Chương 18: Trận tỉ thí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Luật Tề chậm rãi nằm lên giường, nghiêng người quan sát Trường Ngọc Đường, trong đôi mắt của hắn chứa vài tia do dự. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Á Thất mấy ngày hôm trước, Trương Ngọc Đường võ công lợi hại, nếu như chỉ hạ xuống hai phần độc dược của nhuyễn tâm độc nhất định sẽ khiến cho kế hoạch của hắn không thể chắc chắn thành công, cho nên buổi tối ngày hôm nay trước khi tham gia yến tiệc, hắn đã tự mình hạ xuống ba phần độc dược vào cơ thể của Trương Ngọc Đường. Nhìn thấy Trương Ngọc Đường ở trong yến tiệc hết lần này đến lần khác cố tình muốn vận công, hắn liền lo lắng làm loạn liên tục ở bên cạnh khiến cho y không thể tập trung được, bởi vì nhuyễn tâm độc một khi hạ xuống ba phần độc dược, nếu như càng muốn vận công thì độc tính càng phát tán trong cơ thể nhanh hơn, cảm giác vô cùng thống khổ.

Gia Luật Tề im lặng quan sát người nằm bên cạnh, gương mặt của y rất nhỏ, ngũ quan tinh tế mềm mại, bên dưới khóe mắt trái còn có một lệ chí cực kỳ thích hợp. Hiện tại lúc y ngủ, có lẽ vẫn bị độc tính khống chế, cho nên hai hàng lông mày lúc này cũng phải nhíu chặt lại với nhau không có cách nào giãn ra được. Gia Luật Tề chậm rãi để bàn tay lên bụng y, bên trong cơ thể hắn truyền đến một luồng khí, rất nhanh có một chiếc kim nhỏ sáng bóng được thu lại, cả người của Trương Ngọc Đường liền run rẩy một chút sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Gia Luật Tề biết sự tàn phá của loại độc dược này, ba phần độc dược sẽ làm cho cơ thể đối phương rơi vào trạng thái mệt mỏi, trong người sinh ra hai luồng khí nóng lạnh đối lập nhau không có cách nào có thể khống chế. Gia Luật Tề vừa rồi đã thu lại một kim châm từ trong cơ thể Trương Ngọc Đường trở về, trên người y chỉ còn hai phần độc dược, người luyện võ công như y sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Gia Luật Tề đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Trương Ngọc Đường, người này quanh năm dãi nắng dầm mưa, ở trên sa trường giết địch nhưng dáng người một chút cũng không cao lớn, ngoài đôi tay bị chai sần vì cầm đao kiếm cùng nước da hơi ngăm đen thì còn lại đều không giống với một đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh.

Gia Luật Tề thu tay lại, trong bóng đêm tĩnh mịch thân thủ nhanh nhẹn rời khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng sau biệt viện. Bên trong thư phòng có một mật thất kiên cố, bên trong mật thất nuôi rất nhiều trùng độc, trên mỗi giá sách còn để kèm các loại bình sứ khác nhau.

Gia Luật Tề đi đến cuối giá sách, lấy ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong hộp gỗ đựng một tấm vải lụa đỏ, hắn chậm rãi cầm tấm vải kia lên trải rộng ở trên mặt bàn, thì ra đó là khăn chùm đầu thêu chữ hỉ không ra hình thù lần đó Trương Ngọc Đường tự ý gỡ xuống ném đi.

Gia Luật Tề trầm mặc hồi lâu, khăn lụa đỏ dưới ánh nến càng tỏa ra màu sắc xinh đẹp, ngay cả chữ hỉ khó nhìn kia cũng như nhảy múa ma mị. Ngón tay thon dài trắng xanh của Gia Luật Tề chạm trên tấm lụa đó, chậm rãi sờ theo những đường thêu khó nhìn bên trên một hồi rồi lại gấp cẩn thận để vào trong hộp gỗ đóng lại.

Trong ánh mắt của Gia Luật Tề có một tia biến đổi, trên con đường trả thù này, hắn không được phép phạm sai lầm, không được phép để người khác ảnh hưởng đến hắn. Trương Ngọc Đường chẳng qua chỉ là dẫn dược phù hợp nhất của hắn, hắn đối với người này chiếu cố như vậy là vì y sẽ giúp hắn giải dược, chứ tuyệt đối không có một loại tình cảm vướng bận nào.

---

Buổi sáng ngày hôm sau, Trường Ngọc Đường tỉnh dậy, cảm thấy trong người vẫn còn mệt mỏi nhưng không còn mất sức lực như hôm qua, y thử vận công điều hòa kinh mạch, tuy có hơi khó khăn nhưng cũng vẫn có thể làm được, xem ra người hạ độc không thật sự muốn lấy mạng của y.

Hôm nay Trương Ngọc Đường không mặc cẩm y triều phục rườm rà dành cho vương phi như hôm qua nữa, y mặc một bộ xiêm y gọn gàng màu tím, trên thân thêu hoa văn cứng cáp uy lực bằng chỉ vàng. Loại xiêm y này được may từ vải lụa thành Tô Châu, mặc lên người thoải mái dễ dàng cử động, khi tỉ thí trên võ đài cùng đấu sĩ Tiên Ti tộc cũng sẽ không bị cản trở.

Gia Luật Tề từ bên ngoài chạy vào, hắn một thân cẩm y triều phục dành cho vương gia, trên eo thắt đai ngọc tử sắc, suối tóc dài đen mượt cũng không buông xõa như thường ngày, hôm nay lại được buộc lên gọn gàng cố định bằng đai dây ngọc tử sắc cùng màu:

"Đường Đường, ngươi hết bệnh hay chưa?"

Trương Ngọc Đường chỉ liếc nhìn Gia Luật Tề một chút rồi lại quay về chỉnh trang y phục trên người thật cẩn thận:

"Ngươi vừa chạy đi đâu thế?"

Gia Luật Tề tiến đến gần Trương Ngọc Đường cười hì hì đáp:

"Ta tới phòng của Ngọc Nhi, nàng giúp ta sửa soạn"

Trương Ngọc Đường không nói gì, xoay người cầm lấy thanh kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận dùng khăn lau một lượt. Gia Luật Tề lại ngồi xuống bên cạnh nhìn, đang định vươn tay muốn chạm tới kiếm thì bị Trương Ngọc Đường nghiêm giọng quát:

"Đừng có chạm vào"

Gia Luật Tề bị giật mình, dáng vẻ ngốc nghếch thu tay lại, bĩu môi hừ một tiếng, bộ dạng giận dỗi ngồi xoay lưng lại với Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường ở cùng Gia Luật Tề một thời gian, phát hiện ra được mỗi lần Gia Luật Tề giận dỗi sẽ làm ra dáng vẻ như vậy, chính là muốn người ta dỗ dành hắn trước, nhưng mà Trương Ngọc Đường cũng chỉ tùy thời mà thuận theo người này, việc gì cần dỗ sẽ dỗ, không cần dỗ tuyệt sẽ không dỗ, giống như lúc này đã cất bước đi ra ngoài cửa phòng trước:

"Đi thôi, đến giờ rồi"

Trương Ngọc Đường đi ra ngoài trước, đứng ở bên ngoài cửa đợi Gia Luật Tề, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy người đâu, y nhíu mày phân phó Lục Phi bên cạnh:

"Ngươi vào gọi vương gia đến đây"

Lục Phi lĩnh mệnh, chạy đi một hồi lại chạy về một mình bẩm báo:

"Vương gia nói không muốn đi, còn nói rằng công tử không cần vương gia"

Trương Ngọc Đường nhíu mày, nhìn sắc trời cũng sắp đến giờ, y không muốn làm chậm trễ việc quan trọng đành xoay người đi về hướng biệt viện:

"Gia Luật Tề, ngươi còn ở trong làm cái gì chưa chịu ra?"

Trương Ngọc Đường vừa mở cửa thì thấy trên giường có một bọc gì đó rất lớn, để ý một chút còn phát hiện được bởi vì chăn quá ngắn cho nên đôi chân còn mang ủng đen kia thò ra ngoài. Trương Ngọc Đường bực bội tiến đến, dùng sức lật chăn lên, quả nhiên Gia Luật Tề nằm ở đó mở mắt nhìn y chừng chừng rồi lại xoay lưng đi giận dỗi nói:

"Ta không đi với ngươi"

Trong thánh chỉ có nói, mọi văn võ bá quan đều phải đến cổ vũ, không ai được vắng mặt, bây giờ Gia Luật Tề lại dở chứng không đi như vậy, thật sự khiến y phải đau đầu:

"Vậy ta đi trước, ngươi đi sau"

Gia Luật Tề đáp:

"Ngươi một mình đi, ta hôm nay ở nhà"

Trương Ngọc Đường nhíu mày:

"Ngươi rốt cuộc làm sao?"

Gia Luật Tề lúc này mới chịu xoay người lại, mở lớn hai mắt nhìn Trương Ngọc Đường oán trách, nói ra nguyên nhân vì sao:

"Ngươi vừa rồi lớn tiếng quát ta, ta là thấy trên kiếm của ngươi có vết bẩn, muốn giúp ngươi lau, không ngờ ngươi lại xem ta là kẻ vô dụng, không quan tâm đến ta, còn đi trước một mình, không chịu xem ta"

Trương Ngọc Đường im lặng, tên ngốc này vừa khiến cho y chột dạ lại vừa khiến cho y tức giận. Vừa rồi y sợ hắn không cẩn thận làm bị thương chính mình, cây kiếm này theo y chinh chiến sa trường, vô cùng sắc bén, khả năng sát thương rất cao:

"Ta sợ ngươi bị thương, mới không cho ngươi chạm tới kiếm"

Gia Luật Tề bĩu môi, có vẻ xuôi xuôi một chút:

"Vậy sao ngươi không nói nhẹ nhàng thôi, ngươi còn muốn lớn tiếng mắng ta chứ?"

Trương Ngọc Đường thở dài một hơi, xuống giọng đáp:

"Được rồi, sau này ta sẽ chú ý, ngươi bây giờ cùng ta tiến cung đã được chưa, sắp chậm trễ giờ rồi"

Gia Luật Tề im lặng không nói, vẫn nằm ở trên giường không có động tĩnh gì. Trường Ngọc Đường đành phải nhẹ giọng hơn chút nữa:

"Hôm nay ta phải tham gia tỉ thí với người của Tiên Ti tộc, ngươi còn chậm trễ trì hoãn như vậy, ta sẽ không thể đến kịp giờ"

Gia Luật Tề ai oán nhỏ giọng:

"Ta chính là không muốn ngươi tham gia tỉ thí, hôm qua ta thấy nhóm người kia có một tên rất to lớn, ta sợ ngươi sẽ bị hắn đè bẹp tổn thương"

Trương Ngọc Đường ngẩn người, y sống đến hiện tại từ lúc vẫn còn là một đứa nhỏ cho đến khi trở thành đại tướng quân, ngoài mẫu thân của y quan tâm y ra thì cũng chỉ có Gia Luật Tề lại nói ra lời quan tâm y như vậy. Y thật sự không ngờ tên ngốc này sẽ có suy nghĩ như thế, là hắn sợ y bị thương cho nên hôm nay mới chần chừ không chịu tiến cung hay sao:

"Ta là đại tướng quân, trên sa trường còn có người nào chưa từng gặp qua chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bị làm sao cả"

Dỗ dành một phen, Gia Luật Tề cuối cùng cũng chịu đi theo Trương Ngọc Đường ra ngoài. Bởi vì trong người Trương Ngọc Đường vẫn còn mệt mỏi, cho nên cả một quá trình ngồi trong xe ngựa chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ Gia Luật Tề có ở bên cạnh làm phiền như thế nào y cũng chỉ ừ hừ đáp lại.

Yến tiệc lần này được tổ chức ở ngoài trời, trong hoàng cung có một bãi đất trống để các hoàng tử cùng binh lính thao luyện võ nghệ, lúc Trương Ngọc Đường cùng Gia Luật Tề đi đến, mọi người đều đã an vị ngồi vào chỗ cả rồi. Chỗ ngồi của y và Gia Luật Tề được xếp bên cạnh chỗ ngồi của nhị thiếu gia nhà thái úy, Tôn Thanh Vân.

Tôn Thanh Vân là con của thiếp thất, không được thái úy đương triều Tôn Chí Bảo coi trọng. Từ nhỏ đã bị chèn ép, còn không được phép cho học võ, chỉ có thể học văn. Tôn gia võ học chân truyền, ba đời là quan nhà võ phục vụ cho triều đình, ngay cả nữ tử tại Tôn gia cũng có thể được học võ công, chỉ có duy nhất Tôn Thanh Vân là không được học.

Kinh thành đồn rằng Tôn Thanh Vân lớn lên đã có khí chất thư sinh văn thơ uyên bác, không thích hợp làm một võ tướng. Cũng có người nói Tôn Chí Bảo và Tôn Thanh Vân không phải cha con ruột, cho nên Tôn Chí Bảo mới đối với đứa con này tệ bạc như vậy.

Mấy chuyện gia sự của nhà khác này Trương Ngọc Đường cũng không có ý định muốn xen vào quá sâu, chỉ tập trung ngồi ở một bên xem trận đấu thứ nhất giữa tướng lĩnh cấm vệ quân của Thiên triều cùng đấu sĩ Tiên Tị tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro