[Rắc rối 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện tử trên tường báo 10 giới tối.

HyunJae ôm gối, khuôn mặt lơ đãng nhìn chương trình đang phát trên tivi. Một bộ phim, hay là một chương trình hài kịch của Ấn Độ mà cậu cũng chẳng biết nữa. Cậu vốn chỉ ngồi đó, kiếm việc để làm, thay vì tập trung vào chiếc đồng hồ đang chạy kia, đếm ngược từng phút đợi đến lúc YoungHoon đi làm về.

Kì học mới bắt đầu, cũng là lúc anh tìm được công việc đầu tiên trong cuộc đời của mình: Dạy kèm gia sư môn toán cho một nhóm học sinh cấp ba. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần rằng YoungHoon sẽ kiếm việc làm thêm ngoài giờ học để có thêm chi phí sinh hoạt, nhưng HyunJae không nghĩ nó lại ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hai đứa đến vậy. Mỗi ngày sau khi học xong, YoungHoon thường phải dành cả một buổi chiều để học cũng như soạn giáo án cho buổi dạy thêm. Sau đó anh sẽ bắt đầu hai ca dạy liên tục từ 5h đến 7h và từ 8h đến 10h.

Tuần đầu tiên YoungHoon làm công việc gia sư, mỗi ngày sau khi bước về được tới nhà, anh chỉ còn đủ sức ôm HyunJae một cái rồi đổ gục trên ghế sofa. Nếu không phải cậu một mực lôi anh dậy ngồi ăn tối cho hẳn hoi, có lẽ anh sẽ ngủ một giấc đến sáng hôm sau và lại xách cặp tới trường. HyunJae trước giờ quen với việc có YoungHoon ở nhà cùng mình buổi tối, giờ phải tập với việc ngồi nhìn đồng hồ, đợi tới 10h để được gặp anh. Từ hồi lên Đại học, hai đứa không còn học chung lớp. Buổi sáng chia tay nhau ở cổng trường, gặp lại nhau trong bữa trưa rồi cậu phải ngậm ngùi im lặng để không làm phiền YoungHoon trong vài tiếng đồng hồ buổi chiều. Không chỉ có áp lực về việc kiếm tiền, YoungHoon biết mình sẽ không thể xoay sở được nếu như kì tiếp theo anh không giành được học bổng. Vì thế nên việc học càng có cớ để đánh cắp YoungHoon khỏi tay cậu.

"Xem ai đang ngủ gật trong lúc xem tivi này?"

Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên bên tai khiến HyunJae tỉnh giấc. Cậu ngẩng lên thì thấy anh đã ngồi cạnh mình từ khi nào. Miệng anh nở nụ cười quen thuộc.

"Cậu về rồi à? Thay đồ đi rồi còn ăn tối. Tớ sẽ đi hâm lại đồ ăn cho cậu."

HyunJae vừa đứng dậy đã bị anh kéo ngồi xuống lại.

"Chút nữa tớ ăn cũng được. Ngồi đây cho tớ ôm cậu một lúc đã."

YoungHoon nói mà chẳng đợi cậu đồng ý. Anh vòng tay ôm cậu, mặt gục lên vai. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh thở dài rồi cả người chùng xuống.

"Cậu mệt lắm không?"

"Tớ không mệt. Tớ chỉ nhớ cậu thôi."

HyunJae ngờ vực câu nói ấy. Không biết anh đang nói thật hay chỉ đùa. YoungHoon có khi nào từ bỏ cơ hội để trêu chọc cậu đâu.

"Sao tự dưng hôm nay cậu lạ vậy? Mọi ngày đi dạy về, nếu không buồn ngủ thì cậu cũng kêu đói rồi đòi tớ làm đồ ăn."

YoungHoon không trả lời, vòng tay anh chỉ siết cậu chặt hơn.

"Này YoungHoon, cậu ổn không đấy?"

"Yên nào. Để tớ ôm cậu một lúc." YoungHoon nói với cậu bằng giọng thì thầm. "Bỗng dưng ngày hôm nay tớ chợt nhận ra đã lâu lắm rồi tớ không dành thời gian để ở cạnh cậu."

"Mấy chuyện đó để sau mình nói. Giờ cậu phải đi ăn. Cậu không nên ăn muộn đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của cậu đấy."

Anh tách cậu ra. Khuôn mặt ra bộ hờn dỗi.

"Cậu không thích tớ ôm cậu thế này à?"

"Không phải không thích. Chỉ là . . ."

"Vậy thì chỉ cần ngồi yên để tớ được sạc năng lượng." YoungHoon lại kéo cậu vào lòng, "Tớ sắp cạn năng lượng rồi. Tớ sắp cạn tình yêu của Lee HyunJae rồi."

Cậu lặng thinh khi nghe anh nói. Cậu biết từ khi kì học bắt đầu, chưa một ngày nào YoungHoon được nghỉ ngơi. Cứ đếm số lần hai đứa đi chơi đâu đó cùng nhau là biết. Giờ chỉ một buổi tối ngồi cạnh nhau cũng đã khó lắm rồi, chứ chưa nói đến việc có thể cùng nhau đi tới một nơi nào đó.

"Cậu đừng có mà suy nghĩ nhiều đấy." Bàn tay YoungHoon xoa xoa lưng cậu. "Mặc dù bận nhưng tớ thấy vui vì mình đang sống có trách nhiệm với bản thân, với tình cảm của hai bọn mình. Thời gian tới tớ hứa sẽ sắp xếp để có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn. Chứ không phải để tới khi cạn pin mới lo kiếm cậu như này."

HyunJae nghe mấy lời này mà thấy tim mình run run. Cậu vốn đã thương YoungHoon sẵn, giờ nghe anh nói những điều mà anh suy nghĩ về mình, cậu càng muốn khóc hơn.

"Cậu không cần cố gắng làm gì cả. Tớ vẫn luôn hiểu cậu kể cả khi hai bọn mình không có nhiều thời gian ở cạnh nhau như trước. Cậu cứ sắp xếp mọi chuyện ổn định đi đã. Chuyện kia tính sau cũng được."

YoungHoon thở đều đều. Mặt anh gục trên vai cậu. Có lẽ YoungHoon đã ngủ thiếp đi vì mệt.

Cậu gỡ anh ra rồi đặt anh nằm xuống ghế. HyunJae ngắm khuôn mặt anh đã gầy đi nhiều so với hồi chưa đi dạy thêm. Quầng thâm ở mắt cũng rõ hơn, má không còn bầu như trước. YoungHoon giờ như một phiên bản của tuổi 25, suy nghĩ nhiều, lời nói cũng có trọng lượng hơn. Nếu không phải thi thoảng anh buông vài câu trêu chọc, có lẽ HyunJae đã nghĩ mình đang được ở cạnh một "anh-chú" YoungHoon nghiêm túc.

Cậu vuốt tóc mái của anh sang một bên rồi hôn lên trán. YoungHoon vẫn thở nhẹ nhàng như đã chìm sâu vào giấc ngủ. HyunJae đứng dậy lấy chăn đắp cho anh rồi lặng lẽ trở lại bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro