bún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: những thay đổi tên nhân vật cốt chỉ để thuần việt nhất có thể trong chiếc fic này!!!


.



Trong phòng giáo viên, chỉ có mình thầy giáo người gốc Hoa nọ đang lẳng lặng gõ từng con chữ vào cuốn giáo án, dù là mắt lẫn tay đã đặt lên sổ rồi nhưng tâm trí anh lại cứ bay bổng đâu đâu. Thở dài cái thượt một hơi, anh gỡ chiếc kính gọng bạc trên mũi ra day day hai bên thái dương đã mỏi nhừ. Miết lấy chiếc điện thoại không có nổi một thông báo mới, anh bực dọc úp màn hình xuống mặt bàn vang dội một tiếng cụp.




Cũng gần hai tháng kể từ hôm anh bị người kia đơn phương cắt đứt liên lạc, đã vậy còn đi đâu biệt tăm mà chẳng thèm ừ hử tiếng nào. Thành ra anh cứ thấy bứt rứt trong mình hổm rày vì nghĩ bản thân liệu có làm gì sai để người ta giận mất rồi không, nhưng nghĩ kĩ lại anh cũng biết rõ đối phương không phải kiểu người hay im ỉm khi có chuyện không hạp ý, nên chỉ có thể nói vấn đề chắc chẳng phải nằm ở anh rồi.





Anh ngoài việc chờ đợi thì còn làm được gì khác nữa đâu, chỉ là lúc trước quá lắm không gặp hai ngày đã thấy người nọ thập thò trước cổng trường tìm mình, bây giờ bẵng đi một thời gian dài đằng đẵng như thế chẳng gặp được bóng dáng quen thuộc đó nữa khó trách việc anh dường như cảm thấy cuộc sống của mình bị khuyết đi một mảng lớn.




Đờ đẫn một lúc lâu không hay biết người đàn ông kia đã tới đứng trước cửa phòng giáo viên tự khi nào, hắn gõ vài ba tiếng cộc cộc như để gây sự chú ý. Anh khẽ đảo mắt kêu hắn vào, thái độ không mấy ôn hòa chất vấn "hôm nay không bão thì chắc cũng nắng to rồi nên người thành đạt hay bận rộn như anh Hồng Thái Lai đây mới tìm đến tôi nhỉ?", "thầy giáo Trương Hạo đây đừng nói chuyện xát muối thế, dù sao chúng ta cũng từng là bạn mà." Người đàn ông ăn vận tây trang thẳng thớm tự nhiên ngồi lên chiếc ghế gần đó ung dung đáp lời.




"Kể từ khi con người anh trở nên biến chất thì chúng ta đã không còn là bạn lâu rồi anh Thái Lai à. Mà tôi cũng không có thời gian cho anh tới thăm đâu, có việc gì thì nói nhanh dùm."


"Tsk, không biết ai mới là người bận rộn nhất ở đây ta. Thôi được, tôi vào thẳng vấn đề luôn, dạo này Vũ Hiên còn liên lạc với anh không?"


"Có hay không liên quan gì đến mày? Đã chia tay rồi thì đừng bén mảng tới gần em tao nữa, tao chả nể nang thứ tình bạn cũ rẻ rách này để xử mày đâu Thái Lai." 


Trương Hạo lập tức đanh cứng cơ mặt lại gằn từng chữ cảnh cáo đối phương, cho thấy mối quan hệ của cả ba trong quá khứ quả thực đã kết thúc theo chiều hướng chẳng tốt đẹp gì cho cam.





Hồng Thái Lai điệu bộ hết sức bình thản trước thái độ cáu kỉnh của anh, hắn rũ mắt xuống vẻ cười cợt "coi anh kìa, đã làm giáo viên bao lâu rồi mà tánh nết chẳng thay đổi gì sất. Tôi đến đây có lòng tốt muốn khui cho anh biết thông tin của tên kĩ sư quê mùa kia, nhưng coi bộ thiện chí của anh còn chả có thì thôi đi vậy."




Hắn toan đứng dậy bước ra cửa thì nghe thấy tiếng Trương Hạo không kiêng dè mắng từ đằng sau lưng "loại như mày có tư cách gì gọi Bình như thế?", "bỏ một công việc tốt ở thành phố về quê làm vườn không quê mùa thì nên gọi là gì đây hả thầy giáo Trương Hạo?" Anh đập bàn tức tối nhìn đối phương vẫy vẫy tay rời đi, trong cõi lòng lúc này ngập tràn một cảm giác bất an.



.




"U chài đất ai thằng Hiên! Sao mờ đoảng dữ thần dậy? Rồi bây có sao hong đó?" 



Nghe tiếng loảng xoảng Bình vội chạy ra sau bếp coi thì thấy Vũ Hiên đang lọ mọ nhặt từng mảnh ly bể lên, không cẩn thận bị xước nơi đầu ngón tay khiến máu chảy ra đỏ lè một mảng. Anh hết hồn kéo thằng nhỏ lại cầm máu liền, xong đẩy em ra nhà trước để ên anh tự giải quyết đống vỡ vụn. Bình vừa quét quét mấy mảnh ly vừa ngẫm nghĩ hong lẽ sắp có gì xui rủi tới hả ta? Bậy bậy, chắc tại thằng nhõi này nó hậu đậu đó giờ thôi chứ mần gì mà có chuyện được. Vỗ má mình mấy cái, anh lắc lắc đầu hốt hết thảy vô cái ki rồi mang đi xa nhất có thể mà đổ.





Nhá nhem tối, xong xuôi cơm nước Vũ Hiên ôm xấp báo ra sân ngồi thu lu ngẫm nghĩ. Không hiểu sao hổm rày em cứ thấy không yên trong mình, đã vậy mí mắt trái cứ giần giật liên hồi như báo điềm gì đó chẳng lành. Thái Lai đi từ sau đến áp cốc nước đá vào mặt khiến em tạm thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung, thấy người kia em vui vẻ dịch qua một chút nhận lấy cốc nước "gì đây há anh?", "tắc mật ong của cô bảy mới cho hồi chiều, nãy anh Bình có pha loãng ra rồi bỏ đường bỏ đá dô đó, uống thử đi. Mà cái tay còn rát dữ hong?"




Em hút một ngụm nước vào miệng lắc lắc đầu, vị chua của tắc hòa với vị ngòn ngọt chan chát của mật ong làm cổ họng em khoan khoái lạ kỳ. Thái Lai nhìn đống báo trên tay em hỏi bâng quơ "bộ nhớ nghề rồi hả gì?", "dạ... cũng có chút chút." Chắc cậu cũng đoán được phần nào tâm tư em rồi nên chẳng bỡ ngỡ gì mấy, lại hỏi tiếp "vậy có muốn về trển lại không?"




"Ừm... bây giờ thì chưa muốn ạ." Lần nào nhắc về chuyện này Vũ Hiên cũng phát hiện luôn có một cỗ chần chừ tồn tại trong tiềm thức, nghĩ nghĩ gì đó em quay qua nhìn người kia nói "anh cho em mượn tiền mua máy tính được hong?", "muốn bao nhiêu?" Đảo mắt ỡm ờ giây lát rồi bảo chỉ cần mấy triệu thôi vì em tính mua máy cũ cho nó rẻ.





"Mua máy mới luôn đi, đã chi tiền phải chi cho đáng", "nhưng con máy ổn áp nhất bây giờ của dòng Asus tệ nhất cũng 9 triệu ngoài rồi đó anh." Nghe tới giá tiền Thái Lai cười phư phư hai tiếng mỉa mai rằng 9 triệu làm tưởng như 90 triệu không bằng, ngoảnh mặt đi chậc lưỡi "vậy mua con máy đó đi, mai tôi nghỉ nửa buổi sáng chở ra Điện Máy Xanh ở thị trấn cho lựa."




Ngó cái điệu bộ của Vũ Hiên như còn muốn kì kèo thêm, cậu đành phải chốt hạ"giờ một là mua cái máy đó hai là không có cái máy nào ở đây cả" khuyến mãi thêm cái biểu cảm ngon thì cãi thêm tiếng nữa nghe chơi khiến em chỉ còn biết nín thin không dám ho he thêm câu nào. Thôi thì người có tiền làm gì cũng đúng, Vũ Hiên bỗng dưng thức thời khuấy muỗng cho tan đường ở dưới đáy cốc nước, xong sáp tới gần người kia tỏ vẻ mời mọc.




Hồi nãy trong bếp đã được anh Bình mần cho một cốc rồi nhưng Thái Lai vẫn vô tư ngậm lấy ống hút đã dâng tới miệng, uống một hơi mát lạnh xong tự vịn lấy đùi mình đứng dậy kiếm cớ đi dăng mùng mà lủi mất. Khi đi vào tay còn vô thức miết miết lên môi khiến lúm đồng tiền bên trái cứ ân ẩn hiền hiện lúc nào chả hay.



.




"Chị lấy cho tôi con máy đó đi, cảm ơn.", "dạ vậy nhà mình quyết định chọn dòng máy Dell i5 core có giá 15 triệu 9 trăm nghìn đúng không ạ. Bên em xin tặng voucher giảm 100 nghìn cho lần đầu mua hàng, một bao da, một bộ sạc và 1 năm bảo hành. Mời anh qua bên quầy làm thủ tục thanh toán giúp em ạ." Cô nhân viên của hãng thuần thục diễn giải hết tất thảy nghe khá lọt tai nên Thái Lai chẳng nghĩ gì nhiều toan móc thẻ ra thì bị một bàn tay nhỏ kéo lại, Vũ Hiên cố bộc bạch nỗi niềm qua âm lượng nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy



"Ủa anh, sao bảo lấy con máy Asus kia mà? Tự nhiên quất con Dell chục củ chi cho đắt đỏ dậy?"




Rõ ràng tối qua Vũ Hiên đã xem xét kĩ lưỡng trên web mua hàng chính hãng và biết rằng dòng máy Asus i3 core chưa đến 9 triệu vẫn còn hàng, cứ đinh ninh qua là hốt ngay nhưng ai mà có dè! Vì cả hai đến sớm quá nên thành ra trở thành khách mở hàng bất đắc dĩ, mấy chị nhân viên cũng đon đả chào mời gấp nhiều lần bình thường, giới thiệu cho tà lưa những dòng máy tân tiến khác với chất giọng không thể nào công nghiệp hơn.




Mặc dù Vũ Hiên đã thỏ thẻ đến gãy lưỡi bên tai Thái Lai rằng dòng Dell của Mỹ nó vốn đắt hơn dòng Asus của Đài, và dân viết như em chỉ cần một Asus i3 core là quá đủ. Nhưng làm như lúc sáng Vũ Hiên ăn ít quá hay sao nên lời nói của em bây giờ không có miếng trọng lượng với người kia nữa, cậu chốt cái rụp con máy i5 core dòng Dell đắt muốn gấp đôi ý định ban đầu khiến em suýt thì rớt hàm xuống đất không kịp đỡ.





"Có sao đâu, máy đắt hơn thì xịn hơn chứ. Bộ cậu sợ tôi không đủ tiền ha gì, thêm 10 cái khối sắt này nữa vẫn ngon ơ thôi yên tâm." Ve vẩy cái thẻ trong tay nháy mắt với em rồi quay lưng một cách bảnh tỏn đi đến quầy thanh toán, trông cái dáng dấp kia nom cứ như là một phú ông thực thụ vậy. Vũ Hiên đi tụt lại phía sau chỉ biết trộm khóc trong lòng dạ em biết đại ca giàu rồi đại ca ơi, nhưng còn nợ nần chất đống của em thì sao huhu?





Kết thúc tiết mục sắm sửa cả hai vác con máy mới tiến ra cổng sau siêu thị đi về thì vô tình đụng phải người quen của Thái Lai, em lờ mờ cảm nhận được nét hớn hở ra mặt của người kia, trong lòng không rõ bức bối vì điều chi. Đối phương là một cô gái ăn mặc giản dị, giọng nói nhỏ nhẹ, ngũ quan không quá xuất sắc nhưng tổng thể vẫn rất ưa nhìn, tạo cho Vũ Hiên thiện cảm không ít kể cả chỉ mới gặp lần đầu. Nghe loáng thoáng qua cuộc hội thoại thì có vẻ đây là bạn thời cấp ba của cậu, cô đi Sài thành bươn chải từ lâu nên hiếm lắm hai người mới có dịp hội ngộ.




Gặp được cô bạn cạ cứng thời đi học của mình sau nhiều năm xa cách Thái Lai không nhịn được tò mò mà nán lại hỏi thăm cô ấy khá lâu. Để hai người thoải mái nói chuyện, em ôm đồ đứng hơi lùi ra sau lặng im ngắm trần nhà. Cái máy tính nặng chừng ngoài kí lô cộng thêm đồ đạc chắc mẩm ba kí bình thường có bõ bèn gì với em nhưng hôm nay tự nhiên thấy mỏi tay một cách ngộ nghĩnh. Tíu tít tới đâu tầm nửa tiếng đồng hồ sau cô gái kia mới để ý tới Vũ Hiên đang đứng đợi bên này mà giục thằng bạn ngố tàu của mình đưa người ta về, cô còn không quên xin lỗi vì để em đợi lâu nữa.




Chậc, con gái người ta vừa xinh vừa ý tứ thế kia, chẳng như ai đấy. Em thầm nghĩ khi đã bỏ lại cậu phía sau mà vác cặp táp đựng máy leo lên cabin xe ngồi trước, chẳng thèm ngoảnh nhìn lấy một cái.




"Hiên, làm sao thế?" Chạy được hơn nửa đoạn đường về nhà, Thái Lai có chút lo lắng quay qua ghế phụ lái dò hỏi. Bình thường người ưa nói vốn là em nhưng hôm nay cậu lại phải chủ động gợi chuyện miết mà em cũng không ừ hử được mấy tiếng.




"Em thấy hơi mệt trong mình thôi, hong có sao." Nghe vậy cậu vội giảm tốc độ xuống để em đỡ khó chịu, tưởng sao bên tai lại nghe được tiếng em cằn nhằn "đừng có chạy chậm thế, nhợn cái bụng lắm", cậu không nề hà gì mà nhấn chân ga tăng tốc lên nhanh hơn hẳn khi nãy. Kết quả em vẫn một mực biểu tình khiến cậu bối rối không thôi "anh chạy nhanh vậy làm gì, nhức cái đầu muốn chết hà." Nói xong liền nhắm mắt quay đầu sang bên mặc kệ người kia toàn thân đông cứng như xịt keo chẳng biết nên làm gì cho phải.




.




"Hai đứa bây đi mua máy tính về rồi đó h- ủa gì nữa vậy chèn?" Bình chưng hửng nhìn Vũ Hiên mặt mày quạo đeo ôm lỉnh kỉnh mớ đồ phóng tót vào trong buồng, phía sau là Thái Lai ngó bộ dạng cũng tiu nghỉu chả kém. Với đôi mắt tinh tường anh dòm thấy biết ngay đôi chim câu này lại có chuyện, anh thở hắt một hơi lẩm bẩm cái gì cũng phải tới tay tao!




Xong bữa cơm trưa nặc mùi thuốc súng ngày hôm đó, Bình kéo ngay thằng em ra tít ngoài sân sau để hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành. Thái Lai kể hết cho ổng nghe mà cũng chẳng biết khuất tất nó nằm ngõ ngách nào, nhưng với Bình chỉ bằng câu chuyện từ một phía anh đã hiểu hết ất giáp. Bốp vào vai thằng em ngố tàu của mình một đau điếng kèm câu chửi "mày đúng là thứ thẳng nam!", "ủa chứ em có cong đâu mà thẳng cái ông già này?", "mày chắc chưa?" Cậu thèm vào mà đôi co với ổng, chẳng biết bắt chước ai cái vẻ phụng phà phụng phịu tự ôm lấy vai mình ngồi xổm xuống.




Bình thở dài xoa loạn mái tóc rơm xù hơi phai màu do phơi nắng phơi sương miết của thằng em, lòng trộm nghĩ cũng tội nghiệp, bị con đĩ tình yêu quật cho cái là ngu người cả lũ!



.



Về khuya trời bỗng nhiên đổ cơn mưa giông lớn phụ họa thêm một hồi sấm ì đùng, Vũ Hiên đang yên ả ngon giấc chợt thấy có gì đó nằng nặng gác qua người mình. Em he hé mắt ra cảm nhận được hơi ấm của người kia phà lên cổ, quá lười động đậy nên chỉ làu bàu trong miệng "anh lên giường mà ngủ, xuống đây làm gì? Chật chỗ người ta!", "cho tôi ngủ ké một đêm đi, Hiên cũng biết tôi sợ trời gầm mà." Thái Lai kiên quyết với chiêu thức mặt dày là thượng sách rúc luôn đầu vào sau gáy đối phương, rõ ràng sài chung loại sữa tắm mà sao trên người nhóc con này lại thơm lạ lùng thế nhỉ?




"Anh đi mà ôm chị bạn thân cũ của anh á!" Một lúc lâu sau em chợt lè nhè lên tiếng, cậu dường như nghe được cả nỗi ấm ức lẫn hờn dỗi trong câu nói này. Ôm người trong lòng chặt hơn, cậu thổi lên vành tai khiến em nhồn nhột mà co mình "sao vậy, nhõng nha nhõng nhẽo cứ như đang ghen ấy ta?", "ứ, đây đếch có thèm nhé!" Vũ Hiên dùng dằng tốc cả mền ra nhưng chẳng giãy nổi vòng ôm cứng ngắc kia, em giờ đây cứ như khúc cây để con gấu koala là cậu bám lấy vậy. Lát sau cậu lại nghe 'khúc cây nhỏ' trong lòng lí nhí "mà cũng đâu có là gì để có quyền được ghen chứ..."




Lâu thiệt lâu em chẳng nghe người kia ừ hử gì, cảm giác tủi thân bỗng dưng chực trào vô cớ và em không hề hay biết bờ vai mình đã nhè nhẹ run. Có lẽ đối phương đã phát giác được tâm tình nơi em rồi, cậu tìm đến bàn tay em nắm lấy đan vào, như có như không khiến trái tim Vũ Hiên thoáng xao động liên hồi.




"V-vậy Hiên muốn có cái quyền đó không?"




Mưa bên ngoài đã thôi nặng hạt nhưng vẫn tí ta tí tách suốt cả đêm dài, từng giọt mưa lóc cóc rơi xuống nóc nhà như gióng vào lòng cả hai từng nhịp âm điệu của một bài hát trữ tình – da diết, sâu lắng và đầy rẫy những nỗi niềm còn chưa tỏ.



.




Vũ Hiên dùng máy tính đăng nhập lại vào tài khoản riêng tư em hay sử dụng để lưu trữ những bài báo của cá nhân em, đọc lại từng câu từ mình đã viết em không khỏi thấy ngứa nghề kinh khủng. Dù sao cũng là ước mơ cả đời, không thể nói bỏ là bỏ được, huống chi hiện tại em còn có cho mình nhiều hơn một động lực để mà đốc thúc bản thân.





Đang thả hồn miên man vào những con chữ đã cũ, Vũ Hiên không để ý người kia đến bên cạnh tự khi nào. Hơi ấm quen thuộc của cậu vấn vít quanh người như một vòng tròn nhỏ bao bọc em lại, lúc nhìn thấy vết bớt son trên mu bàn tay đang tì lên cạnh bàn em mới ngẩng đầu lên thì phát giác được sườn mặt Thái Lai đã gần kề đến sít sao...




"Đọc gì mà nhiều chữ dữ vậy, chóng hết cả mặt.", "đây là báo em viết đó, trông khô khan cũng phải..." Cậu chợt đằng hắng vài tiếng, nhướn người lên trước nhìn nhìn một chút rồi bảo "à đâu đọc kĩ lại thấy cũng hay hay."




Em phụt cười đánh nhẹ vào bả vai đối phương một cái mới giải thích "ý em muốn nói đã là báo thì phải nhiều chữ và trông khô khan như thế đó." Nhưng với em nó chứa đựng cả một đời sống tinh thần phong phú, truyền tải biết bao nhiêu là thông tin từ bổ ích đến nghĩa lý sâu xa, đem lại cho người đọc những góc khuất mà họ chưa từng được biết đến. Với em đó mới chính là những cái đẹp đẽ của nghề này, chứ chẳng phải là săn lùng đời tư của người khác rồi bêu rếu nó lên mặt báo nhằm thu hút sự chú ý xong lấy cớ để né tránh sự 'khô khan' vốn có.




"Nè, làm gì mà thẫn thờ ra đó vậy?", "h-hả, à em đang nhớ coi bài này em viết hồi nào mà sao nhìn lạ hoắc vậy thôi hơ hơ." Cậu dùng ngón trỏ chọt chọt lên gò má mềm khi thấy em đột nhiên mất tập trung, tiềm thức bỗng nghĩ đến việc ngày nào đó có nên đưa răng ra cắn để thử độ mềm dẻo thế nào hay không.




"Hai đứa bây lại chim chuột gì nhau nữa đó?" Anh Bình từ đâu sấn tới bốp lên vai cậu một cái làm đàn quỷ sau lưng chạy biến đi hết, ôm lấy ngực chuẩn bị bật chế độ mỏ hỗn thì thấy dĩa hồng nhung thơm phức gọt sẵn làm cậu phải phanh mồm mình lại gấp.




"Ăn hồng nhung cho hết lẹ đi nè, của chùa người ta có lòng biếu mà mấy bây tính bỏ riết cho thúi ha gì, không sợ bên trên quở chết hả?" Cả hai đều não cá vàng như nhau nên đứa gãi đầu đứa cười hì hì nói cảm ơn anh Bình xong cũng nhón một miếng bỏ vào miệng, độ thơm và ngon của thứ quả này đúng là khác biệt hẳn những loại khác, ba người đều đồng ý với nhau rằng bây giờ khó có loại trái cây thông thường nào có thể bì lại được.





"Mà cái bàn tao đóng ngồi êm không hả nhỏ?", "dạ đỉnh lắm, vừa tầm em luôn đó, lần này cực cho anh Bình nhiều rồi." Thường ngày ham chí chóe nhau là vậy nhưng thực tình Bình đối xử tốt với Vũ Hiên chẳng kém gì Thái Lai, anh tâm niệm đã ở cùng một nhà rồi thì đều là anh em với nhau hết.





Lâu lâu được nịnh đầm một bữa nên Bình cười hềnh hệch vài tiếng trông khoái chí ra mặt, làm Thái Lai bên này không khỏi ngứa mắt mà tranh công "tôi cũng có góp phần trong cái bàn này đó nha, sao không cảm ơn tôi nữa?", "rồi rồi, tối nay em mát xa lưng cho anh nhé được không?", "gớm có cái bàn cũng ráng mà tị nạnh với tao cho được, ừ đấy cả bàn cả chủ đều là của mấy người hết đó được chưa."





Tiếng cười cười nói nói của cả ba anh em trong gian nhà giữa ấm cúng vừa vặn hòa lẫn với âm thanh lất phất của cơn mưa phùn đang rơi bên ngoài, tiết lập đông nên không khí hãy còn se lạnh lắm. Dù vậy nhưng Vũ Hiên vẫn cảm nhận được từng tia nắng ấm đang len lỏi trong lòng mình, bởi vì mặt trời của em vốn dĩ luôn hiện hữu ngay kề bên, kể cả mây mù có giăng kín lối...







End. 







(đùa hoi :v) 




.




Thế nhưng như ông bà ta vẫn hay nói, rằng 'ngày vui ngắn chẳng tày gang', khoảnh khắc gặp lại bóng dáng xưa cũ từng thuộc về mình hôm nào, tim em chợt quặn lên từng hồi đau đớn.



Người đàn ông lái chiếc xe hơi màu đen tuyền thoạt nhìn thật sang trọng tấp vào lề đal cạnh giàn huỳnh anh trước nhà em, khi hắn đến thời tiết vẫn chưa dễ chịu hơn chút nào, bộ đồ tây trang thẳng thớm kia lẫn vào màn mưa trắng xóa lạnh lẽo. Có thể lắm đến tận sau này Vũ Hiên sẽ ước rằng sao cơn bão lớn ngày đó không cuốn trôi hắn đi mất luôn cho rồi như một cách diệt trừ hậu hoạn về lâu về dài...




- tbc



coi ai bị lừa kìa lêu lêu :))))))) 

tại nết tôi ưa dông dài quá nên thành ra chap này chỉ mới demo thôi TvT 

chứ chap sau uy tín có gà bay chó sủa ì đùng nhé TvT 

à mà tôi đang sợ mình dẫn dắt câu chuyện không ổn thỏa ấy nên là quý bà con xênh đẹp hãy comment góp ý cho tôi nhiều vào nha >///< 

còn nữa, ai triển quả hogwarts!au cho bbangiz đi mng ơiiiiiii otp dạo này bị đin thiệt sồi abcyxz@$^%$&* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro