Chữa lành (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi YoungHoon tỉnh dậy thì căn phòng đã ngập trong nắng. Anh nhíu mắt để có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bàn học vẫn gọn gàng, giá sách đầy chặt với những cuốn truyện tranh yêu thích của anh, và YoungHoon nhận ra mình đang không ở kí túc xá. Đây là phòng anh.

HyunJae khẽ cựa mình, cậu vùi mặt vào ngực anh rồi lại chìm vào giấc ngủ. Đến lúc này anh mới trở lại với hiện thực, với kí ức đêm qua, rằng anh và cậu đã tiến xa tới đâu và giờ này chàng trai kia đang say ngủ trong vòng tay anh. Anh ngắm HyunJae ngủ, tay vuốt nhẹ mái tóc để lộ ra vầng trán cao mà anh luôn yêu thích việc hôn lên đó. YoungHoon chầm chậm rời khỏi giường, nhặt quần áo dười sàn rồi bỏ vào giỏ giặt. Anh loay dọn sạch tàn dư của cuộc chiến, vỏ bao cao su vương vãi, lọ gel bôi trơn lăn trong góc tường và một cái chăn với những vết trắng đục loang lổ. Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không để HyunJae tỉnh giấc vì anh biết cậu còn mệt. Đêm hôm qua anh đã đòi hỏi ở cậu quá nhiều, từng thứ một anh đều muốn thử. Hai chàng trai sống đối diện nhau trong ngần ấy năm, không hề trò chuyện, không hề bắt tay, vậy mà chỉ trong một đêm đã cùng nhau khám phá tất cả mọi ngõ ngách trên cơ thể của nhau cùng với những cung bậc của khoái cảm.

"Tớ không muốn nữa."

HyunJae bật khóc khi toàn thân đã mỏi nhừ. Mọi thứ trên cơ thể cậu như đã bị tách rời sau ngần ấy lần cùng anh "chà xát". Bàn tay anh khi này đã rời khỏi đùi cậu, chầm chậm lách vào giữa hai khe mông, tìm đến nơi mà anh muốn chạm tới nhất.

"Đừng YoungHoon . . ." Mắt cậu ầng ậc nước. "Tớ không chịu được nữa."

"Cậu đã mất công chuẩn bị như thế này, sạch sẽ như thế này." Giọng của YoungHoon trầm và đục. "Không phải là để sãn sàng cho chuyện đó à?"

Anh mỉm cười khi nghĩ lại chuyện đêm qua trong lúc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Không phải anh vui vì đã làm được những điều mình giữ trong lòng bấy lâu nay, mà vì anh biết cậu cũng suy nghĩ giống như anh. Chuyện hai đứa ở cạnh nhau, chỉ nói chuyện thôi, đến ngày hôm qua còn khó khăn. Vậy mà sau tất cả mọi thứ đã diễn ra, anh không nghĩ hai đứa lại có thể "ăn khớp" đến vậy. Đúng là chất kích thích làm con người ta hưng phấn và quên đi hiện tại, quên đi những thứ nặng nề anh sẽ phải đối diện nếu như muốn được ở cạnh cậu. Phải chăng chuyện của anh và cậu sẽ mãi như khi này, không ai phản đối, không ai can dự.

"Gì mà cười ngu ngốc thế ông tướng?" Anh trai YoungHoon lên tiếng phía sau lưng. "Sao giờ này mới dậy?"

"Dạ không có gì." YoungHoon cố nén lại niềm vui đang trào lên trong lòng. "Đêm qua anh ngủ có ngon không?"

"Cũng khá ngon cho đến khi . . ." Anh trai của YoungHoon làm khuôn mặt như không muốn nhớ lại. "Dù là phòng riêng nhưng không phải là không ai nghe thấy hai đứa đang làm gì đâu."

YoungHoon đỏ mặt. Anh trai của anh là người lớn, chắc chắn không thèm tra khảo chuyện mà mấy chàng trai tuổi cậu đang làm. Có điều . . .

"Anh khoan hãy nói chuyện của bọn em với ba mẹ. Em biết ba mẹ chưa sẵn sàng cho việc em đang quen con trai, hơn nữa lại là cậu con trai của nhà đối diện. Dù trước nay ba mẹ vẫn yêu quý HyunJae nhưng em chưa dám chắc điều ấy đủ để hai người ủng hộ bọn em."

"Ừ chuyện của hai đứa thì cứ tự mình xử lí. Chỉ có điều nếu cần anh giúp thì cứ nói." Anh đặt một tay lên vai YoungHoon. "Sau này nếu cần chỗ để giải quyết thì cứ về đây. Nhắn anh trước thì sẽ không có chuyện ba mẹ ở nhà khiến hai đứa mất tự nhiên đâu."

YoungHoon đỏ mặt nhìn theo anh mình đi ra khỏi bếp. 





"Chú thấy bất ngờ khi cháu vẫn muốn nói chuyện riêng với chú đấy." Giám đốc mở lời trước. "Chú vẫn nhớ lần đầu mình nói chuyện là về việc cháu muốn chuyển một phần lương của cháu khi tham gia ghi hình các gameshow và lương dẫn chương trình âm nhạc cuối tuần cho Sangyeon, và chú đã không đồng ý. Chú nghĩ là cháu đã hiểu mọi thứ đang diễn ra là giải pháp tốt nhất và sẽ không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được dù là cháu, hay là Sangyeon hay bất kì ai đề đạt lên."

Giờ thì Juyeon đã hiểu tại sao công ty không bao giờ để Jacob và Kevin hyung tham gia bất cứ chương trình nào mà hai người anh của cậu có khả năng thể hiện được giọng hát của mình, dù cho Sangyeon hyung đã nhiều lần đề nghị việc này. Công ty đã ấn định ai là giọng ca chính, ai là main dancer, tất cả sẽ không đi lệch khỏi quỹ đạo ấy.

"Cháu chỉ nghĩ đơn giản rằng với vị trí là một nhân viên của công ty, khi cảm thấy điều gì có thể thay đổi để tốt hơn thì cháu nên cho chú biết."

"Vậy việc cháu muốn nói với chú là việc gì?" Ông vẫn lạnh lùng khi trao đổi với cậu. Dù mỉm cười nhưng bầu không khí lúc này lại cực kì căng thẳng. "Nếu chú đoán không lầm thì việc ấy liên quan đến YoungHoon và HyunJae."

Juyeon như đóng băng khi bị người khác nắm thóp. Cậu không nghi ngờ gì về khả năng lãnh đạo cũng như tất cả mọi quyết định trước giờ giám đốc dành cho bọn cậu. Chỉ riêng việc công ty tập trung phát triển duy nhất cho The Boyz đã là điều mà Juyeon cảm thấy lạ lùng nhất, nhưng nó lại mang lại hiệu quả làm vượt ngoài mong đợi. Juyeon luôn đặt niềm tin của mình vào công ty.

"Trước hết, việc cháu biết chuyện công ty yêu cầu hai anh ấy không để mối quan hệ tình cảm của mình tiến xa thêm nữa không phải do anh Sangyeon hay anh YoungHoon kể cho cháu. Cháu chỉ tình cờ biết được nên xin chú đừng phạt hai anh ấy."

"Cháu không cần phải rào trước như vậy. Chú hiểu cháu là người thế nào và chú biết cháu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Cháu cứ nói điều mà cháu nghĩ đi."

"Thực ra lí do chú đưa ra khi yêu cầu hai anh ấy thôi quan tâm tới nhau, tránh việc sau này có thể trở thành bạn trai rồi khó nhìn mặt nhau nếu lỡ có chia tay, cháu hoàn toàn đồng ý về những hậu quả mà nó mang lại."

"Chú vui vì cháu đã hiểu cho chú." Ông mỉm cười, "Kể từ sau khi chú nói chuyện với cả hai, chú có thể thấy hai đứa đã lắng nghe và không để tình bạn của mình phát triển thêm nữa. Thứ cần thiết của một nhóm nhạc là sự đoàn kết. Thế nên chỉ cần bất cứ một mối quan hệ nào rạn nứt, chỉ là một vết nhỏ, mọi thứ sẽ không thể tốt đẹp như bây giờ."

"Vậy chúng cháu vẫn đang làm tốt đúng không ạ?"

"Chú chẳng có gì phàn nàn về mấy đứa cả. Nhờ chiến thắng cuộc thi vừa rồi mà độ phủ sóng của cả nhóm và cả công ty đã trở nên rộng rãi hơn. Dù chú biết không dễ để YoungHoon và HyunJae phải nhìn nhận lại mối quan hệ của mình, nhưng khi hai đứa đã thực sự chỉ coi nhau là bạn như lúc này, điều ấy sẽ dễ dàng hơn cho tất cả mọi người."

"Thực ra thì . . ." JuYeon cảm thấy mình là kẻ lắm chuyện. "Khi chú yêu cầu hai anh ấy phải giữ cảm xúc lại cho riêng mình và coi nhau như bạn, thực chất là khi hai anh ấy buộc phải chia tay. Thế nhưng tất cả những gì hai anh ấy và cả nhóm đã làm, đều không liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Cháu tin là tất cả bọn cháu đều nghiêm túc với công việc này, và bản thân đều biết chuyện gì nên đem vào công việc. Hai anh ấy dù rất khó để đối diện với nhau nhưng qua cuộc thi vừa rồi và hàng loạt những hoạt động chung mà cháu có cơ hội làm việc cùng hai anh, cháu đã thấy cả hai chuyên nghiệp thế nào. Thế nên cháu hy vọng chú có thể cân nhắc để hai anh ấy sống thật với cảm xúc của mình không ạ?"

Giám đốc chỉ im lặng nghe.

"Cháu biết chú có tầm nhìn của một nhà kinh doanh, nhưng ở vị trí của cháu, khi thấy hai anh của mình còn yêu nhưng lại phải đóng vai những người bạn thân, cháu không nỡ im lặng để hai anh ấy như vậy. Chú hãy coi 3 tháng qua, một cuộc thi và nhiều hoạt động khác là một bài kiểm tra, rằng khi một cặp đôi trong nhóm đã chia tay và phải làm việc cùng nhau thì kết quả sẽ ra sao. Cháu nghĩ bọn cháu và hai anh ấy đã thể hiện đủ để chú đã có lòng tin vào bọn cháu. Hơn nữa . . ." JuYeon cắn môi trước khi nói lời cuối cùng. "Cháu và Hwall đã từng hẹn hò và chia tay khi còn là thục tâp sinh. Dẫu vậy công ty vẫn chọn cả hai hai để ra mắt. Cháu nghĩ là chú có thể tin tưởng vào một người đã trải qua chuyện này như cháu."

Một vài giây phút im lặng trôi qua khiến tim Juyeon như ngừng đập.

"Chú ngạc nhiên khi ngày trước cháu có ý định trở thành phi công vì cháu rất thông minh. Cháu thông minh hơn chú đã từng biết về cháu, lời lẽ cũng thuyết phục khiến người khác dễ tin tưởng." Giám đốc mỉm cười sau bài diễn thuyết của JuYeon. "Trước cháu, Sangyeon đã nhiều lần có ý kiến về chuyện này với chú, nhưng điểm yếu của trưởng nhóm là quá cứng rắn và bảo vệ cả thành viên của mình tuyệt đối nên làm chú đã có lúc nghĩ rằng Sangyeon không chịu nghĩ cho công ty. Nhưng có lẽ chú cũng hơi phiến diện khi chưa nhìn nhận rõ tình cảm chân thành của tất cả bọn cháu dành cho nhau."

"Vậy là chú sẽ thôi can thiệp vào mối quan hệ tình cảm của hai anh ấy nữa đúng không ạ?"

Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời.





HyunJae hít một hơi sâu rồi mở cửa vào kí túc xá. Cậu đã quá xấu hổ nên bắt YoungHoon phải đứng chờ ở hầm để xe cho tới khi cậu vào trước. Cậu không muốn để mọi người nhìn thấy hai người vào cùng nhau, như sợ mọi người sẽ nhìn ra những gì mài hai đứa đã làm trong mấy ngày nghỉ vừa rồi.

"Hai anh quay lại sớm thế?" Eric ngạc nhiên khi thấy HyunJae. "Vẫn còn một ngày nghỉ nữa cơ mà."

"Ừ. Tại ba mẹ của bọn anh đều đi du lịch cả. Ở lại nhà cũng không có ai."

"Anh HyunJae." JuYeon tiến lại gần cửa, nơi HyunJae vừa vào. "Ngoài trời hôm nay không lạnh à?"

HyunJae khó hiểu trước câu hỏi của cậu em. Chỉ đến khi JuYeon kín đáo khẽ lấy ngón tay miết lên cổ, HyunJae mới giật mình nhận ra những vết đỏ mà YoungHoon để lại vẫn còn lờ mờ mà chưa tan hết, cậu vội vàng kéo cao cổ áo khoác.

"Anh phải chăm sóc anh HyunJae cẩn thận vào đấy."

JuYeon nói khi nhìn thấy YoungHoon đẩy cửa vào sau. YoungHoon đỏ bừng mặt khi biết mọi chuyện đã bị JuYeon phát hiện. Anh bối rối.

"Anh có nghe Sangyeon Hyung hẹn anh vào phòng bàn chút chuyện." YoungHoon kiếm cớ tránh né. "Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi."

"Nhưng mà SangYeon chưa quay lại Seoul." Jacob bước tới khoác vai JuYeon. "Với lại đồ của cậu tớ trả về phòng bên kia rồi."

Jacob nhịn cười nhìn hai đứa luống cuống tìm lời nào hợp lý để nói. Jacob tiến lại gần để nói khẽ với cả hai, tránh cho mấy đứa nhóc phía sau nghe được.

"Cũng may là Sangyeon hyung chưa quay lại." Jacob cười đầy ẩn ý. "Lo mà chăm sóc HyunJae cho cẩn thận đi, kẻo Sangyeon lại hậm hực biết mình bị đàn em vượt mặt khi nhìn thấy mấy cái vết này đấy."

HyunJae giật mình, lấy tay che cổ. Cậu quay sang nhìn YoungHoon rồi đỏ mặt. Cậu kéo vali vào phòng trước.

"Sáng nay giám đốc đã gọi điện cho anh." YoungHoon đặt một tay lên vai Juyeon. "Cảm ơn em vì đã làm tất cả những chuyện này."

"Em làm điều này cho tất cả mọi người mà. Em thấy bất công hai anh khi bị công ty lấy ra làm bia bắn tập để răn đe những người khác." Juyeon cười với anh. "Chắc chắn cũng có nhiều mối tình chưa được công khai trong nhóm, em tin là thế. Với cả bản thân em . . ." Juyeon hít một hơi sâu. "Có lẽ cũng đã đến lúc để em ngỏ lời quay lại với em ấy." Juyeon chợt bối rối rồi xua tay. "Em vui khi hai anh quay lại với nhau."

YoungHoon nhẹ nhõm trước những lời ấy của Juyeon.

"Trước giờ anh luôn nghĩ anh và cậu ấy là hai đường thẳng song song. Vì bọn anh quá tuyệt đối trong mọi việc nên tường chừng mãi mãi sẽ không bao giờ có thể giao nhau." YoungHoon đặt một tay lên vai Juyeon. "Nhưng cảm ơn em đã giúp anh nhận ra một điều. Nếu như làm cho hai đường thẳng song song đó lại gần, rồi trùng vào nhau . . ."

Cả này đời bọn anh sẽ có nhau.

*** End

"Này HyunJae" YoungHoon đẩy cửa vào phòng. "Đố cậu biết làm thế nào để hai đường thẳng song song giao nhau?"

"Song song thì đâu có thể giao nhau?" HyunJae ngờ vực cậu hỏi của anh. Không biết khi nãy nói chuyện với Juyeon xong anh đã kịp nghĩ ra cái gì. "Tớ đâu phải kém toán học đến mức độ ấy? Cậu có cách làm cho chúng giao nhau à?"

"Thì chỉ cần ghép hai đường thẳng vào nhau, cho chúng nó trùng lên nhau." YoungHoon ngồi xuống cạnh cậu.

"Cậu nói chuyện gì ở đâu vậy?"

"Thế đó không phải là cách hai bọn mình giải quyết vấn đề à?" YoungHoon nhịn cười khi HyunJae chưa thể hiểu mình đang nói gì.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Thì ghép hai thanh thẳng vào nhau." YoungHoon đặt tay lên đùi cậu. "Cậu nhớ ra giải pháp đó rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro