Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chủ quán bưng lại bàn hai tô mì lớn còn đang bốc khói. Khuôn mặt của anh khuất sau làn hơi mỏng màu bạc. HyunJae nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, lúc này đã là 7 giờ tối. Thực tình bụng dạ cậu đã biểu tình từ khi hai đứa còn ngồi cạnh nhau xem phim trong rạp. Một bộ phim hành động, nhân vật chính đều là những diễn viên mà cậu yêu thích. Vậy mà cả buổi xem, cậu chẳng thể tập trung vào nội dung của bộ phim mà bị chàng trai ngồi bên cạnh phân tán. Việc tắm cùng nhau khi nãy còn không khiến cậu phân tâm bằng việc im lặng ngồi kế bên YoungHoon, nghe tiếng anh nhai bỏng ngô hay nghe tiếng nước ngọt đang chạy dọc ống hút. 

"Cậu không ăn à?" YoungHoon ngẩng lên khi thấy cậu vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tô mì trước mặt. 

HyunJae giật mình. Cậu vội cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Không hiểu sao cậu luôn hành động ngu ngốc trước mặt YoungHoon như vậy.

"Cảm ơn cậu vì dành thời gian hẹn hò với tớ hôm nay như thế này."

"Hẹn . . . hẹn hò?" 

HyunJae như ngừng thở. Cậu lắp bắp. 

"Thì đi xem phim cùng nhau, rồi lại đi ăn thế này. Không phải là đang hẹn hò à?" YoungHoon thản nhiên nói trong khi ăn. "Bạn bè thì cũng đi hẹn hò được. Đâu cần phải là người yêu." Anh đưa một thìa nước dùng lên ngang miệng rồi ngừng lại. "Hay là cậu có suy nghĩ khác?"

"Không có. Tớ không nghĩ gì cả." HyunJae đỏ mặt chối. "Chỉ tại tớ không hay dùng từ đó thôi."

"Được một ngày nghỉ không phải đi quay, lẽ ra tớ nên dành thời gian để tập luyện mới phải." YoungHoon thở dài ngồi tựa ra ghế. "Nhưng nghĩ đến việc sẽ không còn thể thoải mái như thế này sau khi ra mắt, tớ lại càng muốn được ra ngoài chơi nhiều hơn."

"Cậu đừng suy nghĩ phức tạp làm gì. Nếu anh Sangyeon và công ty không có ý kiến khi cậu hỏi thì chắc là không sao."

"Vậy còn cậu. Cậu thấy sao?"

YoungHoon đột ngột hỏi khiến cậu không biết nên trả lời thế nào. Cậu thậm chí còn không hiểu câu hỏi của anh. Tất cả những việc cậu chưa từng làm với ai: tới nhà tắm hơi không chỉ một mình, đi ăn tối sau khi xem một bộ phim ở rạp, hôm nay cậu lại làm cùng anh chỉ trong vòng một ngày. Tất nhiên là HyunJae thấy hồi hộp khi ngồi cạnh nhau thế này, có lúc thấy ngượng khi phải thay đồ trước mặt anh. Thế nhưng sau quãng thời gian ở chung phòng, nằm cạnh nhau trên một chiếc giường ngủ. Cảm giác còn lại trong cậu lúc này là thoải mái. Ở cạnh YoungHoon, đôi khi anh chỉ im lặng mà không nói gì, cậu cũng cảm thấy bình yên mà không phải cố gắng kiếm câu chuyện. 

"Tớ ấy hả?" HyunJae vẫn chưa kiếm được câu trả lời nào hợp lý. "Tớ cũng nghĩ bọn mình nên ra ngoài một chút trước khi bị báo chí để ý."

"Nếu sau này có như vậy thật, cậu còn muốn ra ngoài cùng tớ không?"

Các câu hỏi của anh càng lúc càng khiến cậu bối rối. YoungHoon là người lạnh lùng, thi thoảng anh lại nói những câu khó hiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp rắc rối với mấy câu kiểu này của anh. Cậu sợ mình hiểu sai ý của YoungHoon, chỉ vì bản thân có chút cảm giác rung động với anh mà suy diễn, khiến mối quan hệ của hai đứa trở nên khó xử. Khó khăn lắm cậu và anh mới có thể trở thành bạn. Giờ lại vì những ảo tưởng của bản thân mà không thể nhìn mặt, HyunJae không dám nói điều gì dại dột như trước nữa.

"Tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu. Không phải bọn mình là bạn sao?"

Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu vài giây rồi rời đi. YoungHoon không hỏi cậu thêm câu gì. Anh cúi xuống cặm cụi ăn hết tô mì trước khi nó kịp nguội.



YoungHoon ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Anh nhìn mấy đứa nhỏ còn chưa ngủ đang tìm vị kem mà mình thích từ trong túi mà anh và HyunJae mua về. Những lúc này, nhìn HyunJae như chỉ trạc tuổi mấy cậu em trong nhóm. Có thể vì khuôn mặt vẫn còn ngây thơ của cậu, hay vì cậu mang cho anh cảm giác vô tư khi không hiểu những lời anh vừa nói.

Suốt quãng thời gian qua, việc anh thể hiện tình cảm của mình với HyunJae, chắc chỉ có mình cậu không nhìn ra. Sáng nay, người ít quan tâm đến chuyện xung quanh nhất là Haknyeon cũng phải hỏi anh rằng có phải anh có tình cảm HyunJae không. Vậy chẳng có lẽ nào HyunJae lại không cảm nhận được? Việc anh hỏi cậu khi hai đứa đi ăn cùng nhau, chỉ thiếu mỗi nước anh nói thẳng ra cảm xúc của mình, vậy mà cậu vẫn né tránh nó.

Lòng YoungHoon chùng xuống vì anh không muốn chấp nhận thực tại, rằng HyunJae vốn chỉ coi anh là bạn. Có lẽ nếu như hai đứa không chung nhóm thế này, thì chắc cả cuộc đời anh cũng không có cơ hội trò chuyện với HyunJae. Nghĩ đến đây, YoungHoon chán nản đứng dậy rồi vào phòng ngủ trước. HyunJae nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa vừa đóng lại. Cậu không biết liệu có chuyện gì đã sai xảy ra giữa hai đứa hay không mà YoungHoon hoàn toàn im lặng với cậu trên suốt quãng đường về.

"Anh YoungHoon làm sao thế?" Eric lay lay vai cậu. "Hai anh cãi nhau à?"

"Cãi nhau gì chứ?" Sunwoo cướp lời của bạn. "Chỉ đi chơi rồi đi xem phim cùng nhau thôi, đâu có lí do gì để cãi nhau?"

Eric lờ đi. Cậu quay sang HyunJae hỏi tiếp.

"Anh từ chối anh YoungHoon rồi à?"

"Từ chối?" HyunJae tròn mắt. "Em đang nói gì thế?"

"Thôi đi ngủ đi." Sunwoo gõ đầu Eric. "Đừng có ngồi đây rồi nói linh tinh nữa."

Mấy cậu em dọn dẹp rồi để HyunJae ngồi lại một mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chắc hẳn cậu đã nói điều gì không phải mới khiến cảm xúc của anh thay đổi tiêu cực như vậy. Rồi cả chuyện mà Eric vừa nói nữa. Cậu đâu có từ chối anh điều gì?

Không phải cậu nói rằng cậu luôn muốn ở bên cạnh anh hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro