Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa năm sau


EiJi: Sử dụng những chiếc xe của mình để giúp mọi người


Sau khi hoàn thành việc của mình EiJi nhận được cuộc gọi đội trưởng sẽ bay vào vũ trụ nên vội về








Đội trưởng giao lại chức mình cho Masumi

Masumi: Cậu mà không quay lại sẽ mất chức đấy

Akashi: Vậy cậu cố giữ chức tôi nhé

Souta :Cậu không kìm được lòng được trước những báu vật ngoài vũ trụ chứ gì

Natsuki : Đội trưởng quay về nhớ mua quà nhé

EiJi: Nhớ quay về đừng để Masumi chiếm chức

Masumi : Ơ kìa



Akashi:  Ừ hẹn gặp lại



Natsuki: Bye đội trưởng

Souta : Nhớ giữ gìn sức khỏe

EiJi: Tạm biệt

Masumi gật đầu


  Chiếc xe mới nhất cứ như vậy lướt qua biển rồi bay ra ngoài vũ trụ dưới ánh mắt dõi theo của đồng đội và thầy Makino






  Ngồi trong khoang máy nhìn không gian trước mặt Akashi lại nhớ về Sakura, trong thâm tâm Akashi vốn đã dành cho Sakura một vị trí, chỉ tiếc Sakura mất rồi, bản thân Akashi mới nhận ra tình cảm của mình , tiếc hơn là Sakura cũng có tình cảm với anh

3 tháng trước, phòng của Sakura

  Akashi ngồi trong phòng nơi người con gái anh thương từng ở, phòng Sakura vẫn luôn được dọn dù cho không có người ở vì trong lòng mọi người Sakura vẫn còn sống chỉ là Sakura đi đâu đó thôi

  Akashi ngồi lên vào ghế chỗ bàn làm việc của Sakura , mắt anh vô tình chú ý vào cuốn sổ nhỏ trên bàn, Akashi mở ra hoá ra đây là cuốn sổ Sakura viết về anh , viết về tình cảm của Sakura dành cho anh


Trở lại với thực tại Akashi lấy trong áo ra tấm ảnh của Sakura ngắm nhìn

Akashi: Sakura...


Ở trái đất họ vẫn tiếp tục đi thu báo vật, mọi người cầm báo vật nhìn lên bầu trời xanh trước mặt

Masumi: Akashi anh cứ yên tâm mà đi thu báu vật ,  chuyện ở đây tôi làm rất tốt

Natsuki: Nhớ thu nhanh rồi quay về

Souta : Cậu ta thích báu vật như vậy sọ còn lâu lắm đây

EiJi: Cứ yên tâm đi , ở đây có tôi hỗ trợ mọi người

Masumi: Chị Sakura, chị thấy không em làm rất tốt đó

Natsuki:Chị yên tâm về tụi em nhé

Souta: Cậu không cần lo nữa rồi , h tuy vẫn còn kẻ xấu nhưng đã đỡ hơn tụi tôi vẫn lo được

EiJi: Phải đấy chị Sakura

Mọi người cùng cười nhìn về bầu trời xanh trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro