Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Natsuki: Wow nhìn ngon quá à

Akashi: Thầy Makino hôm nay có phải ngày đi đâu mà thầy chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn

Thầy Makino: Mấy đứa quên rồi sao , cái này là để chào đón thành viên mới

EiJi: Là người thay thế chị Sakura sao

Souta: Người mới này có vẻ bí ẩn quá hả

Masumi: Không biết bí ẩn như nào nhưng liệu người đó có năng lực không cơ chứ

Sakura từ ngoài bước vào lên tiếng

Sakura: Masumi chê tôi không có năng lực sao

Mọi người nhìn nơi phát ra tiếng nói vừa rồi, mà mắt chữ o mồm chữ a đứng như trời trồng, thấy mọi người như vậy Sakura tiếp tục lên tiến

Sakura: Mọi người sao vậy không hoan nghênh tôi quay trở lại sao

Natsuki phản ứng nhanh mặt vui vẻ chạy lại ôm trầm lấy Sakura

Natsuki: Là chị thật rồi

Akashi: Sa... Sakura

Sakura: Sao vậy đội trưởng

Souta: Cậu vẫn còn sống ư

Masumi: Tụi này cứ tưởng chị chết rồi chứ

EiJi: Tụi này nhớ chị lắm đó có biết không

Nói rồi mọi người ôm lấy Sakura với vẻ mặt vui mừng

Akashi: Sakura sao khi tiêu diệt được hăn rốt cuộc cậu đã đi đâu sao không về tìm mình...à tìm mọi người

Souta: Phải đó , cậu làm mọi người buồn vì cậu lắm

Natsuki: em còn không hết nước mắt đây này

Masumi: Chị Sakura cũng thật ích kỷ

EiJi: Cứ im im hành động

Sakura: Thật sự xin lỗi mọi người nhiều, lúc đó cũng không còn cách nào khác mà bản thân tôi cũng không chắc có thể thành công hay không nên mới không nói với mọi người

Natsuki: Không sao đâu chị trở về là được rồi , mọi người cũng không nỡ giận chị đâu

Thầy Makino: Mấy đứa cứ từ từ nói chuyện thầy đi trước

Sakura: Vâng ạ

Sakura: Sau khi mình cùng tàu trược siêu tốc lao vào hắn thì con tàu đã phát nổ mình bay ra ngoài , máy biến hình  cũng không thể sử dụng được . Hòn đảo chìm dần xuống biển mình dùng hết sức cố bơi rồi bám trụ vào cành cây thì cũng ngất đi , tỉnh lại cũng gần 1 năm rồi, có điều sau khi mình hoàn toàn hồi phục mình đã trở về đây không còn nhớ người cứu mình là ai nữa chỉ biết bà ấy như một bà tiên vậy có phép thuật điểu khiển mọi thứ mà không cần động tay

Natsuki: Nghe giống bà tiên trong công chúa ngủ trong rừng vậy

Sakura: Chị cũng không biết vì nó mơ hồ

Souta: Trở về là tốt rồi, biết đâu được chị không nhớ là do bà ấy không muốn chị nhớ thì sao

EiJi: Trong Ashu cũng có người có thể làm được như này đề phòng người ta biết những thứ không nên , nhưng làm được phải là người có năng lực rất mạnh gần như là đứng đầu trong Ashu

Masumi: Nếu người ta đã không muốn chị nhớ thì thôi vậy

Akashi: Thật tốt khi chúng ta vẫn còn đông đủ

Sakura: Yên tâm đi đội trưởng, tôi hứa với đội trưởng chỉ cần anh chưa chết tôi cũng cũng sẽ không chết

Akashi: Gật đầu

Souta : Hứa với mình đội trưởng thôi sao

Masumi: Yên tâm đi đội trưởng, nghe tưởng đâu đội chỉ có mình hai người thôi á

EiJi: Hay là chị có gì với đội trưởng

Sakura: Không có nha, mọi người đừng có trêu

Natsuki: Mặt chị Sakura đỏ lên rồi kìa

4 con người chọc ghẹo Sakura, thấy Sakura như vậy thì cười phá lên, Akashi thấy vậy chắn trước Sakura

Akashi: Được rồi đừng trêu Sakura nữa

Masumi: Bảo vệ đồ hen

EiJi: Hai người có gì mờ ám đúng không

Akashi và Sakura: Không có

Natsuki: Hai người đồng thanh quá

Souta: Người ta muốn giấu rồi, thì mình cứ trêu đến khi nào nói thì thôi

Không gian lại quay trở về như cũ , đủ 6 con người cùng vui vẻ nói chuyện với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro