12. Một lần anh vô tình tàn nhẫn*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...giết chết hai trái tim đáng thương
(Có lẽ anh chưa từng - Only C, Karik)

Tâm sự một chút trước khi nào chuyện. Thì sự kiện đi bằng xe cấp cứu là mình dựa trên một sự việc có thật của một anh bạn của mình. Mình còn một môn cuối cùng là Đường Lối Cách Mạng của ĐCSVN. Môn này bọn mình thuyết trình giữa kì. Ngày thuyết trình anh bạn của mình tối hôm đó còn ở Bình Phước. Tới sáng ổng mới về. Sáu giờ mấy mới nói mình là mới lên xe.

Me: Sao mà kịp chút cô điểm danh là không có điểm đó

- Kịp. Kịp hết. Tin anh đi

Kịp thật. Chín giờ kém mấy phút tụi mình vô tiết là ảnh xuất hiện. Mình hỏi đi bằng gì lẹ vậy. Tụi anh bay à. Ổng nói đi bằng xe cấp cứu 🙃. Hỏi ra mới biết bạn của ảnh nhà thầu xe cấp cứu của cái huyện nào đó dưới Bình Phước. Ảnh lái chở nguyên đám bạn mình về. Lẹ thật các bồ à, bình thường thì đo bằng Google map cũng hơn 3 tiếng mấy. Ảnh chở bằng xe cấp cứu có hai tiếng hơn 🙂. Tốc độ của xe cấp cứu là một cái gì đó không thể xem thường 😌.

///////////////////////

Gulf: Bác sĩ Build bị sao thế... P'Build.  P'Build.

Gulf lấy đèn pin ra xem phản ứng ánh sáng của Build. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn.

Bible: Sợ quá ngất thôi.

New: Gulf...để Build cho Fluke xem đi. Em xem tình trạng của Nodt đi. Anh ấy sốt không hạ còn có tình trạng co giật nữa.

Gulf: Nặng tới vậy rồi ư. Kéo vào phòng tiến hành cấp cứu luôn đi.

Gulf đeo khẩu trang lên rồi theo các y tá, điều dưỡng đẩy Nodt vào phòng cấp cứu.

Apo, Us, Jeff thấy vậy chạy lại hỏi New tình hình của Nodt. Nghe giọng vẫn ổn mà đến lúc gặp lại thì da xanh như: "Quân xanh mà lá dữ oai hùm".

Us: P'New, P'Nodt bị sao thế.

New: Có kết quả xét nghiệm máu rồi. Sốt rét có thể là sốt rét rừng.

Apo: Tụi em từ rừng về lâu rồi mà

New: Thời kỳ ủ bệnh sốt rét trung bình từ 9 đến 30 ngày, thậm chí kéo dài đến một năm và thay đổi tùy theo từng chủng loại ký sinh trùng sốt rét.

- Hở

Cả ba không tin nổi hả họng nhìn New.

New: Nó có triệu chứng rồi tại cứ trốn viện hoài bọn anh xét nghiệm máu không kịp. Đầu tiên là đau đầu nè, đau cơ, huyết áp rất thấp, chảy máu bất thường. Rồi triệu chứng cơ bản nhất là sốt cao và rét run.

Jeff: Nhưng sau có lúc ảnh bình thường như không có bệnh mà.

New: Tùy loại kí sinh trùng, có thể loại của Nodt là cách nhật, cách một ngày sốt một cơn. Nên hôm qua chắc vì thế mà Nodt ngất nhưng chúng ta lầm tưởng do huyết áp thấp. Cũng có chủng 3 ngày mới sốt một cơn nữa

Apo: Rồi có sao không anh.

New: Tùy vào thể trạng bọn anh không nói trước được. Nhưng chủng sốt rét cách nhật này nhẹ hơn chủng gây sốt hằng này. Chủng đó mà với cái nết trốn viện của Nodt chắc giờ đang ở nhà tang lễ.

Us: Nguy hiểm vậy sao

New: Mấy đứa cũng đi xét nghiệm máu luôn đi cho an tâm. Từ một rừng về.

New tận lực giải thích cho mọi người hiểu. Sốt rét cũng là một bệnh truyền nhiễm phổ biến. Đừng có xem thường, đã có rất nhiều ca tử vong vì nó.

Vừa lúc đó Bright kéo rèm đi ra.

Bright: P'New, xem giúp em với. Bệnh nhân có dấu hiệu không thể tự thở được.

Phòng cấp cứu ở bệnh viện của Tay Tawan loạn hết cả.

Bas nghe thế thì chạy vào xem chung. Bible đã vào phòng bệnh chăm Build.

New: Sao thế

New đeo tai nghe của ống nghe lên, đặt ống nghe lên ngực Job rồi mày khẽ nhíu lại.

New: Nhịp tim nhanh, huyết áp giảm mạnh. Đây là...

Gulf: Dấu hiệu sốc phản vệ

Gulf giở tay áo của Job lên. Da đã nổi ban đỏ.

New: Apo, Job có bị dị ứng với thuốc mê không

New truyền tĩnh mạch của Job rồi quay sang hỏi ba người đồng đội đang đứng đống lửa ngồi đống than.

Apo: Không có. Nhìn trên ngực nó đi. Bốn năm trước theo như Nodt kể, nó từng bị đạn ghi vào ngực. Phải phẫu thuật gắp ra mà. Đâu có chuyện gì xảy ra.

Gulf: Vậy chỉ còn một lí do duy nhất.

Gulf nhưng giọng lại rồi nhìn New.

New: Thành phần của thuốc gây mê và gây tê của tên đó tiêm cho nó không phù hợp nhau. Gây sốc phản vệ.

Bright: Vậy bây gì phải làm sao P'New. Đạn ở khuỷu tay và đầu gối. Không gây mê là không gắp ra nỗi đâu.

Gulf: Nhưng nếu gây mê nữa lượng thuốc quá nhiều tim có thể ngừng đập. Với lại chúng ta không biết chính xác loại đó gã kia sử dụng là gì. Bệnh nhân có thể bị sốc phản vệ tiếp sao. Em không đồng ý phương án tiếp tục gây mê.

Apo: Nhưng "mổ sống" nó chịu sau nổi.

Bright: Đúng rồi. Nếu ảnh không chịu nổi chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu. Có khi sẽ tử vong đó.

New nhìn tình hình của Job rồi nhìn mọi người.

New: Gulf em đi tìm phòng phẫu thuật đi. Dù sao trong người bệnh nhân cũng có một lượng thuốc gây mê rồi. Chúng ta không dùng nữa. Dù biết bệnh nhân sẽ đau nhưng chút ta có thể kiểm soát được. Nhưng nếu gây mê nữa chúng ta sẽ không đảm bảo được tình hình. Bây giờ anh chỉ hy vọng lượng thuốc mê trên người bệnh nhân sẽ giúp được bệnh nhân phần nào.

Apo, Us, Jeff nghe vậy mặt có chút xanh như mặt Nodt lúc nảy. Nhưng họ không thể làm được gì, họ chỉ là cảnh sát thôi.

Bas từ đầu đến cuối chỉ đứng lắng nghe không góp ý gì cả. Một tay cậu nắm tay không bị thương của Job. Một tay cậu che mắt anh lại. Bas cúi xuống nói nhỏ vào tai Job

"Cố lên. Sẽ không đau đâu".
________________________

"Sao lại tới đây".

JJ đang cầm hộp cơm ăn thì thấy Bas bước vào. Gã có chút bất ngờ, JJ còn tưởng Bas sẽ đứng ngoài phòng phẫu thuật với đám Apo chứ.

"Chứ không lẽ anh muốn em đi tới đi lui trước cửa phòng phẫu thuật như đám cảnh sát kia".

Bas kéo ghế ra ngồi cạnh JJ.

Bible đang lau tay cho Build. Thấy cậu hơi nhíu mày, có vẻ như ngủ không an ổn lắm.

"Mày thay hộ tao cái áo. Tanh quá, đừng để ảnh hưởng Build đang ngủ".

"Cho tao ngồi chút đi. Tao đang mệt, chút tao về nhà không làm phiền mày và người yêu bé bỏng của mày nữa".

Bas nghiêng người ngả qua một bên rồi điều chỉnh một chút để nằm lên đùi JJ. Nếu không phải áo cậu đang dơ như Bible nói thì cậu đã trèo lên giường nằm rồi. Tự nhiên thấy mệt người ghê.

"Mày bị thương ở đâu à".

"Đâu có, máu của Job".

"Chứ sao tao thấy mày rệu rã như cọng bún thiu vậy".

JJ quyết định đậy nắp hộp cơm lại luôn. Ngừng một lúc tự nhiên ăn mấy ngon.

"Người đây chứ hồn ngoài phòng ngoài kia á".

"Mày được cái nói đúng còn nói to nữa Bơn".

Bible nhướng mày đồng tình của JJ rồi đứng dậy đi dẹp thau nước. Lúc nãy bác sĩ đã tiêm cho Build một mũi thuốc an thần rồi. Họ bảo là ngủ một giấc sáng ngày tỉnh lại sẽ không sao nữa. Có thể xuất viện về nhà luôn.

"Hai người toàn suy nghĩ khùng điên. Tao làm sao có tình cảm với người đã bắn vào chân tao chứ"

Bas nhanh chống lắc đầu phủ nhận cái khẳng định kia của Bible.

"Mày thù dai thật chứ mà thù sai nữa. Nó cảnh sát, mày tội phạm nó không bắt mày nó có lỗi với gần 70 triệu dân Thái Lan".

JJ vỗ vỗ mặt Bas nói.

"Nhưng em thấy Job nhân từ chán".

Bible kéo ghế ngồi cạnh hai ông bạn của mình rồi nói tiếp.

"Nếu là em, em sẽ không bắn vào đầu gối thằng Bas đâu...em sẽ bắn vào đây này (chỉ vào giữa trán Bas), nếu như Job làm vậy thì bây giờ mày cũng mồ xanh cỏ rồi".

"Bậy mày. Giờ ai còn chôn nữa nó sẽ còn một cái hủ chắc đang yên vị trong cái chùa nào đó thôi".

"Hai người nói xàm cái gì không à. Em mong tên đó chết quách trong phòng mổ cho rồi.".

Bas lườm hai thằng bạn rồi chuyển sang nằm nghiêng cho dễ chịu.

"Chắc không. Mày vô toilet mày soi gương dùm anh. À dắt theo Bible nữa này. Xem hai cái nét mặt tụi bây giống nhau không... Lo sốt vó mà bày đặt thờ ơ. Không biết cái nét giống ai".

"Giống K'Peter chớ ai. Ba nó lụy ông anh, giờ tới nó lụy thằng em" 😌😌😌

"Làm gì có. Ba em thì ông ấy yêu P'Nodt thật nhưng em thì không có yêu con cá Koi kia".

"Ai biết mày, tụi tao chỉ nói ra suy nghĩ của tụi tao thôi. Không lo thì đi về đi mày. Đừng ở đây nữa, bám mùi lắm".

"Cái đồ có bồ bỏ bạn".

Bas bĩu môi nhìn Bible

"Mày có như tao không mà nói".

Bible nhướng nhướng mắt nhìn Bas với nét mặt vui vẻ và đầy gợi đòn.

"Nói chung là không con nhà người ta phải không" - JJ hỏi Bas

Cậu không đáp mà chỉ gật gật đầu.

"Vậy thì đứng dậy đi về mày. Ra tao chở cho về này. Tao buồn ngủ lắm rồi".

JJ xách cổ áo Bas ngồi dậy. Rồi định xách luôn Bas ra ngoài.

"Buônggg".

"Sao nữa, về đi. Tao không tiếp nữa, tao cũng buồn ngủ rồi".

"Tao muốn chờ".

- Tụi tao kì thị cái sự "nửa mùa" của mày
_________________

Hai ngày sau...

"Bas"

"Sao P'Nodt".

Bas thấy Nodt muốn ngồi dậy nên đỡ anh dậy. Đội của Apo đang dốc sức càng quyết đường dây buôn bán Ma Tóe kia nên khi Bas ngỏ ý muốn chăm sóc Nodt và Job thì Apo gật đầu ngay lập tức.

Job đã an toàn gắp hai viên đạn ra. Nhưng do không biết là do ảnh hưởng của thuốc gây mê hay là do lúc làm phẫu thuật lấy đạn ra đau quá mà hai hôm nay cứ nửa tỉnh nữa mê. Nhưng New nói không sao. Đợi vài ngày nữa sẽ khỏe thôi.

"Cho anh mượn điện thoại đi"

Bas nhìn Nodt, có chút chần chừ. Nhưng rốt cuộc vẫn lấy điện ra cho Nodt mượn.

Mấy phút sau Nodt trả lại điện thoại cho Bas.

"Bas".

"Dạ".

"Cậu có thể đi được rồi. Đừng tới đây nữa".

"Anh..."

Bas ngạc nhiên mở mắt to ra nhìn Nodt.

"Hôm đó anh mất ý thức, anh chỉ không cử động được thôi. Chứ ai nói gì anh vẫn nghe".

"..."

Bas có chút lo sợ nhìn Nodt. Giờ Bas hiểu sao ông bà ta nói nồi nào vung nấy rồi.

"Hở".

Trong khi Bas còn suy nghĩ phải nói sao với Nodt thì anh đã nắm cổ áo cậu kéo xuống vừa tầm với anh.

"Chuyện của tôi và P'Peter đã kết thúc rồi. Nhưng của cậu và Job còn chưa bắt đầu. Kết thúc ở đây được rồi, tôi không biết cậu có ý gì với nó. Nhưng cái kiểu không thương mà cho nó hy vọng thì xin lỗi tôi không chấp nhận được".

Từng câu nói của Bas tối hôm đó vang lại trong đầu Nodt.

"Con thương nó à".

"Không, con chỉ muốn trả thù cho Por thôi".

Nodt hít vào thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đẩy Bas ra.

"Nếu ngày xưa Job vì tôi, không sợ chết mà dám bắn P'Peter một phát đạn. Thì cậu nên biết rằng tôi cũng có vì nó mà lấy mạng cậu bất kể cậu có là ai".

Nodt tuyên bố dõng dạc với Bas rồi hất cằm về phía của ra vào. Ngỏ ý như muốn tiễn khách rồi. Nodt muốn đổi thì Bas cũng sẽ không ở. Cậu chỉnh lại kính lấy túi rồi đi. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn Nodt, ánh mắt của Bas như không có chuyện gì xảy ra.

"Anh nghe lén đủ chưa".

Nodt nói rồi nhìn về phía cửa. Nơi không biết từ bao giờ đã xuất hiện một vị khách không mời. Nodt bước xuống giường. Anh treo hai bình dịch lên giá rồi đẩy giá đỡ ra ngoài. Job chắc không muốn hít thở chung bầu không khí với người nó ghét đâu. Người kia thấy Nodt muốn đi ra ngoài ngỏ ý muốn đỡ anh nhưng Nodt từ chối.

Tìm một ghế đá ít người có bóng cây thoát mát ở trong khuôn viên bệnh viện gần phòng bệnh mình. Anh phủi phủi rồi ngồi xuống. Nodt đập tay lên khoảng trống kế bên mình, tỏ ý bảo người đàn ông ngồi xuống.

Sau khi đã an vị chỗ ngồi rồi Nodt mới ngỏ lời.

"Anh về khi nào".

"Không lâu lắm".

"Tại sao lại về".

"Bas nói với anh trong nội bộ có người lén bán hàng trắng nên anh về giải quyết".

"À..."

"Với lại...anh muốn gặp em..."

"P'Peter".

Nodt biết người đàn ông kia muốn nói gì nhưng anh đã nhanh chóng chặn lại.

"Bốn năm rồi. Em cũng không còn muốn yêu anh nữa. Về nói lại với con anh đi. Đừng có động vào Job".

"Anh sẽ nói...Nodt...Còn chúng ta thì sao...".

Nghe câu nói của người đàn ông, Nodt ngước mặt lên trời, hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu xuống thở mạnh ra.

"Giây phút anh đẩy em xuống cầu thang. Thì chúng ta đã không còn có sau này".

Ngày hôm ấy cứ là một thước phim cũ, cứ tua đi tua lại trong đầu Nodt. Người anh yêu muốn anh cùng sang Mỹ định cư với gã. Ban đầu anh định đồng ý rồi. Nhưng anh lại phát hiện, người anh yêu không phải một người bình thường. Mà là một ông trùm buôn ma túy. Trong các loại tội phạm Nodt ghét nhất là tội phạm buôn chất cấm. Đó kẻ gieo cái chết trắng cho dân tộc mình. Anh không thể nào chấp nhận được nên đã chất vấn Peter. Trong lúc nóng giận gã đã vô tình đẩy anh ra. Nhưng sau lưng Nodt là cầu thang. Job đứng ở chân cầu thang nhìn hết tất cả.

Tai nạn đó là Nodt bị gãy 1 cái xương sườn và 1 tay và các chấn thương khác. Phải nằm viện hơn nửa năm trời. Nên anh không thích bệnh viện lắm. Nó làm anh nhớ về cái ngày tháng u ám đó.

"Em biết anh không cố ý mà".

"Một lần anh vô tình tàn nhẫn...giết chết hai trái tim đáng thương".

"Nodt".

"Cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em tới bây giờ. Nhưng xin lỗi anh nhé...chúng ta...đã là hai cuộc đời. Em nghĩ...(Nodt nói rồi nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông)...chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau nữa".

Nodt kết thúc câu nói bằng những cái gật gật đầu.

"Em phải vào xem Job tỉnh chưa đây. Tạm biệt anh nhé...đừng tim em nữa, có được không".

Nodt trước khi đi đã quay lại nhìn người đàn ông. Ánh mắt dịu dàng ấy vẫn như ngày nào. Jeff từng nói ánh mắt Nodt rất đẹp. Uống nhầm là sẽ tình nguyện bảo vệ anh cả đời. Nhưng ánh mắt của anh bây giờ lại làm người đàn ông cảm thấy đau lòng vô cùng.

Ừ đúng vậy, đôi mắt từng làm cho anh phải NGỠ TRĂM NĂM
Những kỉ niệm giờ như bọt nước và nó đang VỠ LĂN TĂN
Sau tất cả em chọn cách không nhìn anh nữa
Và anh tự hỏi rằng điều đó có phần nào giúp cho anh cảm thấy ĐỠ ĂN NĂN

///////////////////////////

Chim chích bông sắp gặp chích điện rồi 🥳🥳🥳

Tui thích Macau cực kì luôn ý. Anh thích ai thì hợp tác với anh hốt anh dâu về hết.

Ê nói nghe nè không biết ông Tay Tawan có nhột vì bị chửi quá không ta 🤣

Có lẽ tui sẽ kết thúc sớm. Tui không có dự định kết thúc cho truyện kiểu vui vẻ cứ viết tới. Nhưng tui nhận ra mình không có khả năng viết tốt lắm. Nên tui sẽ cố gắng kết thúc rồi trở thành một đọc giả như mọi người. Nên chắc là nhịp truyện hơi nhanh đó.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro