C10 Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Hỷ quay mặt ra ngoài cửa xe để cho gió thổi vào giờ phút này chỉ mình cô biết mình xấu hổ đến cỡ nào mặt đỏ ửng lên
Mặc dù có chút động tâm đối với anh vì thế giới của cô chỉ có đi học đi làm ở nhà cùng cha mẹ chưa có một mảnh tình vắt vai lần đầu tiên được anh thổ lộ nên thật sự rung động
Từ khi Thiếu Kỳcưới cô anh chưa bao giờ nói tiếng yêu cô thậm chí là thích cô bảo sao cô chẳng có chút động tâm đối với Trác Phàm

*****
_ Sao chưa chịu vào ?  Muốn thử xe chấn hửm ?.
Khánh Hỷ ngó dáo nhìn nhìn xung quanh, đúng là có tât rục rịch mà
Trác Tràm nghĩ ngơi, hai người đã mua  bộ quần áo khác, cô còn lo cái gì?
_ Tóc còn ướt.
_ Vào đại đi. Giờ này không ai ở nhà, tin anh.
_ Sao anh biết.
Cô rất ghét thái độ quang minh chính đại của anh, trong cuộc vụng trộm này chỉ có cô là bị giam vào 18 tầng địa ngục.
_ Vào đi. Anh về thu xếp đồ đạc. Mai qua ở chung với em.
Cô liếc anh, anh nói như thể anh dọn qua sống chung với cô vậy
_ Khánh Vân bỏ cho ai.
Cô lườm anh, trước khi mở cửa xuống xe, cô còn nhét vào miệng anh một thỏi socola.
Anh trân mình,cảm nhận vị socola tan chảy trong miệng.
"Kinh"
Anh đánh tay lái rời đi.

****
Khánh Hỷ ngâm mình trong bồn tắm , cánh hoa cúc lăn tăn theo bọt xà bông , thư giãn. Hình ảnh ngày hôm nay lướt qua, cô lắc đầu xua đi.
Ngồi trước bàn trang điểm, cô mở lọ tinh dầu hoa cúc do mình tự pha chế, bôi lên nơi căng tròn trước ngực , giúp vòng 1 săn chắc ,sáng mịn.

Thiếu Kỳ , gọi đến cô mừng rỡ áp điện thoại bên  tai.
(_ Em ngủ chưa?)
_ Chưa , em đang chờ anh .Thiếu Kỳ khi nào anh về, em...anh về nhà đi, ở nhà không có ai.
_ Ngoan ngủ đi, công ty còn nhiều việc lắm. Khi nào xong anh dẫn em đi du lịch.
_ Thật không? Không được hứa suông.
_ Rồi, anh hứa ngủ đi.
Cô vui vẻ đồng ý gật đầu. Thiếu Kỳ rất quan tâm chăm sóc đến cô, chỉ trừ chuyện quan hệ vợ chồng còn các mặt khác anh đều ưu tú. Có khi nào anh bị bệnh sinh lý nào đó hay không.

Cô đưa tay bụm miệng, nếu vậy cô là người trách lầm anh, phản bội lại anh.

Không ai không mắc sai lầm cả. Trên đời có hai hạng người đáng trân quý. Một là hạng người không bao giờ mắc lỗi. Hai là hạng người mắc lỗi, dũng cảm nhận lỗi và không bao giờ tái phạm nữa.
Cô ở vế sau đi. Như hạ quyết tâm Khánh Hỷ lên giường nằm.
Lăn qua lộn lại, thao thức, cô lại lấy điện thoại ra điện cho Thiếu Kỳ, chỉ là đơn giản muốn nghe giọng nói của anh.
*****
Từ Thị

Phòng giám đốc Khánh Vân.

_ Phía Hạ Thị đang cạnh tranh khốc liệt với công ty chúng ta. Em thấy Hạ Quân Hạo có phải hắn muốn thao túng thị trường, mở hàng loạt chuỗi khách sạn_ nhà hàng ẩm thực?
_ Đúng như vậy. Anh có biện pháp gì không? Nếu chúng ta không đưa ra giải pháp, lượng  khách sẽ bị chia ra, doanh số giảm. Ba mẹ rất lo lắng đấy.
_ Vấn đề không phải không có quan trọng là em... có biểu hiện thế nào?
Khánh Vân đỏ mặt tới mang tay.
_Anh xấu xa..
Anh xấu xa thế... này, hay thế... này . Vừa nói anh vừa sờ soạng những nơi riêng tư của cô.
_ Thiếu Kỳ ... nhẹ thôi anh.
_ Vân...
Một cảnh xuân, tiếng the thé của người con gái vang lên nép vào ngực anh. Họ gấp gáp cởi quần áo, thở dốc , không muốn chậm trễ một giây phút nào nữa.

Kể ra mọi chuyện cũng có một bàn tay vô hình sắp đặt. Anh rể làm chung công ty với em vợ. Còn chị vợ lại làm chung công ty với em rể. Hây, vậy mới có chuyện để nói.

Thiếu Kỳ đặt Khánh Vân trên bàn làm việc, chiếc áo lót vắt vẻo dưới bụng, một thân tươi mát hiện ra. Cô trông có vẻ nhỏ hơn của Khánh Hỷ. Anh lắc đầu, sao lại đi so sánh như vậy.
Cả tấm lưng trần của anh bao bọc lấy cô, vén váy cao lên, từ cú húc mạnh xỏ xiên vào cơ thể cô.
Như sợ bị bắt quả tang, cô nhìn trân trân ra cánh cửa.
Ting...ting...ting
Cô giật mình, bên dưới xiết lại, Thiếu Kỳ bị kẹp đến hoang dại.
_ Vân...vân...Anh yêu em .
Anh hôn lên đôi mắt , bờ môi cô, nhanh chóng mút lấy chiếc lưỡi hồng nhạt. Bàn tay thon dài, đang đặt nơi xinh đẹp trước ngực.
_ Trác Phàm hắn có chạm vào em chưa?
_ Không có.
Như tìm được đáp án mong muốn, anh thở hổn hển. Anh đưa ra yêu cầu hết sức vô lý.
_ Em là của anh, không cho hắn động vào nhớ rõ chưa?
Ting...ting...ting
Tiếng điện thoại lại vang lên. Thiếu Kỳ không buồn quan tâm.Tất cả lực chú ý của anh chỉ đặt vào người con gái dưới thận. Đang quàng chặt hai chân vào hông anh, đón nhận từng trận xâm chiếm .
Cô liếc nhìn điện thoại, người đang gọi đến là em gái cô.

"Khánh Hỷ , chị xin lỗi. Chị đành có lỗi với em."
Cô biết mình vụng trộm , chiếm đoạt tình cảm của em gái.Nhưng cô lại không thể quên được tình cảm 9 năm qua.

Anh ngồi trên ghế dựa ngả ,cô vắt ngang người anh. Hai chân buông thõng làm cho nơi ấy càng sâu thêm, anh chạy nước rút, trút tận cùng tình yêu vào cô.
_ Vân ...cho anh đứa con, được không em?
Cô mệt mỏi , dựa vào vai anh, đứa con? Giữa bạn họ còn có thể công khai có con sao?
_ Chúng ta về đi... tối rồi.
Anh như mất mát, chỉnh sửa lại quần áo trên người cô.
_ Được. Anh đưa em về.

*******
Khánh Hỷ ngồi úp mặt  trên hai đầu gối, cảm giác trống vắng ôm lấy cô. Một mình trong căn phòng ,không khí lạnh lẽo.

12 giờ

Gọi điện anh không bắt máy, cô có nên chạy đến công ty không. Chắc anh đang tăng ca, Khánh Hỷ đừng nghi ngờ chồng mình,anh đã vất vả dồn hết sức lực vào gia nghiệp nhà cô. Cô lại ghen bóng ghen gió nơi đây.
Không được cô phải đi đến công ty một chuyến.
Nghĩ là làm cô lái xe, mang theo một hộp canh gà mình đã hầm , chờ anh về .
Công ty Từ thị.
Vắng vẻ không một bóng người. Tất cả đèn trong công ty đã tắt hết
Anh đã ngủ.
Cô lái xe trở về ngôi nhà của mình.Nhà rất lớn , ba mẹ lại thường xuyên đi du lịch, nếu không có lịch quay  cô sẽ thường túc trực ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sắc