bao nhiều phút, chỉ đến khi hai đôi môi tách nhau ra, anh mới nhận ra mọi thứ xung quanh mình vẫn vậy. Đồng hồ trên tường vẫn điểm từng nhịp, những chiếc xe bên ngoài ô cửa kính kia vẫn đang vội vã lao đi trong trời đêm.

"Giờ thì cậu biết tại sao tớ không muốn trả lời cậu rồi đấy." HyunJae tự cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, đỏ bùng.

YoungHoon biết bộ não của mình không còn thời gian để phân tích thêm điều gì. Anh đóng cửa lại, khóa trái rồi nhấn cậu xuống giường. Anh cúi xuống, đôi môi chưa kịp chạm đã bị cậu giữ lại.

"Đừng YoungHoon."  Cậu xoay mặt đi để né tránh nụ hôn của anh. "Bọn mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi."

"Tớ hứa là tớ sẽ không tiến xa hơn thế này đâu." Tay anh vuột nhẹ căm của cậu rồi giữ cho hai khuôn mặt đối diện nhau. "Tớ chỉ muốn cảm nhận lại nó thêm một lần nữa thôi."




Những gì vừa xảy ra, nụ hôn của cậu, nó chỉ giống như một nút thắt nhỏ được gỡ trong hàng ngàn những mối nối rối rắm với nhau. Đúng như HyunJae nói, dù cả hai biết người kia vẫn còn tình cảm với mình, chuyện đó cũng không thể giải quyết được vấn đề gì. Lệnh của công ty thì vẫn là lệnh.

"Xin lỗi cậu vì ngày đó đã khiến cậu phải tổn thương." Anh quay sang ôm cậu từ phía sau. Anh vùi mặt vào tóc cậu. "Tớ không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, tại sao mình lại không quyết liệt với tình cảm của mình khi nghe giám đốc yêu cầu phải rời xa cậu."

"Tất cả những gì cậu làm tớ đều hiểu. Giám đốc tìm cậu có nghĩa giám đốc cũng đã tìm tớ và yêu cầu giống như cậu. Chỉ có duy nhất một điều mà tớ không biết là việc cậu và Hye cũng chỉ đang vờ như hẹn hò theo yêu cầu của công ty hai bên."

"Vậy cậu từng nghĩ tớ yêu cô ấy thật sao?" Anh siết chặt vòng tay mình hơn. "Cậu nghĩ trái tim của con người ta chỉ sau vài ngày có thể chuyển từ yêu người sang người khác được à?"

"Tớ chỉ nghĩ việc cậu hẹn hò với cô ấy là cả một quá trình. Chỉ đến khi cậu thể hiện ra với tớ rằng giữa hai bọn mình chẳng còn gì, đó là lúc cậu nhận ra trái tim mình đang nghiêng về ai." HyunJae ngập ngừng không biết có nên tiếp tục nói không. "Và giám đốc cũng đã nói với tớ rằng cậu đã trong quá trình đắn đo với quyết định của mình. Sẽ tốt hơn nếu tớ thôi gây áp lực cho cậu và để cậu chọn người mình muốn."

YoungHoon không nói gì. Anh thu mình lại, tự mình chìm đắm vào những suy tư riêng của bản thân. Tại sao anh lại hành động như vậy? Anh cảm nắng cậu đâu phải ngày một ngày hai. Nó đã diễn ra suốt 13 năm qua. 13 năm anh chỉ biết lặng lẽ ngắm chàng trai của nhà đối diện qua những lớp cửa kính. 

"Tớ nghĩ chuyện của tớ với cậu, có tiến xa tới đâu thì cũng sẽ phải đánh đổi bằng một thứ gì đó." Cậu cũng ngồi dậy để có thể nói chuyện nghiêm túc với anh. "Nếu như cả tớ và cậu nhìn nhận nó một cách trưởng thành hơn, giữ tình cảm dành cho nhau ở mức bạn bè thì sẽ không ai phải khó xử cả."

"Ý cậu là mình hôn nhau rồi nhưng vẫn phải coi nhau là bạn à?" YoungHoon tỏ ý không bằng lòng.

"Thì cũng chỉ là hôn thôi. Vậy cậu còn muốn thế nào nữa?"

YoungHoon im lặng ngẩng lên quan sát cậu khiến cậu giật mình.

"Ý tớ là cậu còn muốn chúng ta phải cứ xử thế nào trong tình huống này?"

Có vẻ như những lời sau đó đã không còn lọt tai anh nữa. YoungHoon nhấn cậu xuống giường. Anh không muốn quan tâm tới chuyện ngày mai, chuyện sau này sẽ ra sao. Thứ duy nhất anh quan tâm giờ này là anh đang được làm điều mà anh phải giữ trong lòng bao lâu nay, được tự do thể hiện cảm xúc của mình mà không cần phải để ý tới ai, được làm những thứ mà hai người yêu nhau cần phải làm với nhau. Không có các thành viên khác, không có quản lý, chỉ còn anh và cậu.

Tiếng gõ cửa khiến YoungHoon giật mình trèo khỏi người cậu.

"Muộn rồi đấy, tắt đèn đi ngủ đi." Giọng của anh trai YoungHoon vọng vào qua lớp của gỗ. "Làm gì thì để mai hẵng làm."

HyunJae nín thở nghe tiếng chân rời đi nhỏ dần rồi mất hẳn. Trong khoảnh khắc, suýt chút nữa cậu đã tưởng rằng những gì hai đứa vừa làm bị anh trai của YoungHoon biết được. Cậu ném gối vào người YoungHoon.

"Tớ đã nói là bọn mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi." Cậu bực mình nằm xuống, "Cậu cũng nghe anh cậu nói gì rồi đấy. Giờ đi ngủ đi."

YoungHoon thẫn thờ nhìn cơ hội quý báu kia vừa vụt mất. Anh tắt đèn rồi nằm xuống cạnh cậu. Bàn tay anh tìm HyunJae trong bóng tối rồi kéo cậu lại gần.

"Tớ sẽ tắt đèn." Giọng anh thì thầm vào tai cậu. "Nhưng chuyện gì cần làm, tớ phải làm xong mới ngủ ngon được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro