chỉ đơn thuần là lionel messi, và cristiano ronaldo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase

mọi thứ đều là tưởng tượng, đừng áp vào thực tế.

fic của tớ, có dở tệ thì vẫn là của tớ.

tớ cũng không biết bản thân đang viết cái gì nữa. chỉ là tớ có quá nhiều điều để nói về mùa wc này cho dù nó đã kết thúc khá lâu rồi. nên cứ coi như tớ đang lảm nhảm linh tinh đi...

***

18 tháng 12 năm 2022.

2 giờ sáng, thủ đô doha, qatar một đêm không ngủ.

lionel messi khẽ khàng khép lại cánh cửa dẫn ra ban công, thở ra một hơi lạnh buốt trước khi nhét hai tay sâu hơn vào túi áo khoác. trong thoáng chốc, anh thèm cái mùi khói thuốc nồng nặc xám ngoét biết chừng nào.

dư âm đọng lại sau chiến thắng nghẹt thở nơi sân vận động đông nghịt vẫn còn ong ong khiến anh không tài nào chợp mắt nổi. như một tách cà phê đen đậm đặc, nó tràn qua mọi ngóc ngách, quấn lấy và ngấm dần vào từng sợi dây thần kinh kéo căng chẳng khác thời khắc trước khi anh dẫn đầu đội bóng bước ra khỏi đường hầm. lionel khép hờ mi mắt, để làn gió đêm buốt giá mơn man trên làn da nóng bừng ngột ngạt. trong thoáng chốc, anh lại nghĩ về nó. nghĩ về quãng đời dài đằng đẵng với phân nửa thời gian chìm trong mùi đất cỏ hăng nồng và tiếng reo hò huyên náo của hàng trăm nghìn người. về sắc xanh đỏ trang hoàng khắp camp nou trong những trận el clasico cuồng nhiệt. về màu xanh phủ kín parc des princes xứ paris mơ mộng. hay, màu quốc kì rực rỡ đọng nơi ngực trái khi tiếng hát tự hào vang vọng sân vận động lusail sau hơn 36 năm mòn mỏi đợi chờ.

dạo này, anh thấy mình hay nghĩ về việc giải nghệ.

đời người có là bao nhiêu. sáu mươi, bảy mươi năm. đâu ai cứ mãi miệt mài đuổi theo hoài bão tuổi thơ ấu. khi mà bao âu lo chỉ gói gọn trong trái bóng tròn lấm lem bùn đất và đôi chân trần vun vút trên mặt cỏ. ba mươi sáu, cái tuổi đầu bốn mươi mà người ta thường nói là thời khắc cuối cùng của thăng hoa. sự nghiệp trải dài suốt mấy mươi năm tuột dần khỏi tầm với. những cú sút uy lực buổi nao dần chệch khỏi mục tiêu, những đường chuyền sắc bén ngày nào dần lệch địa chỉ. khi đôi chân mạnh mẽ dần loạng choạng, khi đam mê dần trở thành gánh nặng đổ đầy trên bờ vai, khi cứ mãi bấu víu vào một thời hoàng kim đã trôi vào dĩ vãng.

khi mà lionel messi chợt nhận ra rằng đã đến lúc buông thả những suy tư rời xa cái nhiệt huyết còn vương sắc xanh nơi sân cỏ.

anh thẫn thờ thả rơi ánh nhìn xuống thành phố sáng đèn bên dưới, cõi lòng như bị bóp nghẹt trong những âu lo đặc quánh. hôm nay lẽ ra là ngày vui, chiếc cúp vàng cao quý bậc nhất nằm gọn trong tầm tay, giấc mơ dang dở kết thúc trọn vẹn cùng niềm hạnh phúc vỡ òa sau ngần ấy năm mòn mỏi đợi chờ. cớ sao hàng vạn suy tư cứ bám riết lấy anh, siết chặt và ám ảnh anh trong giấc mơ nhập nhoạng về những thứ mộng tưởng xa xôi cũ kĩ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng?

trong một khắc, lionel chẳng thể ngừng thắc mắc. rằng bản thân anh, cả cuộc đời nỗ lực, chiến đấu kiên cường, rốt cuộc là vì thứ gì mà chấp thuận đánh đổi cả một tuổi xuân rực rỡ?

là đam mê, là tiền bạc, là những danh hiệu trải dài suốt năm tháng sự nghiệp bấp bênh, là hàng ngàn chiếc cúp lấp lánh chất đầy trên kệ tủ?

là những lời ca tụng, là tên anh được hát vang như một bản thánh ca khắp bốn bề sân vận động, là cú đúp, là hattrick, là đường kiến tạo chuẩn xác, là những pha đi bóng lắt léo, là bàn thắng phút cuối vực dậy tất cả từ ê chề thất bại?

là khát khao chiến đấu cho màu cờ sắc áo, là kiêu hãnh tự hào trên ngực trái, là ước mơ về một ngày cả thế giới sẽ phải ngước nhìn, thán phục, yêu thương và trân trọng?

là gia đình, là đồng đội, là quê hương, là tổ quốc?

hay là vì chính bản thân anh?

lionel messi không biết.

và có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ biết.

điện thoại anh đổ chuông. từ tối đến giờ nó đã rung lên liên tục vì những lời chúc tụng đến từ khắp mọi nơi. lionel ngó xuống, mày nhướng lên khi nhận ra số máy lạ đang nhấp nháy. hai người họ chưa thân thiết đến độ có số của nhau, nhưng qua vài lời chúc mừng sau mỗi trận cầu quan trọng, anh đã sớm nhận ra số máy ấy đến từ ai, hoặc có lẽ cũng chỉ có anh ta mới gọi vào cái giờ này.

"leo."

"cristiano."

đó là cách họ thường chào hỏi nhau.

"vậy là, vô địch."

"vâng, khó tin nhỉ?"

"không hề. cậu đã chơi rất tốt."

lionel bật cười, tựa người vào bờ tường.

"cảm ơn anh, điều đó thật sự có ý nghĩa với tôi."

"đừng hiểu nhầm, thắng một cái cúp không có nghĩa là cậu giỏi hơn tôi."

gã người bồ đào nha luôn biết làm thế nào để khơi mào một cuộc chiến nho nhỏ giữa hai người. nhưng lionel biết đó là cách gã giúp anh vơi bớt nỗi căng thẳng và lo âu thường trực. báo chí nói rất nhiều về sự đối đầu dường như là trên mọi lĩnh vực của cả hai, nhưng chưa từng có ai thật sự hiểu được rằng ngoài sân cỏ, hai người họ có mối quan hệ rất tốt và sự thấu hiểu mà không phải lúc nào giữa bạn bè thân thiết cũng có được.

"vô địch world cup rồi chúng ta nói chuyện."

"còn phải chờ xem cậu có vượt được số cúp c1 của tôi không đã."

"dĩ nhiên, sau khi anh đã có nhiều hơn 7 ballon d'or."

gã bật cười, và lionel không thể ngăn mình hưởng ứng cùng gã.

"cậu đúng là một tên khốn, leo."

"tôi sẽ nhận nó như một lời khen."

và tiếp theo là một khoảng lặng.

lionel luồn tay vào mái tóc rối, day cắn môi dưới. anh gần như không thể ngăn câu hỏi mắc nghẹn ở cuống họng khỏi bật ra trên môi. cristiano đã có một mùa giải mà chữ tệ là không đủ để diễn tả. gã cầu thủ người bồ đào nha chưa từng thôi là tâm điểm chú ý của gần như mọi trận cầu cho dù gã có tham gia vào nó hay không. phong độ của gã đang đi xuống, mà theo lời truyền thông là do tuổi tác khiến cho sự sắc bén của gã ngày càng hao mòn.

lionel phải thú thực rằng anh thấy điều ấy ngớ ngẩn hết sức. bới móc và trách cứ một cầu thủ chỉ vì họ không thể đi ngược với điều tất yếu của cuộc sống? chẳng lạ lùng gì khi xã hội không thể phát triển với những con người có lối suy nghĩ ích kỉ đến nực cười như thế.

"vậy... chúc mừng lần nữa nhé, leo. tôi nên để cậu nghỉ ngơi."

cristiano nói. và trước khi anh kịp nhận ra, lionel messi đã phun toàn bộ những gì anh nghĩ trong đầu kể từ ngày đầu tiên gã người argentina đặt chân lên con đường dẫn đến chiếc cúp vàng vô địch.

"anh có bao giờ nghĩ, cái ngưỡng ba mươi sáu là đủ để kết thúc một hành trình chưa?"

anh có thể nghe thấy nhịp thở bên kia đầu dây thoáng chững lại. nhưng rồi gã người bồ đào nha rất nhanh chóng đã cất giọng bông đùa:

"gì đây? cậu đang chế giễu lão già ba mươi tám này đấy à?"

lionel bật cười khúc khích, lắc đầu nhè nhẹ:

"nghiêm túc đi nào."

"tôi cũng chẳng biết nữa."

trẻ và già. những câu hỏi về tuổi tác mà gã liên tục nhận được kể từ ngày bước đến cái quãng nhạy cảm của đời cầu thủ khiến gã cứ loay hoay mãi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời. cái thuở gã còn non trẻ, thời điểm phong độ đạt đến đỉnh cao, người đời ca ngợi gã là huyền thoại, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, là hàng loạt các danh xưng mĩ miều mà gã chẳng nhớ, mà cũng chẳng buồn để tâm.

ngày ấy người ta ước, người ta mong, mong rằng sẽ được xem cristiano ronaldo chơi bóng đến cuối cuộc đời.

giờ đây người ta khinh miệt, người ta cười vào nỗ lực để được chơi bóng đến cuối đời của người mà họ từng ca ngợi như một vị thánh.

gã biết chứ. gã biết rằng mong ước được cống hiến ấy của gã trong mắt người đời chỉ đơn thuần là sự bấu víu cố chấp và vô nghĩa vào những năm tháng huy hoàng chỉ còn là kí ức. gã biết gã ngu xuẩn và thảm hại đến nhường nào khi cứ cố làm ra vẻ tuổi tác không ảnh hưởng đến phong độ của gã trên sân cỏ.

gã biết mọi thứ, nhưng đồng thời lại chẳng biết gì.

gã cũng như anh, quay cuồng, luẩn quẩn trong cái vòng xoáy của tuổi tác mà gã có cố gắng đến mức nào cũng không thể thoát ra.

"tôi đã từng nghĩ rằng, sống với đam mê đến cuối đời là ước muốn lớn nhất của tôi. cho đến khi, anh biết đấy, việc chơi bóng dần trở thành gánh nặng khi giờ đây anh có quá nhiều thứ phải lo toan. vợ con, tiền bạc, thật khó để cân bằng chúng."

lionel thở dài, nhận lại là một khoảng lặng không lời từ gã người bồ đào nha. có những lúc, anh ước mình có thể cống hiến mà không bị thứ gì đè nặng đôi chân, được thỏa sức bay bổng mà chẳng màng đến cái khái niệm thắng thua dường như đã in hằn trong đầu bất cứ người hâm mộ bóng đá nào. nhưng, dĩ nhiên rồi, bóng đá là một cuộc chơi, mà cuộc chơi nào cũng sẽ kết thúc với kẻ thắng người bại.

"thật kì lạ khi cuộc trò chuyện giữa hai gã đàn ông suy nghĩ bằng chân đột nhiên trở nên triết học thế này."

"chúa ơi cris! anh không thể ngừng cợt nhả dù chỉ một giây à?"

"xin lỗi, xin lỗi. chỉ là, tôi chợt nghĩ rằng, mọi khó khăn, tuổi tác, phong độ, hay chính bản thân ta, suy cho cùng đều trở nên vô nghĩa một khi được nhìn ngắm bầu trời rực sáng màu quốc kì, khi được nâng cao chiếc cúp vàng chói, hoặc đơn thuần là có một gia đình ở bên giữa cái xô bồ náo nhiệt nơi sân vận động ấy..."

giọng cristiano hơi nghẹt lại, nhưng lionel làm như anh không nghe thấy.

"tôi hiểu cậu đang cảm thấy thế nào, dù mấy lời này có vẻ sáo rỗng nhưng đó là sự thật. đừng biến đam mê trở thành gánh nặng, nó sẽ bóp nghẹt cậu vào một ngày nào đó. và để vượt quá nó, cậu có thể sẽ phải bỏ cả sự nghiệp."

như tôi đã từng. hoặc, đang phải đối mặt với nó.

"mà, đừng bận tâm. chỉ là một phút lạc đề vớ vẩn của tôi thôi."

"không, chúng thật sự... cảm ơn vì những lời đó, dù nó mang ý nghĩa gì đi nữa."

lionel mỉm cười.

"ồ..." cristiano ngập ngừng. "cậu thật sự cần nghỉ ngơi, leo. tôi nên đi."

"chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

cristiano khựng lại. và rồi gã mỉm cười, một nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng lóa. một nụ cười thật sự mà hiếm hoi lắm những ngày gần đây gã mới có được.

"dĩ nhiên rồi. tôi sẽ đè bẹp cậu."

"cứ cho là vậy đi. dù sao thì, hẹn gặp lại, đồ khốn chết tiệt."

"tận hưởng nhé, nhà vô địch."

lionel messi chống tay lên lan can, khóe miệng vấn vương nụ cười kín đáo. cristiano nói đúng, có lẽ anh đang suy nghĩ quá nhiều. chỉ đêm nay thôi, anh xứng đáng tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời một cầu thủ.

mặc cho bất cứ điều gì tồi tệ đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro