13. Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm mấy chap quằn quại này kia tui đuối ta. Không phải hết ý tưởng mà là...làm biếng gõ.

Chắc dạo này stress. Có ai giống tui không làm luận văn không stress mà suy nghĩ ra trường sẽ làm ở đâu. Stress, Stress một cách dã man.

//////////////////////////////

Một giờ sáng...

"Us...Us".

"Hở".

Us đang ngủ bị ai gọi tên thì lờ mờ tỉnh dậy.

"Tao đói".

Job nhìn Us bằng ánh mắt ái ngại.

"Không sao. Tao biết mày sẽ đói mà, đợi tao tí tao hâm nóng thức ăn.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè ăn đi, cần tao đút không".

Us bê tô cháo để lên bàn rồi rồi kéo bàn ăn chuyên dụng qua cho Job. Sau đó nó đặt tô cháo lên bàn.

"Ăn đi, để tao đi lấy ly sữa cho mày. Tao nghĩ mày uống sẽ ấm tốt hơn".

Sau ba ngày điều trị*, bác sĩ nói ổn một cái là Nodt xách giỏ đi về liền. Không có ý định ở lại nuôi bệnh cho Job một ngày nào. Apo chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới vậy nên kêu Bảy Chép dọn qua nhà Nodt ở đỡ trông Nodt mấy hôm dùm.

*Như mình đã giải thích ở chap trước thì chủng sốt rét của Nodt là chủng "cách nhật": Plasmodium vivax. Thì được điều trị theo phát đồ như sau:

+ Đầu tiên là điều trị cắt cơn sốt: Chloroquine tổng liều 25mg/kg cân nặng chia 3 ngày điều trị. Hoặc artesunat tổng liều 16 mg/kg cân nặng chia làm 7 ngày điều trị (không dùng artesunat cho phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu trừ trường hợp sốt rét ác tính). Hoặc Quinin sulfat liều 30 mg/kg/24 giờ chia 3 lần uống trong ngày, điều trị trong 7 ngày.

+ Sau đó là điều trị chống tái phát và lây lan: Primaquine viên 13,2mg chứa 7,5mg bazơ (không dùng primaquine cho trẻ em dưới 3 tuổi, phụ nữ có thai, người có bệnh gan và người thiếu men G6PD).

Nên với phát đồ trên thì sau ba ngày  Nodt hoàn toàn có thể "trốn viện" một cách đường đường chính chính 😄

"Sao vậy, sao không ăn. Đau tay hả, tao đút cho".

"Không phải, không ăn nỗi".

"Hở".

Us ngạc nhiên nhìn Job, bình thường đồ ăn chê nó chứ nó nào chê đồ ăn.

"Không sao đâu Us, phản ứng bình thường".

Build vừa hết cả trực, định tới xem Job thế nào. Vừa hay bước vào cửa đã nghe tình huống này.

"Nó bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê á. Người bình thường tầm 1-2 ngày hết rồi. Chắc lượng trong người Job quá cao á. Nhưng yên tâm, anh xem kết quả xét nghiệm máu của em rồi. Không có thành phần nào gây nguy hiểm cả. Chắc ngày mai sẽ tan hết à".

"Em mắc ói quá. Xin lỗi mày nha Us".

"Nan nỉ mày luôn á. Ráng ăn đi cho mau khỏe rồi đi về. Thấy P'Nodt không, giờ tung tăng ở nhà rồi".

"Nói với ảnh. Tình anh em có chắc bền lâu".

"Nói chung là ăn đi. Anh đút cho, được muỗng nào hay muỗng nấy. Chứ truyền dịch hoài cũng không ổn đâu".

Build ngồi lên giường cầm muỗng đút cháo Job. Thiết nghĩ, hay xong chuyến này Build xin chuyển qua khoa nhi ta, thấy giống lắm rồi á.

Job chưa bao giờ thấy đời mình thảm như thế này. Đạn toàn ghim vào mấy nơi đau nhất trên cơ thể. Giờ cử động mạnh cái muốn thấy 8 ông mặt trời. Vậy mà giờ tay chân còn nẹp hết nữa.

"Hai đứa nghe kể chuyện trong phòng mổ không".

Build tìm cách đánh lạc hướng Job. Chứ nhìn mặt là biết sẵn sàng nhịn rồi.

"Của Job á hả Pi"

Us nghe vậy thì dựng hai tai lên chuẩn bị nghe.

"Đúng rồi nè".

"Có gì ở trỏng, em chỉ nhớ là em rất đau thôi".

"Ừm thì em đau là phải rồi. Em đâu có gây mê hay tê gì đâu".

"Em thấy em giống như mấy sản phụ đi đẻ trên phim larkon chiếu khung giờ vàng. Phải đẻ mổ mà mẹ chồng không cho gây mê hay gây tê. Sợ ảnh hưởng tới sự thông minh của cháu bà".

"Suy nghĩ cái gì cẩu huyết đâu không".

Build thuận thế đút Job ăn một muỗng cháo nữa.

"Nếu nó đẻ được một đứa cũng vui nhà vui cửa mà anh. P'Nodt mê con nít cực kỳ".

Us thuận thế quạt gió vào lửa. Bị Job lườm cho cháy tóc.

"Nhưng làm gì có sản phụ nào quậy được như em. P'New nói phải lấy dây vải trói tay chân không bị thương của em lại luôn. Gulf giữ em lại mà đổ mồ hôi hột. P'New nói em ăn gì mà bự quá trời quá đất".

"Gen ba mẹ gánh anh ơi".

Job khá tự hào về chiều cao của mình. Job từng nghĩ nó sẽ làm anh bị loại ở vòng gửi xe khi thi trường cảnh sát. Nhưng vào lúc mười tám tuổi chiều cao của Job chỉ dừng lại ở 1m85, điều này không đủ để Bộ Quốc phòng loại Job*.

*Mình không biết ở Thái sao nhưng ở VN, tiêu chuẩn đầu vào của ngành công an đối với nam thì chiều cao là Từ 164cm đến 195cm.

"Ừ thì Job cũng quá cao đi. Nên bọn em hạn chế cho Job lên rừng núi này kia lắm. Leo hơi còng kềnh. Ê tao nhớ nhóc Ta quá Job".

"Sao Us".

"Hôm qua Ta đến thăm Job, nó nói phải chi Job chia cho nó được 5cm nữa cũng được".

Us bật cười kể cho Build nghe. Build cũng phải bật cười theo.

"Cho được cũng cho nữa. Này nói thật, cao quá khó mua quần, toàn đi may".

"Nói N'Ta đừng lo, mới hai mươi, còn có thể cao nữa".

Build lại nhân thời cơ đút cho Job muỗng nữa, được hai phần ba tô rồi. Giờ ăn nửa tô rồi uống sữa cũng ổn rồi.

"Rồi sao mà phẫu thuật lẹ được anh".

Job hỏi Build, anh tự biết cái nết của mình sẽ giãy giụa thế nào.

"P'New gọi thằng Bright vô. Nó có kinh nghiệm".

- Hở

Us và Job không hiểu hỏi lại Build nhưng cậu chỉ cười cười. Không có ý định giải thích. Họ lại tám chuyện xuyên lục địa tiếp để giết thời gian.

"P'Biu"

"Hở...sao".

"Còn anh thì thế nào. Nghe nói được Bible chăm từ đầu tới chân".

"Ai nói".

"JJ nói chứ ai" - Us chóng cằm nhìn Build

"Ừ thì...lúc trước em đánh nó. Anh chăm sóc nó. Giờ anh bị ngất thì Bible chăm sóc lại thôi. Có qua có lại".

Build nhanh chóng giải thích, không biết vì sao mà mặt cậu tự nhiên đỏ cả lên.

"Phải hông. P'Nodt nói hôm đó ảnh thấy Bible ôm anh cứng ngắc, ánh mắt yêu thương, cách kiểu các kiểu".

Job chớp chớp mắt nhìn Build. Thiệt là cậu muốn bỏ cái muỗng xuống chạy cho rồi.

"Anh ngất anh biết gì đâu...ăn đi nói nhiều quá".

Lại tiện tay đút cho Job một muỗng cháo nữa.

"Nói anh nghe nà. Bằng con mắt nhìn nhiều mối tình trong đội của em. Em chắc là Bible thích anh đó".

Us nhiệt tình nói ra suy nghĩ của mình.

"Ừ...anh biết".

"Chỉ vậy thôi sao" - Us lại chống cằm có chút thất vọng nhìn Build - "Nhìn cách anh trả lời là biết từ chối người ta rồi phải không. Sao vậy...trong đám ba người JJ, Bas hay Bible, em thấy Bible là tốt nhất rồi. Gặp em, em sẽ không từ chối đâu".

"Em đồng ý với Us đó. Cách nhìn của tình yêu và tình bạn nó khác nhau lắm".

"Anh biết...Bible rất tốt. Anh không phủ nhận đâu. Nhưng anh không sẵn sàng để yêu thêm một ai nữa. Và anh cũng không nghĩ anh trải qua một mới tình đồng tính".

"Ậyyy anh lo cái gì. Tình yêu không phân biệt giới tính. Như P'Mile này, nếu khônh gặp P'Po thì ảnh cũng quen những người con gái như bình thường thôi" - Us nói

"Đúng òi đó. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một khác mở ra cho anh. Như em từng nói anh nên chọn người yêu mình. Chứ đừng có chọn người mình yêu. Giờ người ta xuất hiện rồi thì sao lại từ chối".

Us một câu, Job một câu cố gắng khuyên nhủ Build. Hai đứa này có kinh nghiệm lắm, ngày xưa cũng từng khuyên Apo nên đồng ý lời cầu hôn của Mile. Thành công một cách rực rỡ nên được Mile bảo hộ tới giờ.

"Anh không biết nữa. Anh không nghĩ được cái gì hết cả".

Build thở dài nói ra sự thật cho Us và Job biết.

"Anh sợ...anh sẽ làm cậu ấy thất vọng. Anh không có thể yêu được cậu ấy như cậu ấy muốn không. Hay lại là một mối tình...đi được với nhau ngày nào hay ngày nấy".

"Anh có tin vào định mệnh không*" - Job hỏi Build

*Nhà Polca chắc biết câu nói huyền thoại này của New

"Anh tin. Anh tất nhiên tin chứ".

"P'Nodt nói với em, người cứu anh hôm anh bị xe tông chính là Bible. Sau này gặp lại nhiều lần anh ấy mới nhận ra. Và hôm trước Bible lại cứu anh một lần nữa. Gặp nhau một  lần thì gọi là tình cờ. Thì hai lần gọi là gì đây. Định mệnh phải không"

"Em cảm thấy Bible là Phật ban cho anh để che chở cho anh".

Lại Job một câu, Us một câu quyết tâm đánh ngã tấm tường ngăn trong lòng Build.

"Thật" - Build hỏi lại

"Thật, bọn em có bao giờ nói dối anh đâu...ê P'Build...P'Build".

Build không đợi Job nói hết câu. Cậu đã bỏ cái muỗng xuống nhanh chóng rời khỏi đâu. Build muốn đi tìm Bible. Không phải hai lần đâu mà là ba lần. Người ta nói quá tam ba bận. Job nói đúng. Đây là định mệnh của cậu.

Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông
Em có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời
Một thế giới riêng anh và em
Với những niềm vui hạnh phúc đắm say
Anh muốn là người chở che khi em yếu mềm (yếu mềm)
Anh muốn được vòng tay ra ôm em mỗi đêm
Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi
.
.
.
.
.
.
.
"Kêu làm gì, để người ta chạy theo tiếng gọi con tim đi".

"Còn mày thì vét nốt tô cháo giúp tao".

Job nghe thế thì lắc đầu ngay và luôn. Us lườm một cái Job lật đật cầm muỗng lên ăn.
__________________

Qua hôm sau, lại có người tới thăm Job. Lần này là nhân vật đã được nhắc tới ngày hôm qua - 2J.

Job đang tập đi nạng. Anh mong có đi ra ngoài mà không cần làm phiền Us nữa. Job cũng không thích xe lăn tí nào. Đặc sản nhà ai thì đem về đi anh không cần nó đâu. Nhưng do tay phải bị nẹp rồi nên có hơi chật vật.

"Ê...Ê".

JJ vừa mở của vào đã thấy Job sắp nhào xuống đất. Thì lật đật kéo lại đỡ anh lên giường lại.

"Cảm ơn".

Job ngồi xuống giường thì cảm ơn JJ một tiếng. Dù gì cũng không thân thiết với tên này lắm. Cũng không biết là gã tới thăm mình hay tới gặp Us.

"Còn yếu từ từ mà đi. Cậu mổ gắp đạn chứ có phải mổ ruột thừa đâu mà đi được sẽ cho về".

"Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hóng gió thôi. Chứ về thì còn lâu mới được về".

"Chỉ vậy thôi phải không".

"Ể..."

Đang yên đang lành tự nhiên Job bị bế bỗng lên. JJ bế anh lên rồi đặt anh ngay ngắn lên xe lăn. Đẩy anh ra ngoài.

"Đi đâu đó".

Vừa ra tới cửa đã gặp Us cầm ly trà sữa đi vào.
.
.
.
.
.
.
Us cùng JJ đẩy Job ra ngoài sân trong khuôn viên chơi. Anh ngồi xe lăn còn hai người kia ngồi ghế đó. Giống giống gì rồi đó. Ừ giống cái công viên - chốn hẹn hò.

"Trai hay gái" - JJ hỏi Job

"Hửng".

"Con trai hay con gái. Nhìn tướng đi em lúc nãy giống mất chị bên khoa sản anh đi ngang thấy".

Job nhìn JJ bằng ánh mắt hình viên đạn. Cái ngữ gì vậy trời, cái này có thể gọi là nồi nào úp vung nấy không. Trời sinh một cặp chẳng lệch đi đâu được. Thằng Us nghe thế thì cười phá lên.

"Anh nói đùa em đừng giận nha".

JJ vỗ vỗ nhẹ vai Job. Nội tâm Job gào thét: Chắc vui 😌. Tâm trạng không vui thì cũng chẳng có nhu cầu bị thồn cơm chó vô họng đâu hen.

"Us, tao đói rồi. Mày đi hâm đồ cho tao ăn đi. Tao thèm bánh chuối nữa, mày xuống căn tin xem có không mua cho tao mấy cái đi. Đi đi, dắt theo tên này dùm tao luôn".

Nghe câu văn là biết đang đuổi khéo mình. Us cũng không phản bác gì. Cậu đứng dậy lấy nón ket đội lên đầu Job. Cậu sợ anh bị nắng rồi mới yên tâm rồi đi.

Job nhìn hoàng hôn đang dần xuống, nó đẹp vô cùng. Job từng nghe ở đâu đó câu nói: Hoàng hôn là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp. Có thể Job sẽ vẫn luôn là chuyên gia "tim mạch" cho hầu hết những thành viên trong đội. Nhưng chuyện tình của anh thì sao. Chưa kịp nở đã tàn. Job mĩm cười chua xót, anh cảm thấy hối hận khi đã cãi Nodt. Cố chấp mơ tưởng đến một người vốn ngay từ đầu đã là không thể. Hôm đó Nodt còn có thể nghe được thì làm sao anh không thể.

Job tự nhiên bật khóc. Nước mắt chảy dài trên mặt, anh cố lau nó đi. Tại sao lại tàn nhẫn với anh vậy. Lúc Bas đi về phía anh, anh đã hạnh phúc vô cùng. Nhưng thiên đường cách địa ngục sao mong manh quá. Từng lời Bas nói với por mình, như từng nhát dao đâm vào tim Job.

Khi ở một mình là lúc mọi thứ dồn nén không thể giữ nổi nữa. Những ngày này dù Job lúc mê lúc tỉnh. Nhưng người anh nghĩ tới nhiều nhất là Bas. Người chỉ muốn trả thù anh.

"Đừng khóc".

Bas từ đâu xuất hiện, một tay che mắt một tay ôm lấy ngực anh từ phía sau.

Vừa nghe giọng Job đã biết là ai. Job khẽ rung động nhưng chỉ mấy giây sao anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh kéo tay đang ôm ngực mình của Bas ra.

"Cậu tới đây làm gì".

"Job".

"Về đi. Tôi không muốn gặp lại cậu".

"Job...".

Bas đi đến trước mặt Job. Cậu hơi khuỵu chân xuống để vừa tầm với Job. Hai tay Bas ôm lấy mặt anh, buộc Job nhìn vào mắt mình.

"P'Nodt đã nói gì với Job".

"Không cần anh ấy nói. Tôi có tai, tôi có thể tự nghe. Cậu vui rồi chứ, mục đích cậu đạt được chưa. Hay tôi chết mới là mục đích của cậu".

"Không...không...Job...không phải vậy đâu".

"Tôi cứ tưởng làm cho nhau hài lòng là điều hiển nhiên. Nhưng hóa ra không cần đứng trước máy quay người ta vẫn là diễn viên".

Bas không thể nào phản bác lại được. Job nhìn Bas rồi kéo tay cậu ra khỏi mặt mình. Anh lui xe lăn lại rồi lăn bánh xe định rời đi.

"Không Job..."

"Buông".

Bas nhanh chóng có thể giữ xe lăn của Job lại.

"Job...nghe Bas nói này".

"Đã bảo là không muốn nghe".

Job dùng hết sức đẩy Bas ra. Anh không muốn đối diện với Bas chút nào. Anh sợ mình sẽ không thể bình tĩnh nữa.

"Ummmmm".

Job không kịp phòng bị, Bas lấy một chiếc khăn tay bịch chặt mũi miệng anh lại. Mùi thơm ngọt* xộc thẳng lên mũi nhanh chóng làm Job mất đi ý thức. Tay anh từ từ buông thõng xuống.

*Thuốc gây mê Bas dùng ở đây là dạng gây mê qua đường hô hấp. Thì có thể là một trong các dạng như sau: Ether Ethylic, Nitrogen oxyd (N2O), Cloroform, Desfluran, Halothan, Enfluran, Isofluran, Methoxyfluran, Sevofluran... Trong các loại thuốc này mình đọc trên tài liệu thì 4/8 có mùi thơm nhẹ

Bas đẩy Job một mạch ra đến nhà xe. Lúc đi qua căn tin... JJ nhìn thấy Bas đẩy Job đi thì hả họng ra nhìn. Nhưng vì tình bạn cao cả với nó, anh đành có lỗi với lương tâm tí. Nhưng JJ biết chắc Bas sẽ không làm hại Job đâu.

"Us...ăn dắt em ra ngoài mua, đồ ăn ở đây đồ ăn tệ lắm (JJ nói nhỏ vào tai Us)".

Us nghe thấy cũng hợp lí nên theo JJ đi về phía khoa cấp cứu để qua đường bên kia. JJ thở phào một hơi.

///////////////////////

Tui đang viết gì thế này nhỉ

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro