Giường ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae bối rối nhìn YoungHoon đang xếp đồ đạc lấy từ trong vali vào tủ. Cậu định giúp anh một tay, nhưng rồi lại sợ mình phiền phức nên chỉ biết đứng từ xa nhìn YoungHoon làm mọi thứ.

Điều khiến cậu bận tâm lúc này là hai đứa sẽ phải nằm chung trên một chiếc giường ngủ. Ngoài phòng của Eric và Haknyeon có giường tầng, các phòng còn lại đều có giường ngủ đôi giống như vậy. Ban đầu khi cả cậu và anh nhận phòng, YoungHoon đã nói sẽ đề cập với anh Sangyeon rằng hai đứa muốn ngủ riêng. Thế nhưng cậu đã ngăn YoungHoon lại. Cậu nghĩ vấn đề này không phải là vấn đề gì quá lớn khiến mọi thứ trong nhà bị xáo trộn. Hơn nữa sau này cậu và YoungHoon sẽ còn phải giáp mặt nhau dài dài. Nếu cứ phân chia ranh giới cứng nhắc, một là một hai là hai giữa cậu và anh. Về lâu về dài cũng sẽ khó đồng thuận được.

"Mẹ tớ nói đưa cái này cho cậu." YoungHoon bỗng đưa về phía cậu một hộp thuốc bổ. "Mẹ tớ ý muốn nói cậu giờ không còn ở chung cùng gia đình nên hãy tự mình bảo vệ sức khỏe."

HyunJae luống cuống không biết nên nói điều gì với anh lúc này. Thật sự cậu thấy mình đã quá vô tâm mà không chuẩn bị món quà gì đó riêng cho YoungHoon, khi mà hồi sáng cậu đã xách theo giỏ hoa quả mà mẹ chuẩn bị tới kí túc xá cho mọi người. Dù gì anh cũng là bạn chung phòng của cậu trong thời gian dài sắp tới.

"Cậu nhắn lời cảm ơn của tớ tới mẹ cậu." HyunJae nhận lọ thuốc từ tay anh, mân mê nắp nhựa. "Tớ nghĩ chúng mình không cần khách sáo với nhau thế này đâu. Cậu cứ cư xử thoải mái với tớ là được."

"Tớ sẽ cố gắng không làm phiền cậu trong khoảng thời gian sắp tới." YoungHoon dựng gọn vali vào góc phòng. "Tớ biết không dễ chịu cho cậu khi phải ở chung phòng với một người xa lạ như tớ. Hơn nữa tớ với cậu cũng không hẳn là bạn . . ." Nói đến đây YoungHoon khựng lại, "Tớ nghĩ sớm muộn thì mọi người cũng sẽ chia lại phòng thôi. Đến khi đó tớ sẽ đề nghị để bọn mình có thể tách nhau ra."

HyunJae nghe câu nói ấy của anh mà thấy nặng lòng. Có vẻ như YoungHoon chưa bao giờ quên được câu từ chối ấy của cậu nhiều năm về trước. Anh vẫn đang giữ một khoảng cách nhất định với cậu.

"YoungHoon à." Sangyeon bỗng gõ cửa phòng dù cửa không đóng. "Đến giờ rồi. Em xong chưa?"

"Em xong rồi." YoungHoon nấn ná nhìn HyunJae rồi ra ngoài theo Sangyeon. "Anh quản lý đến rồi ạ?"

HyunJae ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có vẻ như YoungHoon có lịch trình riêng gì đó mà cậu không biết. HyunJae đi ra ngoài phòng khách thì thấy anh đã đi cùng quản lý của nhóm. Cậu ngồi xuống cạnh Sangyeon, ngần ngừ hồi lâu mới dám hỏi.

"YoungHoon có lịch quay đi quay phim ngắn. Anh không biết bao giờ nó mới về." Sangyeon ngó khuôn mặt thẫn thờ của HyunJae. "Sao thế? Thấy bạn bỏ mình ở lại nên hụt hẫng à?"

"Dạ không phải."

HyunJae lắc đầu nguầy nguậy dù Sangyeon đã nói trúng điều mà cậu đang nghĩ trong đầu. Dẫu cho YoungHoon với cậu không phải là bạn, nhưng dù sao anh cũng là người duy nhất mà cậu biết. Hai đứa thường ngày tập luyện xong thì đều lên xe về nhà cùng nhau. Chưa khi nào cậu phải ở lại đâu đó cùng cả nhóm mà lại thiếu anh. Một cảm giác bấp bênh, trống vắng làm HyunJae bồn chồn.

"Thế em đã nghe Kevin nhắn rằng sắp tới mấy đứa bọn mình sẽ cover chung một vài bài chưa?" Sangyeon vỗ vai cậu. "Anh nghĩ là mình nên gọi mấy đứa ngồi lại với nhau để thống nhất. Thay vì cứ ngồi đây nhớ nhung cậu bạn nhà đối diện thế này."

"Em không có nhớ cậu ấy." HyunJae bối rối. "Chỉ là em chưa quen với mọi người thôi."


HyunJae bất ngờ với khả năng nấu nướng của mọi người trong nhóm. Quả thực nấu một khối lượng đồ ăn cho ngần này chàng trai đang trong tuổi lớn không phải là chuyện đơn giản. Vậy mà hương vị chẳng thua gì đồ ăn của mẹ cậu nấu cả.

Cái cảm giác lo lắng khi nãy giờ đã được đồ ăn của Kevin lấp đầy khiến HyunJae đễ chịu hơn đôi chút. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. YoungHoon vẫn chưa về. Có lẽ anh đang lao động vất vả cùng đoàn phim, và có lẽ cũng chưa ăn gì. Bỗng dưng cậu lại cảm thấy có lỗi khi mình đang ngồi đây, trên bàn ăn cùng tất cả mọi người.

"Bọn em vẫn thắc mắc tại sao anh với anh YoungHoon nhà đối diện mà lại không chơi với nhau thế?" Eric lên tiếng kéo HyunJae về thực tại. "Trước đây hai người có chuyện gì hay sao?"

Cả đám đều nhao nhao đoán đủ các lí do. Bản thân HyunJae không thể cứ nói rằng ngày còn bé cậu đã từ chối làm bạn với anh nên giờ đây tất nhiên hai đứa sẽ chẳng thể chơi với nhau được. Cái lí do ấy quá trẻ con để kể với mọi người.

"Cả anh và cậu ấy trước giờ đều bận đi học nên không có mấy khi ra ngoài chơi hay gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa xung quanh đó." HyunJae tìm một cái cớ hợp lý hơn. "Mãi cho đến khi vào nhóm mới có cơ hội nói chuyện với nhau."

"Chỉ vậy thôi ạ?" Mặt Eric tiu nghỉu. "Không phải là hai người trước đó hẹn hò rồi chia tay nên giờ không thể nhìn mặt nhau à?"

"Làm gì có chuyện đó." Mặt HyunJae đỏ lựng lên. "Bạn còn không phải, sao có thể làm người yêu được."

Sangyeon ngó thấy cậu đang đỏ mặt nên lập tức đổi chủ đề khác. HyunJae tự thấy mình ngốc nghếch. Phải chi ngày đó cậu bình tĩnh hơn, thì giờ cậu đã không phải khó xử thế này.

Cậu đẩy cửa vào phòng ngủ sau một buổi tối mọi người đã cùng nhau chơi rất vui ở phòng khách. Hơn 11 giờ mà YoungHoon vẫn chưa về. Anh Sangyeon có nhắn là YoungHoon có một vài cảnh quay quan trọng nên đoàn phim muốn tận dụng thời gian. HyunJae ngồi xuống chiếc giường rộng. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo xâm chiếm lấy cậu. Trước nay cậu đều ở một mình. Thế mà hôm nay cảm khác lại hoàn toàn khác. Cậu không muốn trốn tránh bản thân rằng phần nào trong cậu muốn YoungHoon ở cạnh cậu lúc này. Ít nhất cậu cũng không thấy lạ nhà đến vậy.

HyunJae nằm xuống giường, mắt nhìn sang gối bên cạnh, nơi mà anh sẽ nằm xuống sau một ngày dài làm việc. Cậu tự hỏi nếu như nhìn YoungHoon ở khoảng cách gần như vậy, liệu cậu có đủ can đảm để xin lỗi anh và nói với anh rằng thực sự cậu cũng muốn trở thành bạn của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro