[Chuyến đi 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunJae ngồi tựa đầu vào vai anh khi hai người đang nhìn thành phố đã lên đèn từ phòng khách sạn. Cậu cảm thấy thấy mình nhỏ bé, cảm thấy lạc lõng ở nơi này. Cậu không biết chuyến đi lần này là đúng hay sai, khi mà tình cảm của hai đứa rơi vào tình huống chưa từng trải qua bao giờ.

HyunJae vẫn nhớ lần đầu gặp YoungHoon, khi anh tới gõ cửa nhà vào một ngày cuối tháng 11. Cậu hoàn toàn không biết cuộc đời mình sau đó sẽ gắn liền với chàng trai này, như lời mà anh đã nói với cậu. Cậu không biết từ lúc nào và bằng cách nào, tình cảm của mình dành cho anh giờ đây lại nhiều như vậy. Cậu đang phải đứng giữa hai lựa chọn, một tốt cho cậu và một tốt cho anh. HyunJae biết khi mình yêu một ai đó, mình luôn muốn dành điều tốt nhất cho họ. Với HyunJae, điều ấy là việc anh cần phải sang Mỹ học. YoungHoon đã nói rằng anh sẽ không bao giờ chia tay, nhưng đó chỉ là vì cậu. Cậu biết YoungHoon luôn luôn muốn chạm tới những thứ mà anh tự đăth là giới hạn. Vậy có phải lựa chọn ở bên cạnh cậu, tự anh đang kìm kẹp bản thân mình lại?

"Cậu vẫn suy nghĩ à?" YoungHoon đặt một tay lên đầu cậu rồi xoa nhẹ. "Tớ đã nói tất cả những chuyện này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì rồi mà."

"Cậu có tin vào tình cảm của bọn mình, nếu như cậu sang đây học không?" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đang phản chiếu những ánh đèn ngoài ô cửa kính long lanh. "Cậu có tin chúng ta có thể quay lại nếu như tạm thời xa nhau không?"

"Tớ tin vào bản thân mình và tớ cũng tin cậu giống như vậy." Anh xoay sang rồi dựng cậu ngồi thẳng dậy, "Nhưng tớ không tin vào khoảng cách địa lý và chênh lệch về thời gian. Tớ cũng không muốn tin vào những điều mà người ta gọi là cơ hội thứ hai. Bởi vì lần sau lúc nào cũng khó hơn lần đầu. Hơn nữa đâu ai chắc chắn được vào tương lai. Cậu biết cậu quan trọng với tớ như thế nào mà. Tại sao tớ lại phải đánh đổi một điều quan trọng của mình để theo đuổi một thứ hão huyền nào khác?"

Anh lại kéo cậu vào lòng. Từ khi đặt chân sang đây, chưa một lúc nào HyunJae không phải suy nghĩ. Cậu khác hẳn với chàng trai mà anh từng biết. Cậu trầm lặng hơn, ít nói hơn và luôn đi thụt lại phía sau anh. Có thể là do lần đầu cậu tới Mỹ, hoặc cũng có thể do anh đã tạo cho cậu cảm giác mình bị bỏ lại. 

"Tớ nói bọn mình sang đây nghỉ hè, rốt cuộc chỉ toàn làm chuyện khiến cậu lo nghĩ." Anh xoa lưng cậu nhè nhẹ, "Tớ bọn mình nên về Hàn Quốc sớm. Những chuyện này không tốt cho cả tớ và cậu."

"Lâu rồi cậu mới gặp lại ba mẹ. Cậu cũng nên dành thời gian cho họ."

"Cậu quên là họ đều đã có gia đình riêng rồi à?" Mặc dù trong giọng nói của anh không thể hiện ra cảm xúc gì đặc biệt, nhưng HyunJae biết điều này chưa bao giờ dễ dàng để anh có thể nhắc đến. "Vậy mà họ vẫn muốn kiểm soát cuộc sống của tớ khi có cơ hội. Họ đâu có biết tớ đã phải trải qua những chuyện gì, và bên cạnh tớ khi ấy là ai."

YoungHoon nín lặng. Anh kéo HyunJae nắm xuống giường. Nhìn vào đôi mắt của cậu, anh chỉ muốn mình có thể mãi mãi đắm chìm trong sự trong sáng ấy. Anh yêu cậu, vậy mà anh vẫn chưa hiểu hết những suy nghĩ bên trong cậu lúc này. HyunJae không phải tuýp người muốn làm trầm trọng hóa mọi thứ. Thế nhưng anh biết cậu luôn suy nghĩ rất nhiều mỗi khi đưa ra quyết định nào đó. Điểm yếu của cậu chính là việc cậu lo rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Và có lẽ chính suy nghĩ bản thân sẽ làm cản bước của anh khiến cậu một mực muốn hai đứa tách nhau ra, để anh có thể thoải mái sang đây học mà không bận tâm điều gì.

"Tớ biết phải làm gì để cậu tin rằng tớ không quan tâm tới bất cứ chuyện gì lúc này, ngoài việc sẽ để mất cậu."

"Tớ chỉ không muốn cậu phải hối tiếc thôi." HyunJae vẫn buồn bã.

"Tớ chỉ hối tiếc rằng đã không gặp cậu sớm hơn. Vậy tại sao giờ đây tớ lại phải ép buộc bản thân mình làm điều đó một lần nữa?"

HyunJae không nói gì. Anh vòng tay ôm cậu. Trái tim anh đang đập bồi hồi. Anh biết là cậu có thể nghe được nhìn tim của anh đang thổn thức thế nào.



Anh thở dài nhìn vào trong quán cà phê trước mắt qua cửa kính trong suốt. Lại một cuộc nói chuyện nữa với ba và mẹ, và anh biết lần này anh sẽ phải làm rõ mọi thứ. YoungHoon không muốn cậu phải chịu đựng chuyện này thêm bất cứ giây phút nào nữa nên đã nói cậu đợi anh ở quán cà phê đối diện. Chỉ sau hôm nay thôi, anh sẽ có thể quyết định mọi thứ và sẽ không để ai có quyền can thiệp vào của sống của anh và cậu.

HyunJae nhìn YoungHoon bước vào quán cà phê. Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Anh sẽ nghe lời ba mẹ sang Mỹ, hay anh sẽ cùng cậu trở về Hàn Quốc? Cả hai khả năng ấy, HyunJae biết mình đều sẵn sàng để đón nhận. 

Với cậu lúc này, cảm xúc của YoungHoon mới là điều quan trọng nhất. Cậu biết anh đã phải gồng mình lên để giữ cảm xúc của cậu không quá bi quan, chẳng còn đủ sức mà quan tâm tới mình. Chính cậu cũng cảm thấy có lỗi vì mình chưa đủ quan tâm đến anh trong những ngày qua. Thậm chí cậu còn không nhớ từ khi sang đây, YoungHoon đã ăn chút gì vào bụng chưa?

"Em ngồi cùng anh được không?"

HyunJae ngẩng lên nhìn chàng trai vẫn đang đứng bên cạnh. Eric tay cầm một hộp cà phê còn nóng, khuôn mặt chờ đợi cái gật đầu của cậu.

"Anh không nghĩ là có thể gặp em ở đây."

"Còn em thì chắc chắn sẽ được gặp lại anh ngày hôm nay." Eric uống một ngụm nhỏ cà phê sau khi cậu ngồi xuống. Một vị ngọt dìu dịu chạy dọc cổ họng khiến cậu thấy bình tĩnh hơn. "Em biết hôm nay ba sẽ gặp anh YoungHoon nên em muốn đưa ba tới để có cơ hội gặp lại hai anh. Khi đang tìm chỗ đậu xe, em đã nhìn thấy anh vào quán cà phê này."

"Em không ghét YoungHoon sao?"

Câu hỏi đột ngột của HyunJae khiến cậu bối rối. Bởi vì nó là lẽ thường tình, là đương nhiên nhưng cậu chưa khi nào có cảm xúc đó với người anh của mình, dù YoungHoon chưa khi nào chấp nhận cậu.

"Tại sao em lại phải ghét anh ấy?" Eric mỉm cười. Lần đầu HyunJae thấy ai có nụ cười buồn như vậy. "Dù anh ấy có thừa nhận hay từ chối thì anh ấy vẫn là người anh trai duy nhất của em."

"Chuyện của anh và YoungHoon cũng không khiến em suy nghĩ lại về cậu ấy à?"

"Em hiểu chuyện của hai anh hơn bất cứ ai. Bởi vì em . . ." Eric khó khăn khi phải nhớ lại những chuyện trước đây. "Tiện đây em muốn giới thiệu với anh bạn của em."

HyunJae nhíu mắt nhìn về phía quầy phục vụ, nơi mà một cậu thanh niên vừa mới quay trở về sau khi mang đồ cho khách. Một cậu nhóc người Hàn, dáng người nhỏ và thấp, có vẻ vẫn còn chưa quen với công việc.

"Em gặp cậu ấy trong một lần tham gia tình nguyện giúp đỡ những học sinh quốc tế. Cậu ấy khi đó mới sang Mỹ được hai tuần." Eric nói nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi chàng trai kia. "Ngay từ lần đầu tiên gặp, em đã biết mình có tình cảm với cậu ấy. Thế nhưng . . ."

HyunJae chỉ im lặng khi nghe câu chuyện của Eric. Cậu không nghĩ chàng trai trước mặt mình tuy còn trẻ nhưng lại có những suy nghĩ chính chắn như vậy. Có vẻ Eric và YoungHoon cùng thừa hưởng tính cách ngoan cố và cứng đầu từ ba.

"Dù khi này ba chưa chấp nhận, bọn em không thể hẹn hò, nhưng em vẫn chưa thể thôi làm phiền cậu ấy." Eric ngừng nhìn chàng trai phía xa. Cậu quay sang nhìn HyunJae. "Em vẫn tới đây mỗi khi cậu ấy có ca làm thêm. Vì em sợ cậu ấy sẽ có người khác, sợ phát hiện ra rằng cậu ấy thực sự đã không còn ở bên cạnh em."

Tiếng đập tay xuống mặt bàn khiến cả hai giật mình. Trước mặt cậu là ba của YoungHoon. Khuôn mặt ông xám lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua hai người rồi nhìn về phía chàng trai ở quầy phục vụ. Eric vội vàng đứng dậy.

"Ba . . ."

"Không phải tao đã nói là mày chấm dứt mối quan hệ với thằng nhóc đó rồi cơ mà?" 

Tiếng cãi cọ lùm xùm khiến chàng trai kia chú ý. Eric liếc về phía cậu rồi vội đẩy ba anh ra ngoài. HyunJae có thể cảm nhận chàng trai kia sốt ruột nhìn theo bóng hai người khuất dần. 

"Sao cậu lại ngồi cùng thằng nhóc?" YoungHoon bước lại gần rồi ngồi xuống. "Cậu đừng để thằng nhóc đó làm lung lay."

"Eric không nói gì cả. Tớ nghĩ cậu đang hiểu lầm em ấy rồi." 

YoungHoon chỉ lắc đầu mà không trả lời. Anh với tay ra phía trước, đặt lên mái tóc của HyunJae rồi xoa nhè nhẹ. 

"Vậy còn cậu giờ đã sẵn sàng để nghỉ hè chưa? Hay là muốn về Hàn Quốc luôn?"

"Tớ . . ." HyunJae chớp mắt trước khuôn mặt bỗng nhiên vui vẻ của anh, "Còn chuyện của cậu với ba mẹ . . ."

"Cậu đừng bận tâm. Mọi thứ tớ đã giải quyết xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro