10. Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích một chút vì hình như có một số bạn không biết.

Thì dây đeo khẩu trang mình nhắc tới ở chap 9 là sợi này

Tên đầy đủ của nó là dây đeo chống thất lạc khẩu trang. Theo mình nghĩ là ông Job mua ở bên đây.

Cái store đồ homemade của P'Nodt. Thật ra nó không mắc đâu, 149 bath là khoảng 100 cành vnd thôi. Nhưng ship từ Thái về mắc quá muốn bằng một sợi đó luôn nên mình không dám mua.

Nhưng sợi mà mình miêu tả trong truyện là sợi này. Sợi này mới có khả năng đứt chứ sợ của Job là muôn đời, làm gì đứt nổi.

Mình đang xài loại này. Hạt dẻ hơn nhiều tùy chỗ, chỗ mình mua là 16 cành. Hình như là có rất ít người xài mấy sợi này. Trong lớp mình thì có đúng một mình mình. Lúc đầu mình cũng ngại khi đeo nhưng đâu ai ý kiến đâu riết cũng quen. Tại mình hay lạc khẩu trang lắm. Đeo cho có niềm tin thôi chứ mình leo 4 tầng lên học là mình kéo xuống mình thở. Rồi uống nước này kia chút hồi bỏ đâu không nhớ. Có khi nó rớt dưới chân bị mình vô tình giẫm lên luôn. Nên mình xài cái dây này để đỡ hao khẩu trang.

/////////////////////////

"Há miệng ra".

Build thổi thổi rồi đưa muỗng cháo tới miệng Bible. Anh cũng ngoan ngoãn ăn muỗng đó nhưng nhanh chóng dành muỗng lại.

"Anh thấy rõ rồi không cần đút nữa đâu".

Đời này rap mảnh ngộ, trai độc lập nhưng crush thì là người ấm áp thích quan tâm lo lắng. Ủa mà phải hong, người ta là bác sĩ mà.

"Còn nhức không".

Build cũng không dành nữa, để Bible tự múc ăn. Cậu tập trung quan sát mặt Bible.

"Đừng nhìn chằm chằm chằm anh như vậy anh không ăn nổi".

Bible thở dài sầu nào rồi xoay tầm 60 độ để né ánh mắt của Build.

"Xem xem mặt này có thể ra ngoài được chưa".

"Anh không định ra ngoài. Nên không sao đâu".

"Vậy cũng được. Em sẽ đến bệnh viện thăm P'Nodt rồi định dắt anh đến một nơi. Nếu không định đi thì thôi".
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cười lên nè Build".

Build nghe tiếng Bible gọi thì ngước nhìn Bible rồi không nhìn vào ống kính cười thật tươi.


Build là sen nửa mùa, dù rất muốn làm sen chính hiệu nhưng công việc quá thất thường không thể nuôi mèo được. Cậu sợ có khi không về nhà mấy bửa liền thì ai sẽ cho mèo ăn. Nên rảnh rỗi Build hay ra mấy quán cà phê mèo nựng ké mấy hoàng thượng ở đây. Bé nào bé nấy cũng dễ thương tan chảy lòng người.

"Đâu cho em coi với".

Build bế luôn bé mèo đứng dậy đi về phía Bible. Anh mở hình cho cậu xem.

"Oh, có tới hai chú mèo trong một khung hình này"

Build nghe vậy mím môi ngượng ngùng đánh lên vai Bible.

"UI..."

"Chết em xin lỗi".

Trên vai Bible vẫn còn bầm một mảng lớn. Build không biết là nhờ công của Us hay Jeff nữa.

"Build".

"Hả".

"Em biết không. Em đẹp nhất là khi em cười".

Build nghe thế hơi khựng lại mấy giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên người khác khen Build như thế. New hay Gulf cũng từng khen cậu. Nhưng sau qua miệng Bible thì nó khác quá. Nhưng Build nhanh chóng xua đi ý nghĩ khác thường trong đầu.

"Ăn không".

Build đưa muỗng bánh pudding về phía Bible nhưng anh không ăn mà lại giơ ống kính lên chụp khoảnh khắc này.

"Thôi đừng chụp nữa".

Build ngại ngùng bật cười. Né né ống kính nhưng mọi khoảnh khắc đó đều được ghi lại trong ống kính của Bible. Điều Bible muốn nhất bây giờ là làm sao để giữ được nụ cười này mãi mãi.

Build ngại ngùng lấy tay che mặt lại.

"Anh không thấy người nào xinh hơn em".

"Hả".

Build nghe không hiểu hỏi lại.

"My world lights up when you appear. Will you be my lover?"

( Thế giới của anh sáng lên khi em xuất hiện. Em sẽ là người yêu của anh chứ?)

"..."

Stop! Shop! Chỗ này. Tui viết dạng nhẹ nhàng chữa lành tâm hồn vầy mọi người chịu không. Tui đang rất cố gắng kéo mọi người quay lại đời thật tại có một số bạn của tui nó bị lậm là Vegas (Bible) rất tàn ác. Nhưng Bible là Bible không phải Vegas nhé. Đừng chửi ảnh quá như 2J bị chửi không còn lối về 🤣

Ê đừng thấy hoa nở là tưởng xuân về nha. Tui cảnh báo trước cho đỡ bỡ ngỡ. Không phải tự nhiên tui lôi cái gánh hài chỗ Apo vào đâu.
_______________________

Apo ở phòng làm việc một mình mà buồn không tả. Bình thường chế đám kia ồn ào mà vắng cái không ai nói chuyện với anh. Apo nhìn đồng hồ, chắc Job sắp lên bệnh viện thay Us rồi. Ngủ cho no con mắt mày đi. Tao buồn ngủ muốn lòi hai con mắt ra luôn. Dạo này con người ta có tình yêu rồi, yêu đời lắm. Jeff thì lên trường làm giáo viên rồi. Dạo này nó cũng bận sml vì soạn giáo án lên lớp. Apo còn đang lo, xong việc có khi nào nó xin ở lại làm giáo viên luôn không. Nghe Ta nói được nhiều nữ sinh ngắm nhìn lắm.

Lại có điện thoại. Là tiếng chuông nhóm.

Apo: Gì đó P'Nodt. Anh không khỏe thì gọi P'New á. Gọi tụi em làm gì.

Nodt: Thí dụ bây giờ cho tao ra ăn tô hủ tiếu rồi tao vô lấy kết quả được không.

Jeff: Anh mà ra được là anh về nhà luôn sao.

Nodt: Không lần này hứa uy tín

Job: Anh hứa cái gì cũng uy tín hết. Trừ cái vụ này.

Nodt: Mày nỡ nói vậy với anh. Trong đây tao ăn không vô. Mày nhìn thằng Us đi.

Nodt quay camera về phía Us, Us giơ tay chữ V chào mọi người rồi tiếp tục lùa cơm qua lại.

Apo: Sao vậy Us

Us: Ăn không vô. Thấy lên rừng ăn cơm còn ngon hơn trong bệnh viện.

Apo: Úp gói mì ăn đi. Nóng nóng dễ húp hơn.

Us: Không sao nhịn cũng được. Chút nữa em về rồi, Job hứa vào thay em.

Nodt: Không ấy ai lên nằm thế đi. Cho tao về đi ở bệnh viện tao ngủ không được.

Us: Xạo vừa thôi cha nội. Tới lúc em vô anh còn ngủ thẳng cẳng

Nodt: Cái đó do tao ngất không phải tao ngủ.

Apo: Cho em chốt một câu là anh ở bệnh viện theo dõi dùm em. Cái đội có năm móng à. Anh làm ơn ở cho đến lúc khỏe dùm em. Rồi xuất viện về muốn em lấy Lamborghini đến rước em cũng chịu nữa.

Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết 😌😌😌
.
.
.
.
.
.
.
.
"Us...us".

Apo xoa đầu Us muốn đánh thức nó dậy.

"Gì đó P'Apo".

Us thấy buồn ngủ mới ngủ một chút thôi nhưng nhìn lại đồng hồ trên tay đã là hơn hai tiếng. Us ngồi dậy xoa xoa cái đầu hơi ê ẩm của mình. Nó bị thiếu ngủ vì đêm qua hai giờ sáng mới đi hóng chuyện xong. Sáng nay phải thế cho Job về ngủ. Hên là đi nuôi bệnh cũng nhàn. Nếu không chắc Us cũng bỏ chạy.

"Us...Job đâu".

"Thằng Job cỡ 1-2 tiếng nữa mới tới. Nó nói sẽ nấu đồ ăn khuya cho em với P'Nodt".

"Rồi P'Nodt đâu".

"P'Nodt..."

Trong mắt Us có tí hốt hoảng. Nó vội chạy vào nhà vệ sinh xem rồi chạy ra ngoài cửa ngó ra sân. Rồi lại lấy điện thoại ra xem. Nhưng đáp lại sự lo lắng của Us chỉ là một dòng tin nhắn ngắn gọn.

Anh ăn tô hủ tiếu rồi anh về. Anh sẽ mua bánh kem bắp cho em.

Us nhìn tin nhắn rồi nhìn Apo. Nó đưa màn hình điện thoại có dòng tin nhắn cho Apo xem. Apo kiểu


"Không còn gì để diễn tả. Trong tù mà bệnh viện tử tế tao hứa với mày tao đem ổng vô trỏng".

"Ổng cũng trốn ra à".

Us nhìn Apo bằng ánh mắt đầy quan ngại.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gió thổi qua, Nodt cảm thấy lạnh nên kéo áo lại. Sao tự nhiên lạnh dữ ta. Chắc tại đêm xuống nhiệt độ thấp.

Nodt nhìn tô hủ tiếu mình hằng mong ước hai bữa nay. Anh háo hức bỏ thêm một muỗng sate vào cho tăng màu sắc kích thích thị giác đến chảy nước dãi.

Nodt không ngần ngại lại đũa gắp sợi hủ tiếu lên ăn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Ghét thiệt chứ".

Nodt bực mình bỏ đũa muỗng xuống tô. Số gì lạ hoắc à trời.

"Alo".

"P'Nodt cứu em".
___________________

Job xách túi đồ ăn đi bộ từ từ đến bệnh viện. Anh mới từ nhà Bas ra, tiếc là cậu không có ở nhà. Bas nói mình đang ở quán bảo Job cứ để trước cổng đi. Chút nữa cậu sẽ về lấy. Job buồn thiu ra về, anh muốn thấy mặt cậu thôi mà.

Job nghe tiếng tin nhắn thì mở điện thoại ra xem. Us gửi định vị chỗ P'Nodt đang ăn hủ tiếu cho Job. Nói anh tới đó dắt Nodt về bệnh viện. Kẻo Nodt lại về nhà luôn. Người ta bó tay bó chân còn Job bó toàn thân với Nodt nhà mình. Job nhìn đường một chút rồi đưa tay ra bắt một chiếc taxi.

Nhưng dừng lại không phải là một chiếc taxi. Có người trong đó mở cửa đi ra.

"Khun Job".

"Chào thầy".

Job chấp tay chào người đang ông trước mặt. Đây là thầy chủ nhiệm của Ta.

"Khun Job...Ta bị thương rất nặng. Bác sĩ cần người nhà kí giấy. Anh mau theo tôi tới bệnh viện".

Người đàn ông tỏ ra vẻ nóng vội kéo Job lên xe. Nhưng Job không có ý định họp tác. Cậu nhấn gọi cho Barcode để kiểm tra tình. Cho dù là Ta có được đưa tới bệnh viện đi nữa thì New, Gulf hay Bright cũng sẽ liên lạc với cảnh sát. Huống hồ ở trường còn có Jeff. Job đoán 100% người này đang gạt mình.

"Khun còn chần chờ gì nữa".

Gã gật lấy điện thoại của Job. Nhưng anh cầm chắc nó lại.

"Tôi nghĩ mình tự đến bệnh viện được. Anh cho tôi xin địa chỉ là được rồi. Để tôi gọi cho por, mae. Ta dưới 18 tuổi. Tôi không thể kí giấy cam kết trước phẫu thuật cho nó được*".

*Theo luật Việt Nam thì người kí giấy cam kết trước phẫu thuật nếu là cha mẹ thì tất nhiên là con cái kí (trên 18 tuổi). Con cái trên 18 tuổi thì có thể là cha mẹ, vợ chồng hay anh chị. Còn dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải là cha mẹ kí. Mình không biết Thái quy định sao nhưng mình nghĩ cũng như Việt Nam.

Job cảm nhận được sự nguy hiểm nên nhanh chóng rời xa người đàn ông này. Nhưng mới đi được mấy bước thì cậu quay lại nhìn người đàn ông. Gã đang nhìn anh bằng ánh mắt nham hiểm, trên tay gã đang cầm một cây súng. Job sờ sau gáy* mình, máu dính lên tay anh. Nhanh chóng mất đi ý thức.

*Gáy là một huyệt đạo nguy hiểm của con người. Đây là nơi tập trung hầu hết dây thần kinh từ sống lưng lên não bộ. Đây cũng là bộ phận chi phối dây thần kinh não và cột sống. Gáy cũng là vị trí của huyệt thiên trụ nên nếu đánh nhẹ vào gáy có thể gây ngất xỉu còn mạnh thì nguy cơ tử vong rất cao. Nên giỡn gì giỡn đừng đánh lên gáy nhau nha 😨

Người đàn ông thấy Job đã bất tỉnh thì đỡ Job dậy đem anh vào xe. Để đảm bảo anh toàn gã còn tiêm vào tĩnh mạch tay của Job hai mũi thuốc gây tê và gây mê. Xong việc gã gọi cho một người nào đó rồi đắc thắng rời đi.
.
.
.
.
.
.
Xe chạy tới một con hẻm nhỏ thì dừng lại. Job mơ màng tỉnh dậy, cả người anh như tháo nước nhũn cả chân tay. Job thấy người đàn ông ở. Ngoài xe đang nghe điện thoại, anh nhanh chóng mở cửa xe lén rời đi.

"Sếp thằng kia bỏ chạy"

Job mới chạy được không xa thì mấy tên đàn em đã phát hiện. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo. Job cảm ơn trời cho anh làm cảnh sát, đây là khu Job từng nằm vùng bán bánh chuối anh nhanh chóng chặt hẻm chạy khỏi đó. Job chạy vào một phố chợ. Bây giờ là ban đêm không ai bán cả. Job đi vòng vòng cố tìm người để anh có thể mượn điện thoại gọi. May quá bên kia có bốt điện thoại.

Job đi tới nhấn số gọi ngay cho Apo.

Ở đầu dây bên kia. Us, Apo còn có Jeff nữa đang đợi Job đem Nodt về. Tiếng chuông điện thoại của Apo reo lên. Apo nhìn số rồi lại bấm tắt.

"Ai vậy P'Apo"

"Số gì lạ hoắc à. Chắc cấp trên gọi. Tao hiện tại không muốn nghe đâu".

Job mệt mỏi thở hắt đi. Dường như thuốc mê bắt đầu ngấm, nhưng anh cố mở mắt ra. Bây nếu anh ngất không biết anh còn được nhìn thấy Mặt Trời ngày mai không.

Apo không nhận máy. Job đánh liều gọi cho Nodt.

"Nghe máy đi anh".

Job thành tâm cầu nguyện trong lòng. Mấy giây mà đối với anh như mấy thế kỷ.

"Alo".

"P'Nodt cứu em".

Đầu dây bên kia Nodt nghe thế thì đứng dậy. Nodt chóng trả tiền rồi ra khỏi quán.

"Em bị làm sao".

"Tên giáo viên chủ nhiệm của Ta... muốn bắt cóc em. Em chạy thoát...gã đang đuổi theo em".

"Em đang ở đâu".

Nodt hối hả đi nhanh rồi chạy luôn.

"Em đang ở một khu chợ thuộc đường X".

"Trên đường đó có bao nhiêu cái chợ chú. Nó ở cái ngõ nào".

"Em không biết nữa....ở đây...ở đây tối thui à".

"Ráng ngó xem nó gần cái gì không. Như 7-Eleven cũng được".

"Nó...nó gần...gần..."

"Alo...alo Job. JOB".

Đầu bênh kia đã tắt máy. Nodt nhanh chóng gọi vào nhóm.

Nodt: Apo tập trung đội cứu thằng Job. Tên giáo viên chủ nhiệm của Ta đang cố bắt cóc nó. Nó đang ở một khu chợ trong đường X. Us em định vị xem cuộc điện gọi anh gần nhất đang ở đâu. Jeff mày tra xem điện thoại thằng Job còn tín hiệu không. Sao nó gọi tao bằng số của điện thoại bàn. Tao sẽ đến đó tụi bây cũng tranh thủ đến đi.

Nodt nói rồi nhanh chóng nhảy lên ván trượt chạy đi. Lúc nãy anh có về nhà mà Job lại không có nhà.
.
.
.
.
.
.
"Hở".

Có người cầm tay Job. Tên đó giật lấy điện thoại trên tay Job rồi dập xuống.

"Thì ra là ở đây".

Tên đó nói với chất giọng đầy mỉa mai. Job có chút hoảng sợ, anh lại bỏ chạy. Nhưng tên kia như tử thần, không ngừng đi chầm chậm phía sau anh. Job chạy được nửa đường thì đầu óc lại quay cuồng. Tầm nhìn mờ ảo.

Tên kia thấy Job ngã xuống đường thì đi từ từ lại xem. Cho đến khi anh không còn động đậy nữa. Gã lại đỡ anh lên đi về hướng chiếc xe ban đâu. Xe lại rời đi khỏi chỗ đó. Rốt cuộc dừng lại ở một bến tàu.

///////////////////////

Khúc sau Build sẽ gặp nguy hiểm nên cho tui né nha vì mấy phút nữa sinh nhật Build rồi.

Build xinh xinh của tui năm nay chắc đón sinh nhật với Bơ quá.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro