[Chuyến đi 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungHoon ngồi xuống vuốt nhẹ khuôn mặt cậu đã ngủ say. HyunJae có lẽ đã trải qua một ngày mệt mỏi. Nhìn cách cậu ngủ say mà không màng đến xung quanh, anh biết cậu chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm rằng cậu đang ở đâu, ngủ trên giường của ai và khi này anh đã ở bên cạnh cậu.

Anh may mắn bắt được một chiếc taxi sau khi trời tạnh mưa. YoungHoon về đến khách sạn thì trời đã tối. Cậu không còn ở trong phòng. Một nhân viên khách sạn nhắn với anh rằng cậu đã ra ngoài cách đó gần một tiếng và không để lại lời nhắn nào. Trong lúc cả hai không có mặt ở khách sạn, một người bạn đã mang điện thoại của anh tới và nói rằng anh để quên trên ô tô. Người bạn này đã nhờ nhân viên khách sạn gửi lại khi anh quay về.

YoungHoon sốt ruột nhìn số lần mà HyunJae đã gọi anh cùng với tin nhắn hỏi rằng khi nào anh về. Anh đã hứa sẽ về sớm với cậu mà chẳng thể giữ lời, thậm chí còn để cậu phải chờ đợi trong lo lắng. Sự việc càng căng thẳng hơn khi anh gọi lại cho cậu thì người nghe máy lại là một chàng trai lạ. Người đó nói rằng cậu đang ngủ ở đây sau khi say rượu. Chỉ đến khi chàng trai kia đọc địa chỉ nhà, YoungHoon mới nhận ra anh sẽ phải tới nơi nào.

"HyunJae dậy đi. Tớ đưa cậu về khách sạn."

YoungHoon vỗ nhẹ vào đôi má đã ửng đỏ của HyunJae. Cậu nhăn mặt, túm chặt chăn, làm bộ không muốn dậy.

"Hai anh cứ ở lại đây tối nay. Trời đang mưa lớn như vậy mà anh ấy còn yếu, nếu ra về em sợ anh ấy sẽ bị cảm." Eric mở lời khi nhìn YoungHoon đang cố lôi cậu dậy. "Em sẽ ra phòng khách ngủ."

"Bọn tôi không cần cậu giúp đỡ."

YoungHoon vẫn lạnh lùng dựng HyunJae dậy. Mặt cậu nhăn nhó vì bị đánh thức. Cậu ngồi dậy chưa được 5 giây đã lại đổ gục xuống giường.

"Khi nãy anh ấy nôn do uống bia mà chưa ăn gì. Chắc anh ấy còn mệt nên không dậy được đâu. Mẹ em đã nấu cháo sẵn cho hai anh. Chút nữa khi anh HyunJae tỉnh, anh hãy ăn một chút cùng anh ấy."

"Tôi đã nói bọn tôi không cần lòng tốt của cậu." 

YoungHoon dù đã từ bỏ việc có thể gọi HyunJae đậy để về khách sạn, nhưng anh không có ý định sẽ quay lại đối diện với chàng trai phía sau lưng. Anh nắm chặt bàn tay cậu. Có lẽ hai người sẽ phải ở lại đây đêm nay. Anh ghét ngôi nhà này, ghét bầu không khí xung quanh, nơi mà cách đây 3 năm, ba đã đưa anh tới và giới thiệu với anh người mẹ kế cùng một cậu nhóc kém anh 3 tuổi, nói với anh rằng những người sẽ trở thành gia đình của mình. Một chàng trai ở độ tuổi cấp 3, phát hiện ra ba mẹ mình đã ly hôn, đâu còn đủ tinh thần để đón nhận thêm một gia đình cùng những gương mặt mới. Anh vẫn nhớ Eric dù kém tuổi nhưng đã cao ngang anh, tiến lại gần cùng một cái bắt tay nhưng bị anh khước từ. 

"Em biết anh chưa khi nào coi em là em trai." Eric cắn môi, "Nhưng dù cho anh không phải là anh trai của em, hay anh HyunJae không phải là bạn của anh. Thì em vẫn sẽ cư xử như bây giờ."

Nói rồi Eric ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng cho hai người. Eric vẫn nhớ HyunJae đã khóc suốt quãng đường trở về. Anh nói anh sợ phải xa bạn trai của mình, sợ bản thân không xứng đáng với người con trai kia. Từ khi biết được HyunJae là bạn trai của người anh cùng cha khác mẹ, Eric hiểu mình cần phải làm gì đó để giúp hai người. Chuyện YoungHoon có bạn trai, cậu đã được nghe qua lời mẹ cậu. Về phía ba của Eric, ông không bao giờ chấp nhận sẽ có một người con trai không thể kết hôn, có một người vợ và sinh con. Với tính cách của ông, Eric không lạ khi biết ông có ý định từ mặt anh trai mình nếu như anh không quay lại với con người "bình thường" theo cái cách mà ông muốn.

Chính bản thân cậu cũng hiểu rõ cảm giác của YoungHoon, khi cậu đã phải chia tay chàng trai mà cậu đã hẹn hò suốt cả năm học vừa rồi, trong một lần cậu đưa chàng trai ấy về và hào hứng giới thiệu với ba mẹ. Điều cậu không thể ngờ là ông đã phản ứng gay gắt và dữ dội đến thế, ngay trong bữa ăn, ngay trước mặt chàng trai mà cậu có cảm tình.

Tim cậu quặn lại mỗi khi nghĩ về người ấy. 

Khi biết HyunJae là bạn trai của YoungHoon, mẹ cậu đã muốn cậu đưa người này ra khỏi nhà trước khi ba cậu về. Nhưng có vẻ cái tính cứng đầu là thứ mà cả hai được thừa hưởng từ ông, khiến Eric nhất quyết giữ HyunJae lại và gọi điện để YoungHoon tới đón. Cậu đã nghe về thái độ kiên quyết của anh, khi ba anh yêu cầu anh phải chia tay với chàng trai đang nằm ngủ mê man kia. YoungHoon có những thứ mà cậu không có: Kiên định, có chứng kiến và nhất là không để ai quyết định chuyện của mình. Tất cả những thứ ấy càng khiến Eric tôn trọng anh trai của mình hơn và cậu tự hứa sẽ làm mọi thứ để có thể giúp hai người ở bên cạnh nhau.

Qua lời kể của HyunJae trong lúc nửa say nửa tỉnh, Eric biết anh đang lo lắng về tình cảm của YoungHoon dành cho mình, khi biết rằng mình không thể so sánh với một chàng trai tên Joe nào đó. Càng nghe HyunJae tâm sự, cậu hiểu được tình cảm mà HyunJae dành cho YoungHoon, cậu càng thêm cảm kích cách hai người chăm sóc cho nhau. 

"Bọn tôi sẽ đi ngay sáng mai." YoungHoon lên tiếng khi anh bước ra phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. "Tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho HyunJae khi tôi không có ở bên cạnh."

"Anh không cần khách sáo với em như thế đâu."

Nói rồi Eric im lặng. Cậu luôn biết YoungHoon chưa khi nào ưa cậu, kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Chính bản thân Eric cũng biết sự có mặt trong cuộc đời của cậu là thứ mà anh không bao giờ mong muốn. Đâu ai muốn phải chia sẻ cha mình với một người khác. Một vài lần Eric đã nhắn tin cho anh bằng Kakaotalk nhưng anh chỉ im lặng dù đã xem tin nhắn. Ngày hôm nay gặp lại nhau trong tình huống khó xử như vậy, Eric cũng không để tâm về thái độ của YoungHoon.

"Em có nghe qua chuyện của anh."

"Rồi sao?" YoungHoon lạnh lùng đáp lời. "Cậu cũng sẽ coi thường tôi giống như ba đúng không?"

"Anh HyunJae yêu anh nhiều hơn anh vẫn nghĩ đấy." Eric không trả lời câu hỏi của YoungHoon. "Anh ấy đã khóc rất nhiều khi nói rằng sẽ để anh sang đây học Đại Học."

"Ai nói là tôi sẽ sang đây?" Anh giận dữ khi nghe được những lời của HyunJae nhưng lại qua miệng của một người khác. "Mà cậu cũng đừng quan tâm tới chuyện của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết việc của mình. Chỉ cần cậu đừng cố gắng tỏ ra chúng ta là anh em thân thiết."

"Anh đúng là con của ba. Một khi đã muốn điều gì thì chẳng ai ngăn cản được." Eric tự cười với bản thân mình. "Em chưa khi nào nghĩ chúng ta có thể trở nên thân thiết, vì ngay từ đầu nó nên một mối quan hệ thù địch. Nhưng khi em biết chuyện của anh, sự tôn trọng của em dành cho anh càng được củng cố. Em chỉ muốn giúp chút gì đó, ít nhất là để mối quan hệ của hai anh không xấu đi."

"Cậu thì hiểu gì chứ?" 

YoungHoon mắt nhìn lơ đãng. Mọi thứ trở nên quá tồi tệ sau chuyến đi này. Và anh biết sau khi trở lại Hàn Quốc, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ có thể như trước đây. 

"Ít nhất thì em cũng hiểu được cảm giác khi bị ba mẹ bắt phải chia tay người mình yêu chỉ vì những quan niệm của xã hội."

YoungHoon im lặng khi nghe cậu nói vậy. Anh hiểu Eric đang nói gì, vì chính anh cũng đang gặp phải tình trạng ấy. Giờ đây YoungHoon cảm thấy mình may mắn, may mắn hơn Eric rất nhiều khi cậu khó mà có thể tự kiểm soát cuộc sống của mình. 

YoungHoon đứng dậy rồi vào phòng ngủ. Anh khẽ nằm xuống giường để HyunJae không tỉnh giấc. Anh chưa hề nhận ra cậu đã mệt mỏi như thế nào cho đến khi này, khi anh được ngắm cậu trong lúc đang ngủ. YoungHoon biết mình không cần gì cả. Anh chỉ cần được ở bên cạnh HyunJae, cùng cậu trải qua những tháng ngày về sau, dù cho khó khăn ngoài vẫn đang đợi chờ hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro