one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn hành lang lắm người qua lại, học sinh đi tới đi lui để chuẩn bị đến giờ vào lớp, Jihoon sau khi tạm biệt Wonwoo thì cũng bước nhanh về lớp học của mình, một buổi sáng đầu thu mát mẻ, chẳng phải hôm nay hợp với một ngày đi chơi hơn là đi học sao? Jihoon nhủ thầm, chân tiến đến chỗ ngồi của mình. Cậu kéo ghế và ngồi xuống, đưa tay vào ngăn bàn lấy ra một hộp sữa dâu rồi chọc ống hút vào bao bì và tiến hành xử lý nó! Giống như một thói quen, hôm nào cũng vậy, luôn có một người ở đây...!

Jihoon không nhớ rõ đó là bao giờ, có lẽ là khi cậu vừa bước chân vào cổng trường cấp 3, 16 tuổi, Jihoon trải qua cú sốc đầu tiên bằng hình ảnh một cậu thanh niên cao hơn cậu phân nửa cái đầu, đôi mắt híp cùng điều cười hờ hệch nhảy ra trước mặt và nói có tình cảm với cậu? Jihoon lúc đó đã nghĩ tên này bị điên rồi, ấy vậy mà tên đó bị điên thật, giữa sân trường cả ngàn con mắt đổ dồn về phía họ, tên kia một mực tuyên bố sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý và hẹn hò với hắn ta, Jihoon cố lơ đi, thật ngại quá, mới vào trường chưa được 30 phút đã gặp chuyện thần kinh.

Thoáng một cái, bây giờ Jihoon đã là sinh viên lớp 12, các đàn anh đàn chị năm đó chứng kiến mọi việc nay cũng đã ra trường hết, nhưng mà xem ra người kia cũng không quên!

Tên thần kinh đó họ Kwon, tên Soonyoung, là một học sinh lớp chuyên xã hội, ban đầu cậu cũng không tin đâu nhưng nhìn cái bộ dạng văn vở của tên đó mỗi khi viện cớ lại gần cưa cẩm cậu thì đúng là đất nước này đã bỏ lỡ một đại thi hào. Lời văn bay bổng, ngôn từ cũng rất hay chỉ có điều trong mắt Jihoon đều trở nên thật sến, sến đến chảy nước, sến đến rợn cả người.

- Jihoon à, tôi thích cậu!

Soonyoung lại nói, hắn nói câu này mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đến báo cho Jihoon biết rằng hắn vẫn đang thích cậu! Jihoon nghe đến phát chán mà hỏi lại hắn xem hắn có câu nào khác để bày tỏ tình cảm không thì hắn vội đáp:

- Jihoon à , tôi yêu cậu!

Những lúc như vậy Jihoon chỉ biết bất lực thôi, chỉ xua tay một cái, xác nhận cậu đã nghe thấy rồi lại nhắc hắn tiếp tục làm bài.

Jihoon thật ra cũng thích hắn, ừ thì suốt 2 năm liền, hắn vẫn nhiệt huyết cưa cẩm làm Jihoon siêu lòng lúc nào không hay? Soonyoung cũng không quá tệ hay nói đúng hơn là quá điên như Jihoon nghĩ hồi đầu chỉ là hắn có quá nhiều mãnh liệt nên phải để lộ ra ngoài chứ nhiều lúc hắn cũng làm mấy cái trò bí mật khiến Jihoon không khỏi thích thú.

Cả hai tiếp tục ngồi làm bài trong thư viện, Jihoon không nghĩ quá nhiều đến chuyện này, cậu cũng không ngại cho hắn biết cậu cũng thích hắn, chỉ là cậu chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, có chăng đây là một đòi hỏi quá đáng, cho hắn biết trước kết quả đồng thời bắt hắn không được ngừng việc hắn đang làm?

Soonyoung ban đầu thì trông vẻ bất công lắm, nhưng sau cũng thì vẫn chấp nhận, hắn đồng ý và tiếp tục theo đuổi Jihoon như trước đây, vì hắn có cảm giác có một lý do đằng sau cái quyết định này của cậu, hắn tôn trọng điều đó vì ít nhất bây giờ cậu cũng cho hắn một câu trả lời cụ thể rằng cậu cũng thích hắn!

Sáng đến mua đồ ăn sáng rồi để vào ngăn bàn, không cần nhắc nhở thì Jihoon cũng biết đó là đồ của hắn, trưa đến thì đợi cậu ngoài cửa lớp để cùng cậu đi ăn trưa, chiều về tan học thì luôn ở là người sánh bước bên cạnh cậu trên đường về nhà. Jihoon nhiều khi có cảm tưởng giống như hai người đang là một đôi chính thức, chỉ là không có cái thủ tục tỏ tình rồi đồng ý. Cũng giống mà, dính nhau như hình với bóng, nói với nhau những câu chuyện nhảm nhí rồi tự cười như một thú vui, Jihoon chính là muốn như này, không có một mối quan hệ ràng buộc, chẳng phải như này cả hai đều rất vui sao?

- Mày tính vờn nó đến bao giờ?

Wonwoo hỏi khi mắt vẫn đang dán vào một đống hồ sơ giấy tờ trước mặt, Jihoon dừng bút, tự nhiên hỏi vậy làm cậu có chút lúng túng, cậu đảo mắt, tay lại bấm máy tình rồi khẽ trả lời lại:

- Tao chưa biết, sớm nhất là Giáng Sinh còn muộn hơn thì sau khi đỗ đại học, chỉ là tao chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ, nhưng mà nghĩ lại, cậu ta cũng theo đuổi tao gần 3 năm rồi, cậu ta cũng biết câu trả lời nhưng không cho cậu ta một danh phận cụ thể làm tao cũng áy náy?

- Thằng đó, tao nghĩ nó cũng hiểu, nên có khi nó không để tâm đâu, nhưng mà như vậy cũng thật quá đáng với nó, mày cũng nên sắp xếp, mặc dù hẹn hò ở thời điểm này thì ảnh hưởng nhiều cái nhưng hãy cứ cho nó một cái hẹn cụ thể?

- Tao biết rồi, mà mày làm gì với nhiều sổ sách giấy tờ thế?

Jihoon kết thúc câu chuyện liền chuyển sang tò mò với đồng lộn xộn trước mặt Wonwoo, ra là lớp Wonwoo có một học sinh mới, vì là học sinh từ nước ngoài chuyển về lại còn gần thời điểm thi cử nên giấy tờ cần hoàn thành rất nhiều, thân làm lớp trưởng nên Wonwoo chắc chắn phải đứng ra nhận công việc.

Jihoon đi xuống cuối lớp vứt vỏ hộp sữa, cậu vừa trải qua một tiết toán ác mộng, giờ mà gặp Soonyoung để nghe hắn ta nói vở vẩn thì cũng nhẹ đầu nhưng mà tầm giờ này, bên lớp hắn ta cũng đang cật lực ôn thi, nên có lẽ cậu cũng không nên trách tội mà cáu giận với hắn.

Jun - cậu bạn bàn dưới với tay gọi Jihoon.

- Cậu biết gì chưa? Bên lớp Soonyoung có một học sinh mới, nghe bảo là thích Soonyoung đấy?

- Ai cơ?

Jihoon hỏi lại khi nghe vấn đề có liên quan đến Soonyoung. Jun kể lể, cậu học sinh mới là du học sinh từ Pháp, chuyển về đây học một thời gian để thi đại học trong nước, Jun cũng nghe nói cậu ta cũng rất giỏi ăn nói nên dễ lấy lòng mọi người, còn về việc thích Soonyoung thì hôm trước mới thấy cậu ta thì thầm với đám bạn trong lớp về chuyện đó, Jun cũng nhận ra việc cậu ta đối với mọi người thì khác, còn đối với Soonyoung thì có chút đặc biệt, nên cũng đoán sơ sơ được tình cảm của cậu ta. Jihoon định phản bác mới về học được có hơn 1 tuần mà đã thích người ta nhưng mà điều đó khiến cậu nhớ lại chuyện đầu tiên, Soonyoung có lẽ chẳng cần tới 1 tiếng đã thích cậu nữa là người ta có hẳn 1 tuần để tiếp xúc với cái con người mà cả trường này yêu quý.

Chuông vào lớp lại vang lên, Jihoon quay lên trên và tiếp tục tập trung vào bài học trước mắt, trong khi đấy bên lớp xã hội lại vừa hay là giờ tự học. Soonyoung chăm chú nhìn vào máy điện thoại để tìm hiểu vài địa điểm vui chơi, sắp đến sinh nhật Jihoon nên hắn cũng tính có một buổi đi chơi riêng không có bạn bè, lướt được một hồi thì bỗng có một phần ăn được đưa ra trước mặt hắn. Soonyoung giật mình...

- Cậu chưa ăn sáng phải không, cái này là tớ cố tình mua cho cậu!

- À, cảm ơn! Mà cậu là ai vậy?

- Tớ là Mino, mới chuyển đến lớp mình được 1 tuần, chắc là cậu cũng biết?

Người kia vội giới thiệu khi hắn hỏi, Soonyoung gật gù, hắn không để ý lắm, chỉ là hắn nghe qua Wonwoo rằng lớp có một học sinh mới chứ không rõ là ai, trước giờ trong mắt hắn không có để bao nhiêu người, ngoài Jihoon và Wonwoo thì cũng chỉ có một vài người khác liên quan đến cả hai người kia để hắn tiện trao đổi về mặt sở thích.

- Tôi là Soonyoung, rất vui được làm quen, mong rằng sau này chúng ta có thể là bạn tốt!

- Tớ không thích là bạn tốt với cậu! Tớ thích là người yêu hơn? Soonyoung, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò đi?

Câu nói đó của cậu ta đã thu hút sự chú ý của cả lớp, Wonwoo cũng đẩy cao gọng kính, anh muốn xem, cậu ta làm được đến đâu và cũng muốn xem hắn thích bạn thân được bao nhiêu? Soonyoung nghe có chút khó chịu nhưng vì người ta là bạn mới và cả lớp đang nhìn nên anh cũng muốn giữ thể diện cho người ta.

- Nhưng mà tôi thích Jihoon, tôi đang theo đuổi cậu ấy, cậu nên bỏ đi thì hơn?

- Không sao, tớ sẽ ở đây chờ, chờ đến khi cậu quá mệt mỏi vì cái người tên Jihoon đó thì tớ sẽ nói tớ thích cậu!

Soonyoung rơi vào thế khó, cứ ngỡ giữ thể diện là tốt cho cả hai mà giờ cậu ta lại đưa hắn vào một tình huống khó xử như này, Soonyoung đáp lại một câu tùy ý rồi đứng dậy rời khỏi lớp học.

.

Soonyoung trở lại lớp học khi chuông reo, báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa, anh vội cầm theo cặp sách rồi nhanh chân chạy xuống lớp Jihoon ở tầng dưới.

- Jihoon, chúng ta đi ăn trưa nhá, tôi mới tìm được một quán bán đồ Pháp, chúng ta đến đó ăn thử?

Jihoon thản nhiên đồng ý, rồi cùng Soonyoung tan học và đến đó dùng bữa trưa, cửa hàng chỉ nằm cách trường học 2 con phố, Jihoon cũng không ngại đi bộ cùng hắn dẫu trước đây đi bộ là một trong những điều cậu ghét nhất. Cứ thế, một lớn một nhỏ đi trong chiếc ô nhỏ để che nắng đi đến quán ăn. Soonyoung có chút không ngờ nó lại Pháp đến như vậy, Pháp hơn cả trên ảnh quảng cáo nữa?

- Đúng là đồng ý đi ăn với cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng!

- Cậu thấy vậy sao, vậy chúng ta vào nhé, thường ngày thì chúng ta chia đôi, nay cậu có lời khen nên tôi sẽ bao cậu bữa này?

- Vậy thì tôi phải khen cậu nhiều hơn mới được!

- Haha, cậu cứ khen đi, Kwon Soonyoung tôi có thừa tiên để bao nuôi Lee Jihoon cậu cả đời!

Lại nữa, Jihoon cảm thấy tai mình có chút nóng lên, hắn luôn nói bất chợt như vậy làm cậu không kìm được mà phải cảm thấy ngại ngùng. Jihoon cố lơ đi, cậu bước vào quán, không gian kiểu Âu bên trong khiến phần nào cậu quên đi cái câu thả thính đậm mùi tiền khi nãy của hắn.

Cả hai nhanh chóng kiếm được bàn, người phục vụ nhanh chóng tới bàn và đưa menu, có chăng chỉ là trùng hợp.

- Ồ, Soonyoung, cậu đến đây ăn trưa à?

Mino ra vẻ phấn khích và niềm nở khi bắt gặp hắn ở đây, đương nhiên là sẽ không quan tâm gì đến Jihoon rồi?

- Sao cậu lại ở đây?

- Đây là quán nhà tớ mà, tớ ở đây để giúp bố mẹ thôi!

Trong một phút bất cẩn vì mải nói chuyện với người ta mà hắn quên mất cậu đang ngồi ngay trước mặt, Jihoon cũng làm bộ không nói gì nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng khi tự nhiên thấy hắn quen một người khác không nằm trong phạm trù bạn chung của cả hai?

- Cậu có vẻ thân với cậu ta?

Jihoon khẽ lên tiếng khi đang thưởng thức món khai vị, Soonyoung giật nảy khi nhận thấy mùi giận dỗi trong chất giọng của ai kia mà liền ngon ngọt giải thích.

- À, cậu ấy là học sinh mới, tên là Mino, chúng tôi chỉ là quen biết xã giao thôi!

- Nghe nói cậu ta là người Pháp mà? Cậu quen cậu ta cũng tốt, phục vụ được cái mục đích du học sau này của cậu?

Jihoon đưa một miếng rau vào miệng rồi nói tiếp, cậu biết hắn có nguyện vọng gì, một chuyên ngành liên quan đến nghệ thuật tại một trường đại học ở Pháp, Jihoon cũng biết hắn có quan hệ qua lại với một vài người bạn khác về chuyện du học này, nhưng đến cậu ta, Jihoon lại cảm thấy không yên tâm nếu cứ tiếp tục để hai người trong một phạm vi gần như vậy.

- Du học hay không thì còn phải xem Jihoon định thế nào, nếu Jihoon đồng ý sớm, có khi tôi lại không thích chuyên ngành đó nữa, mà chuyển sang thích cậu nhiều hơn!

Jihoon không đáp lại, vì bản thân cậu đột nhiên lại cảm thấy lúng túng khi đối mắt với việc này, Jihoon không có cấm cản việc Soonyoung đi du học hay đúng hơn là không có tư cách để cấm hắn làm điều gì nhưng về việc hắn theo đuổi cậu mà thần thành cậu quá mức mà chỉ toàn hỏi ý kiến khiến Jihoon không ít lần cảm thấy có lỗi với bố mẹ hắn!

- Đồ quán này cũng được á?

- Vậy nào cậu thích tôi lại dẫn cậu đến đây ăn?

Soonyoung vui vẻ gợi ý, hắn chính là không ngại bản thân mới được cậu bao nhiêu bữa chỉ là hắn muốn người này mau mau chóng chóng thuộc về hắn.

Soonyoung sau khi đến đặt đồ ăn sáng trong ngăn bài cho Jihoon thì vội trở lại lớp học, hắn có chút bất ngờ khi trên bàn hắn cũng có một phần ăn sáng. Ngay khoảnh khắc hắn thắc mắc thì Mino từ bàn trên quay xuống và thừa nhận chính mình đã mua đồ ắn sáng cho hắn!

Soonyoung thì đương nhiên cũng là một con người bình thường nên ắt cũng cảm thấy vui vì theo đuổi Jihoon 2 năm nhưng chưa bao giờ hắn nhận được những thứ đơn giản như này? Chỉ là hắn không ngờ, khoảnh khác ấy lại khiến người hắn thích suy nghĩ lại về việc cho hắn một danh phận thỏa đáng!

Jihoon rời khỏi, chỉ là tình cờ sang lớp tìm Wonwoo để trả lại quyển sách mà gặp phải cái tình cảnh này, nhìn khuôn mắt hắn ánh lên một nét gì đó mà suốt 2 năm qua cậu chưa từng thấy, có phải cậu đang quá đáng với hắn không, nhưng mà là hắn theo đuổi cậu mà, chẳng phải đó là điều nên làm sao?

Soonyoung không hề biết đến sự có mặt đó, hắn vẫn chăm chăm nhìn vào người ngồi bàn trên, thật ra cậu ta cũng không quá tệ, đến từ Pháp, mang cái chất Pháp mà Soonyoung hằng ngày đêm mong muốn, nếu để so sánh thì có lẽ Pháp đứng ngang hàng với Jihoon, chỉ là một người trong tầm tay, một nơi xa tầm với nên hắn luôn có xu hướng chọn Jihoon nhiều hơn Pháp, vậy mà bây giờ, hắn có lẽ đã suy nghĩ lại, có một người bạn đến từ Pháp chẳng phải rất tuyệt sao?

Đúng là trong một mối quan hệ hai người, người thứ ba tồn tại khi và chỉ khi một trong hai người cho phép, từ khi nào chỉ có Soonyoung và Jihoon, nay lai có thêm một người nữa kè kè đi bên cạnh hắn. Thậm chí vì hắn và cậu ta học chung lớp nên cũng có nhiều cử chỉ thân mật hơn, nào là mua nước cho nhau trong giờ thể dục, nào là cùng nhau đi xuống căng tin trong giờ ra chơi, hai người cũng hay học bài chung và ghép nhóm khi làm bài tập trên lớp, Jihoon không nói, không có nghĩa là cậu không biết, chỉ là trong một vài khoảnh khắc ấy, cậu chớt nhận ra, cậu và hắn chưa là gì cả?

- Tớ có hai vé đi chơi vào cuối tuần này....

Mino nói khi cùng Soonyoung và Jihoon về nhà, cậu ta có vẻ nhấn mạnh về ý muốn có buổi đi chơi riêng với hắn, ấy vậy có chút không ngờ là Soonyoung vẫn hỏi thêm về việc chỉ có hai vé? Hắn còn bảo nếu muốn thì hai người đi chơi với nhau, còn hắn ở nhà cũng không sao, Jihoon hơi cười, cái trò này trên phim truyền hình có nhiều mà, tại sao hắn lại ngu ngốc đến như vậy?

- Hai cậu đi đi, cuối tuần này tôi bận rồi!

Nói xong thì vội chạy nhanh về phía trước, bỏ lại Soonyoung khó hiểu và Mino có phần đắc thắng.

Có lẽ cậu nên buông tay đi, cậu thích hắn nhưng cứ thích vờn hắn, vờn suốt 2 năm thì nay có người hớt tay trong, chẳng phải là quả báo sao? Và hắn cũng có vẻ rất thích người kia nữa, đúng gu hắn thế còn gì?

Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đau đầu vì chuyện này, nhưng mà cậu cũng chẳng thể từ bỏ việc có Soonyoung ở bên, cảm giác thật trống trải và cô đơn, chẳng phải hắn cũng quá đáng sao, biết cậu có tình cảm với hắn nhưng vẫn thản nhiên phải lòng một người khác? Mấy việc cậu ta làm, đâu phải trước đây Jihoon chưa từng làm, tại sao lại cứ thể rời đi như vậy chứ?

.

Soonyoung ngồi nghĩ trên băng ghế dài, hắn vừa trải qua một ngày đi chơi nhưng lạ lùng thay hắn lại không cảm thấy quá vui vẻ, có một khoảng trống khiến hắn liên tục cảm thấy khó chịu. Mino từ xa chạy lại với hai chai nước, cậu ta đưa cho hắn chai nước dâu, còn mình lựa chai còn lại. Cậu ta chờ đợi, bóng chiều tà dần buông cũng là lúc con người cảm thấy nhẹ lòng nhất, cậu ta không thể chờ thêm được nữa, đây có lẽ là một cơ hội tốt?

- Soonyoung này?

- Hả?

- Tính ra thì tớ và cậu như này cũng được 4 tháng rồi? Tớ không thích để tình cảm trong lòng nên là cậu nghĩ sao về việc chúng ta sẽ hẹn hò, chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao?

Soonyoung nhìn cậu ta rồi lại quay đi, trước giờ chưa từng có một tình cảm nào được nhen lên trong lòng hắn, vốn dĩ chỉ coi cậu ta là bạn sau này có gì thì mở lời nhờ cậy một chút, ai ngờ sự lợi dụng của hắn lại tạo cho người khác một hy vọng vô cớ trong chuyện tình cảm.

- Tôi không thích uống nước dâu!

Soonyoung trả lời một cách tưởng trừng như không liên quan khiến Mino tròn mắt nhìn hắn với vẻ không tin.

- Có lẽ là cậu thấy hàng ngày tôi hay mua nước dâu nên nghĩ tôi thích nó, thật ra chỉ là vì Jihoon thích loại nước này nên tôi cũng tập làm quen với nó chứ bản thân tôi không thích vị chua và cũng không thích dâu tây.

- Cậu rốt cuộc định như thế với cậu ta đến bao giờ? Hai người vờn nhau cả 2 năm chưa đủ sao? Tại sao cái cậu Jihoon đó càng ngày càng trở nên quá đáng như vậy, nếu đã không thích cậu thì nói đi cho rồi, cứ phải vờn cậu làm gì để cho những người khác không có cơ hội chứ?

Soonyoung hơi cười, hắn cũng thông cảm cho cái cảm xúc đó chỉ là hình như chưa ai cảnh báo cậu ta về điều này, hoặc là có người đã nói nhưng cậu ta cố tình không nghe.

- Ai nói với cậu là Jihoon không thích tôi?

- Bản thân cậu cũng biết điều đó thì sao cậu vẫn ở đây?

Mino bất lực hở dài ngả lưng ra ghế.

- Tôi đã nghĩ, cậu và cậu ta sẽ diễn trò để tôi phải đưa cả hai chiếc vé cho hai người vì tôi biết sắp sinh nhật cậu ta nên cậu muốn đi chơi riêng nhưng mà không ngờ cậu ta lại chấp nhận ở nhà, đúng như Wonwoo nói, bảo cậu ta quá đáng thì đúng mà bảo cậu quá ngốc thì cũng không sai, nếu tôi đã thích người ta mà thậm chí là biết người ta cũng thích mình thì tôi sẽ làm cho tới!

- Chỉ là...

- Chỉ là cậu quá hèn để làm rõ với cậu ta thôi!

Mino chặn ngang khi Soonyoung biện minh, đúng thật là hắn không dám làm tới, vì lúc hắn biết thì Jihoon cũng chỉ là hơi có tình cảm, hắn sợ sự mất bình tĩnh ấy sẽ khiến hắn mất tất cả vậy nên hắn cứ kiên trì bên cạnh, bây giờ ngâm lại cũng chỉ thấy bản thân quá tệ, chỉ có điều...

- Không phải, cậu thích tôi sao, tại sao giờ lại đi nói giúp Jihoon?

- Tôi không nói giúp cậu ta, tôi thấy khó chịu chỉ vì tôi là người Pháp và đất nước của sự lãng mạn này không chấp nhận nổi một kẻ chịu đi bên cạnh người khác mà không cần một danh phận cụ thể.

Mino nói với chất giọng trầm xen lẫn chút bất lực, cậu ta không ưa Jihoon, nhưng để xét trên khía cạnh con người Mino cũng không ưa cái sự hèn nhát của Soonyoung khi hắn cứ mãi tán tỉnh trong khi Jihoon đã bật đèn xanh với hắn từ rất lâu, ngay cả việc hôm nay hai người đi chơi cùng nhau cũng nằm ngoài dự đoán của Mino, cậu ta cũng nghĩ Jihoon không dễ gì buông bỏ con mồi cậu đã vờn suốt hai năm trời.

Cái tình huống bây giờ cũng chẳng ra đâu vào đâu khi cả hai cứ mãi im lặng, chi bằng Mino vẽ nốt đường cho hắn...

Jihoon đến lớp học khi gần sát giờ vào lớp, từ hôm qua đến giờ, bao trùm trong một màu tâm trí mơ hồ, không rõ ràng, chỉ là một thái độ khó chịu khi cậu cứ liên tục nghĩ về Soonyoung đang vui vẻ bên người kia, thì ra muốn buông tay cũng không dễ dàng, dù sao thì cũng vờn nhau cả 2 năm, Jihoon ắt cũng phải cảm thấy có chút gì đó, Soonyoung cũng không quá tệ như ngày gặp đầu tiên, cũng biết chăm sóc, cũng biết cưng chiều, cũng biết kiếm tiền, hay chỉ đơn giản là tập trung học hành để ra trường và đỗ vào một trường đại học như ý?

Jihoon im lặng ngồi trong lớp, hôm nay không có đồ ăn sáng, cũng không có một tin nhắn nào chưa đọc từ đêm qua, tâm trạng của cậu cũng tệ thêm một chút. 

- Tối qua cậu ngủ không đủ sao?

Jihoon bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Soonyoung vẫn đặt lên bàn cậu một phần đồ ăn sáng rồi ngồi thụp xuống cạnh bàn học, thấy Jihoon không đáp lại, Soonyoung bèn gợi chuyện nói tiếp.

- Tối qua tớ cũng ngủ không đủ!

- Vì sao?

- Vì tớ nhớ cậu!

- Vậy vì sao cậu nhớ tớ mà không đến gặp tớ?

Jihoon hỏi lại

- Tớ cũng không muốn đâu, vì tớ cũng chịu hết nổi rồi, thật sự không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa, Jihoon đừng vờn tớ nữa được không, chúng mình hẹn hò đi nhá?

Soonyoung cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nói ra những lời này, xem chừng nó cũng không có gì đặc biệt vì việc Soonyoung thích, yêu, thương người trước mặt được thể hiện hằng ngày mà không chỉ đối với mỗi Jihoon mà còn đối với tất cả mọi người. Đáp lại Soonyoung là một khoảng không im lặng của Jihoon giữa bầu không khí ồn áo lúc sắp vào lớp bao quanh. Soonyoung thở dài, có lẽ chưa đủ chân thành chăng? Ngay cả bình thường khi Soonyoung nói như vậy Jihoon sẽ tỏ ra chán ghét rồi đẩy anh đi mà đến hôm nay ngay cả việc đó cũng không xảy ra. Mấy ngón tay vẫn nắm lấy nhau, Soonyoung vân vê mà chờ đợi. Ngón tay của Jihoon cứ thế từng chút hồng lên trong những cái xoa nắn nhẹ nhàng từ tay của người kia.

- Hay là... Như vậy đi?

Jihoon nhìn hộp sữa trên bàn học, nhận thấy thời gian đang gấp rút bèn trả lời. Có lẽ cứ đồng ý thôi, cậu cũng mệt rồi, đối với Jihoon, tất cả những gì Soonyoung làm cho cậu suốt 2 năm qua là chân thành, cậu không nghi ngờ về tình cảm ấy nhưng con người Soonyoung vẫn còn trẻ con, chưa thật sự tinh ý nên có nhiều lúc Jihoon không muốn vì tiếp xúc mà xảy ra xích mích. Nhưng chịu đựng đến hôm nay thì mọi chuyện đã quá đủ rồi, Jihoon sẽ thử, thử hạ mình một lần, chấp nhận là người phải suy nghĩ trong mối quan hệ này.

- Như vậy là sao? Ý cậu là chúng ta vẫn là bạn á? Hay là thế nào?

Jihoon có chút bực nhưng rồi nghĩ kĩ lại thì thôi. Dù sao cũng chỉ mới 17-18 tuổi, hiểu chuyện và trưởng thành với ai cơ chứ, là Jihoon tự có những kì vọng quá cao trong mối quan hệ này rồi.

- Thì cậu vừa bảo muốn hẹn hò còn gì? Thì hẹn hò thôi? Hay đó chỉ là câu nói đùa?

Jihoon nói lại như châm chọc làm Soonyoung ngơ ra một lúc. Xem chừng kế hoạch này thành công lúc nào mà bản thân người thực hiện còn không biết. 

- Không phải nói đùa đây, là muốn hẹn hò thật ý.

- Vậy thì hẹn hò thôi? Hai năm qua cậu tán tỉnh tôi như nào mà bây giờ cậu lại ra cái vẻ thẹn thùng khép nép như thiếu niên mới lớn thế hả?

Jihoon trong lòng thì đang cười nhưng ngoài mặt lại tỏ ra rất nghiêm trọng và đương nhiên điều đó dọa sợ Soonyoung rồi. Nhìn Soonyoung lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo mà Jihoon cố nhịn cười, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi mà, cả hai đứa đã vốn quen ở tình trạng vờn nhau suốt hai năm liền, nay lại chính thức thành một cặp trong cái tình huống không lường trước đương nhiên sẽ có nhiều bỡ ngỡ. Jihoon không chịu được, lúc này mới bật cười thành tiếng, cậu che miệng, cố ngăn âm thanh bản thân phát ra không quá lớn nhưng chừng đó cũng đủ khiến Soonyoung giật mình.

- Có gì mà Jihoon lại cười như vậy?

- Thì vì cậu thôi?

- Tôi đáng cười lắm sao?

- Đáng lắm, vì mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi đều thấy thật hạnh phúc cho nên tôi mới cười, không được hay sao?

- Được mà, được mà, chỉ là...

Soonyoung lại rơi vào cái vẻ đắn đo ấy, chính ra Jihoon mới là người sốt ruột với mối quan hệ này.

- Được rồi, yêu nhau rồi, hẹn hò rồi nhé, thành người yêu luôn rồi còn bây giờ thì về lớp đi, sắp vào học rồi.

Jihoon nói liền một lèo rồi đẩy Soonyoung về phía cửa lớp. Mọi chuyện đơn giản hơn Jihoon tưởng, chỉ là cậu cảm thấy bản thân mình đã quá đáng khi cứ liên tục như vậy nhưng mà có trách cũng phải trách Kwon Soonyoung kia quá ngốc, chỉ biết cắm đầu vào yêu thôi chứ cũng không biết để ý tín hiệu gì cả, Jihoon bật đèn xanh cả năm nay rồi mà người đó chẳng hay biết nữa chứ?

"Vậy là hẹn hò thật đúng không?"

Giữa giờ Jihoon nhận được tin nhắn từ ai đó. 

"Thật nhưng mà đang dỗi cậu đấy, ai bảo thích tôi nhưng vẫn đi chơi với người khác chứ, phạt cậu cuối giờ đưa tôi đi ăn thật ngon nhé?"

"Tuân lệnh."







---

haha :))))


bắt đầu: cuối tháng 12 năm 2021

hoàn thành 29/02/2024




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro