[Rắc rối 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm đó, HyunJae trằn trọc không tài nào ngủ được. Cậu nghe có thể rõ tiếng tán cây ngoài cửa khẽ lay khi có chú chim chuyền cành, nghe được tiếng của những chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng phía xa. Mùi vỏ cây khô trong phòng khiến mọi thứ xung quanh trở nên êm dịu hơn. Tiếng YoungHoon đã thở đều đều, cậu biết anh đang chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài đi học và làm việc.

HyunJae biết mình cư xử như vậy là không đúng, khi tỏ ra giận dỗi YoungHoon chỉ vì cậu cảm thấy học sinh của anh đang có ý định tiến lại gần chàng trai của cậu. Cậu tìm được nhiều lí do để giận bản thân. Thứ nhất, cậu hiểu tính của YoungHoon. Anh trước giờ chưa hề tỏ ra quan tâm tới ai giống như cách mà anh đang nhìn mình cậu. Kể cả đợt cậu sang Mỹ cùng YoungHoon, khi anh gặp lại người bạn cũ, ánh mắt anh vẫn chỉ dừng lại ở một điểm là cậu. Điều mà HyunJae nên chắc chắn nhất lúc này lẽ ra nên là tình cảm của YoungHoon, thay vì tự mình suy nghĩ rồi lại nghi ngờ. Thứ hai, việc anh phải vất vả đi làm sau giờ học, rốt cuộc cũng chỉ vì anh muốn được ở bên cạnh cậu. Anh từ chối nhận trợ cấp của gia đình để có thể tự do làm những điều anh muốn. Không phải anh làm mọi thứ là vì cậu sao? Tại sao cậu còn có thể lôi cảm xúc ghen tuông trẻ con ra để giận anh?

HyunJae cảm thấy khó nghĩ. Cậu không muốn YoungHoon tiếp xúc với cậu học sinh kia chút nào, đơn giản vì cậu cảm thấy không an toàn. Nhưng cậu không thể yêu cầu anh dừng công việc này lại được. Như thế khác nào cậu đang làm khó anh.

Cậu trở mình, nằm đối diện với anh. Đèn đường ngoài cửa hắt vào trong phòng, đổ dài trên mái tóc anh. YoungHoon những lúc thế này nhìn như một nam thần trẻ tuổi đang ngủ say. Môi anh căng mọng, long mi dài, mũi thon và nhỏ. Cậu nằm sát lại gần YoungHoon hơn, vùi mặt vào ngực anh.

"Tớ không muốn mất cậu, YoungHoon à."

Không biết anh có nghe được câu nói của cậu không, nhưng anh vòng tay ôm cậu rồi xoa lưng cậu nhè nhẹ. Tiếng YoungHoon vẫn thở đều đều, tiếng trái tim anh đập nhịp nhàng, hương thơm thân quen của anh kéo cậu vào giấc ngủ.





"Tối nay bọn mình về nhà cậu rồi ở lại đó nhé."

HyunJae đang tựa đầu lên lưng anh khi ngồi sau xe đạp. Khuôn mặt cậu mơ màng lim dim như nghe không rõ những gì anh vừa nói.

"Cậu đi dạy về muộn mà. Để cuối tuần bọn mình qua cũng được."

"Hôm nay tớ nghỉ dạy một buổi." YoungHoon đạp xe chậm lại. "Thầy giáo cũng cần có ngày nghỉ mà."

Cậu im lặng khi nghe câu đùa đó của anh. Cậu không biết có phải vì thái độ của cậu hôm trước hay không mà khiến anh nghỉ buổi dạy ngày hôm nay. Nếu quả thực như vậy, cậu biết mình nhiều phần đã quá đáng với anh.

"Cậu sao thế? Sao lại im lặng." YoungHoon đưa tay ra phía sau chỉ để có thể chạm vào cậu, "Cậu không vui khi tớ nghỉ dạy một hôm à?"

HyunJae vẫn im lặng khiến bầu không khí gượng gạo. Anh đạp xe chậm lại rồi dừng hẳn. Anh bước xuống xe, quay lại để có thể quan sát gương mặt của cậu lúc này.

"Cậu khóc đấy à?" Anh đưa tay lên gạt hai hàng nước mắt đã lăn từ khi nào. HyunJae là tuýp người dễ xúc động nhưng hiếm khi cậu khóc thế này. "Cậu có chuyện sao không kể với tớ?"

"Rốt cuộc mấy chuyện này cũng từ tớ mà ra." Mắt cậu càng lúc càng đỏ hơn. "Nếu không phải vì tớ, có lẽ cậu đã không phải vất vả như bây giờ. Nếu không phải vì tớ thì cậu đã không phải khó xử để nghỉ buổi dạy ngày hôm nay."

"Nào nào. Đang yên đang lành từ dưng cậu lại nói mấy câu này." YoungHoon vội ôm cậu vẫn đang ngồi sau yên xe đạp. Có lẽ người qua đường sẽ thấy khó hiểu khi hai đứa hành động như vậy. Thời nay còn có mấy sinh viên vẫn đi xe đạp, lại là hai thằng con trai không được nhỏ nhắn cho lắm, đèo nhau trên chiếc xe tỉ lệ nghịch với chiều cao cơ thể.

"Tại tớ thấy mình vô dụng. Muốn giúp cậu mà không giúp được. Muốn làm điều gì đó mà chỉ toàn gây rắc rối. Còn cậu thì sao? Tại sao cậu lại hoàn hảo như thế? Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?"

YoungHoon chưa thể lí giải nguồn gốc của cơn cảm xúc này từ đâu mà tới. Có lẽ HyunJae của anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi tự trách bản thân. Mấy lời cậu vừa nói, chẳng có điều gì từ anh mà cậu đang nói đúng cả. Anh chẳng hoàn hảo, cũng không tốt như cậu đang nói.

Nếu không thì đã chẳng có ai rời bỏ anh.

"Có phải lâu ngày cậu không được quan tâm nên đang muốn tớ dỗ như trẻ con thế này đúng không?"

Câu nói của YoungHoon khiến mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn. Cậu cúi mặt để anh không nhìn thấy được khuôn mặt đang mếu máo của mình. Chính cậu cũng tự cảm thấy mình ngu ngốc khi đột nhiên lại khóc ở đây. Rốt cuộc chỉ có YoungHoon mới khiến cậu có nhiều cảm xúc như vậy.

Cậu lại tự trách bản thân mình.

Thứ HyunJae cảm thấy khó chịu nhất ở đây chính là vấn đề của cậu, khi mà chưa lúc nào cậu thấy mình đủ tốt để xứng đáng với tình cảm của anh cả.

"Cậu khóc rồi mọi người lại mất công nghĩ tớ bắt nạt cậu." Anh xoa xoa mái tóc của HyunJae. "Không khéo chút nữa tớ lại bị ba mẹ phạt vì làm con trai của ba mẹ khóc."

HyunJae gạt nước mắt. Cậu đẩy anh ra, ý muốn anh tiếp tục đạp xe. Chuyện gì căng thẳng, YoungHoon cũng biết cách giải quyết cả. Nhưng có lẽ chuyện này hai đứa phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Ít nhất cậu cần phải nói cho anh biết dù cậu có ghen, có lo sợ mất anh đến đâu, thì đó cũng là công việc mà anh đã lựa chọn. Việc duy nhất còn lại mà cậu phải làm chỉ là tin tưởng anh hơn. Tin vào những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua. Tin vào chàng trai đang cố gắng từng ngày để chứng minh cho tất cả mọi người thấy anh mạnh mẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro