Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi trận chiến thượng đỉnh kết thúc, hai năm hẹn ước chậm rãi trôi qua, . . .

Cả băng Mũ Rơm bắt đầu từng người một trở về quần đảo Sabaody tụ hội, vì thế gây ra một trận náo loạn. Tin tức lớn như vậy dĩ nhiên truyền đến cả những hải quân cấp cao.

- Anh trai Luffy của em đã đến Sabaody, sắp chạy luôn rồi, em có muốn đi xem không?

Ryu hỏi trong lúc nghe báo cáo từ trụ sở hải quân đóng ở Sabaody, trong giọng có chút vui vẻ, thằng nhóc kia trở lại hẳn là đã mạnh lên rất nhiều. Không tệ lắm.

Mà Rei nghe xong lại lắc đầu, đôi mắt trống rỗng hơi sáng lên:

- Sau này, sẽ còn gặp lại. Không muộn.

Trong hai năm này, Rei cũng luyện tập điên cuồng. Cô luôn nghĩ vì mình vô dụng, không thể giúp nên Dozen và Ace mới chết. Bởi vậy không một giây nào dám lười biếng, ép mình đến cực hạn. Tính ra thực lực của Rei bây giờ có thể so sánh bằng một phần ba các Đô đốc, chức vụ cũng nâng lên thành phó Đô đốc.

Ngoại hình cũng thay đổi một chút. Tóc dài hơn, gương mặt cũng trầm ổn hơn, vẻ non nớt đã biến mất, thay vào đó lại thêm một chút đường nét trưởng thành, ánh mắt vô hồn lại thêm vài phần lạnh lẽo. Mắt của Rei mang hai màu, một bên là đồng tử đen thuần túy vô tiêu cự, bên còn lại là sắc bạc lạnh lẽo - là do chính Dozen dùng mắt mình thay thế cho con mắt đã hỏng của Rei. Thân hình thiếu nữ có lồi có lõm, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, sớm đã khiến khối tên hải quân nhấp nhỏm không yên.

Ryu tặc lưỡi, có con gái lớn trong nhà đúng là không an tâm nổi. Chắc phải nhanh chóng tìm một thằng nhóc có thực lực, với lại đáng tin một chút, rồi gả Rei cho, chứ suốt ngày phải nhọc công đi đuổi đám lang sói bám đuôi thì mệt chết.

- Ryu, có tin gì từ Dark?

Nghe Rei hỏi, Ryu liền ngước lên, phát hiện tia mong đợi trong mắt cô liền vui vẻ trả lời:

- Họ đều đã tỉnh. Dự định một thời gian nữa sẽ rời đảo.

- Chúng ta, đi đảo Dawn?

- Đừng có hấp tấp như vậy! - Ryu cười khổ - Chính phủ hiện tại vẫn chưa biết, để họ bớt đi vài phần rắc rối thì hơn. Lúc nào chẳng gặp được. Mà em không nhìn mặt anh trai 10 năm rồi không sao chứ?

- Anh trai, lúc nào, gặp cũng được.

Thấy con bé kia lấy lời mình làm lí do, Ryu ngán ngẩm lắc đầu. Trước đây không phải con nhóc này bao che Luffy kĩ lắm cơ mà, thế nào lại thành người dưng thế này?!

Như đoán được suy nghĩ của Ryu, Rei lên tiếng:

- Anh trai, đang mạnh lên. Rei, cũng vậy. Rei muốn, đủ sức, bảo vệ anh trai.

- À. . . Vậy tốt thôi. Đi luyện tập đi! - Ryu phẩy tay.

- . . . Đang là giờ cơm trưa. . .

- . . . Muốn ăn gì ?

- Thịt !!

- . . . Xuống nhà ăn đi.

Ờm, thứ duy nhất không thay đổi của con nhóc bụng to này là sức ăn như người khổng lồ!! Tập luyện như điên rồi cũng ăn như điên, một bữa cũng không bỏ ! Điều kiện kén rể của Ryu lại bất giác tăng thêm một tiêu chuẩn : nhất định nhà phải siêu giàu, cực kì giàu, vô cùng giàu, càng nhiều tiền càng tốt !

Ryu chán nản nghĩ đến việc túi tiền của mình lúc nào cũng bị Rei ăn đến rỗng tuếch, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đòi chồng tương lai của nó hết cả vốn lẫn lãi ! Chậc, bao năm nay không có lấy nửa đồng tiêu vặt, toàn phải ăn chặn của cấp dưới, nên tính lãi bao nhiêu cho bõ tức đây ?!

***

Một tuần trước, tại thị trấn Shine, . . .

Nhờ có Dark, hầu như tất cả người chết được Dozen hồi sinh đều lần lượt tỉnh lại. Cô không ngại giết thêm nhiều người làm linh hồn hiến tế dự trữ, chỉ cần ngài Dozen không biết, mọi chuyện sẽ trôi chảy bình thường.

Thời gian hồi tỉnh mỗi người khác nhau, cho nên cứ cách một thời gian sẽ có người đi ra từ căn nhà đá.

Thời điểm 2 năm trôi qua kể tự trận chiến thượng đỉnh ở Tổng bộ, vào một buổi sáng nắng gắt, một bông hoa Dante trong căn nhà đá đột nhiên nhúc nhích. Dark phát hiện khi vào đó kiểm tra, cô nhanh chóng đưa thân thể người kia vào một ngôi nhà khác, chờ người đó tỉnh lại. Bởi vì đây là người mà Dozen rất yêu quý, nên cô có không cần mạng mới đi đá hắn.

Đợi suốt ba ngày, người trên giường mới bắt đầu có động tĩnh. Hắn ta chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhìn chính bản thân mình, hồi lâu sau vẫn trầm mặc. Đến khi nhìn thấy Dark thì giật mình lùi ra sau rồi hét lên:

- Cô là ai?

Dark vẫn đứng yên không nhúc nhích mà lạnh nhạt nói:

- Cậu Ace, cậu đã tỉnh!

***

Ace không thể tin mình vẫn còn sống! Anh còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn nơi ngực trái trước khi mất ý thức. . . Nhưng tại sao lại chưa chết?

Mở mắt ngồi dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng bình thường, bày biện đơn sơ có một cái giường cùng một cái bàn, Ace cứ tưởng đây là thế giới sau khi chết, lại thêm lúc đó, "người" đầu tiên anh thấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh là dài chấm gót với đôi mắt trắng dã lạnh băng đáng sợ, còn nghĩ là ma nữ. Cho đến khi cô ta cất tiếng:

- Cậu Ace, cậu đã tỉnh?

Giọng của cô ta so với tảng băng e rằng còn lạnh hơn. Ace gian nan đáp lại:

- Ph. . . Phải. . . Tôi. . . đã. . . Mà . . . đây là địa ngục hả?

- Địa ngục sẽ cử một đám đầu trâu mặt ngựa chứ không phải một cô gái xinh đẹp quyến rũ như tôi đi đón linh hồn!

- . . .=v=?!

- Đây là thị trấn Shine, đảo Dawn. Tôi là Dark, người quản lí của nơi này.

- Cô nói gì cơ? Đảo Dawn? - Ace mở lớn mắt. - Không phải tôi đã chết rồi sao?

- Chết rồi thì tôi cũng không đang ở trước mặt cậu! Cậu là đang nguyền rủa tôi chết hả?! - Dark lạnh lùng nói - Đi theo tôi, có rất nhiều người mong cậu được gặp cậu.

Ace không suy nghĩ nhiều mà vội vã theo chân Dark.

Bước ra ngoài, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy nơi mình đang đứng. Rất rộng, nói là thị trấn mà còn rộng hơn cả một thành phố, xung quanh được bao bọc bởi một hàng rào cây leo xanh rì với những bông hoa nhỏ tựa như những chiếc đèn lồng đỏ thẫm, giống như một bức tường khổng lồ.

Nơi này vậy mà lại là một thị trấn, không có mấy công trình hiện đại hoặc hoa mĩ như thành phố. Người ở đây đều mặc trang phục bình thường, mà giống loài đa dạng. Có con người, có người cá, có một số người có cánh, số ít người tí hon, tộc tay dài. . . nhưng số lượng không nhiều lắm. Gia súc thì đa chủng loại được chăn thả thành từng đàn lớn trên một bãi cỏ rìa bức tường cây. Nhà cửa thì còn đa dạng nữa, mỗi nhà một kiểu, màu sắc vô cùng rực rỡ, tuy nhiên phía trước mỗi căn nhà có một bảng gỗ nhỏ đề tên, hai bên thì trồng rất nhiều hoa đủ màu đủ loại. Nhìn bao quát rất đẹp! Nhưng lại có những căn mà bảng gỗ không có chữ, nhìn qua giống như không có người ở. Mà tuyệt nhiên không có cửa hàng gì, thậm chí mấy địa điểm nhỏ như quán bán dạo cũng không. Nhìn bao quát từ đầu đến cuối, hai căn nhà lớn nhất một nằm ở gần giữa trung tâm thị trấn, treo trước cửa hai chữ "Thư viện", cái thứ hai nằm ngay trung tâm, bên dưới một cây cổ thụ rất lớn. Không rõ là loại cây gì mà lá tuyền màu bạc, hoa có chút giống anh đào nhưng lại đồng màu với lá, nếu không phải lá lớn hơn cánh hoa mấy lần thì chắc cũng không phân biệt được đâu là lá đâu lá hoa.

- Người sống ở đây chỉ có hơn một trăm nên nhà không thể ở hết được. - Dark đi trước thấy ánh mắt tò mò của Ace liền lên tiếng giải thích.

Ace gật đầu nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu. Từ lúc cùng cô gái kia ra ngoài đến giờ đã gặp khá nhiều người, con nít hay người lớn, già hay trẻ đều tỏ vẻ vui mừng nhìn về phía hai người nhưng cùng lắm chỉ chào hỏi từ xa, cũng không lại gần.

Cả hai rất nhanh đã đi đến trung tâm của thị trấn. Ace không ngờ xung quanh gốc cây bán kính 20m lại không có nhà, thay vào đó là thảm cỏ xanh mướt, bên ngoài thảm cỏ là hồ nước hình vòng tròn bề rộng 2m, giống như ngăn cách với khu bên ngoài, có đúng một cái cầu gỗ nối tới khoảng đất giữa hồ, căn nhà lớn kia vì thế trở nên vô cùng nổi bật.

Lúc này, cạnh căn nhà đó đang có rất nhiều người đang quay lưng túm tụm một chỗ. Bước lại gần, Ace dần nghe rõ được tiếng của họ.

- Rouge, thảo dược được chưa thế? - Đầu tiên là tiếng ồm ồm của một người đàn ông.

- Được rồi đây! - Tiếp theo là giọng khá nhẹ nhàng của một phụ nữ.

- Ê, sao cậu lại ra đó rồi! Chỗ đó nắng gắt nhất đấy! Lại đây đắp thuốc! - Lần này là tiếng càu nhàu của một người phụ nữ khác.

- Đích thân nữ hoàng đây đắp thuốc xem cậu còn ngang bướng tháo ra nữa không?! Còn tháo ta cho người đập nhà máy kẹo!

- Nữ hoàng. . .

- Tôi nói cậu chứ! Vốn có thể vài tháng là ổn, cậu lại lì lợm để cho nó biến thành như vậy?! Mù luôn thì sao hả?! Thân lừa ưa nặng, cái tính cứng đầu cứng cổ đánh chết không chừa phải không?

- Ngoan, đến đây, trẻ nhỏ nghe lời. - Ai đó giở giọng nịnh nọt.

- Muốn chết thêm lần nữa không? - Thanh âm tiếp theo nghe khá lạnh nhạt, cũng rất quen - Thôi nào, giờ mấy người có im lặng không thì bảo?! Ồn ào quá!

- Lại còn không phải lo cho cậu?! - Cả đám phẫn nộ hét lên.

Trong khi Ace còn đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ thì Dark tiến lên mấy bước, dùng chất giọng lạnh băng của mình triệt để át đi đám ầm ĩ kia:

- Ngài Dozen.

- Là chuyện gì? - Đáp lại cô là thanh âm nhẹ tênh phía sau đám người kia.

- Thưa ngài, có người đã tỉnh lại.

- Ai vậy?

Dark nghe hỏi, liền không một chút lưu tình, thẳng chân đá Ace bay sang bên đó. Tốc độ nhanh đến mức nếu không phải có người giữ lại thì anh chắc chắn đã đập mặt vào gốc cây rồi.

Người kia đỡ được Ace thì đặt anh xuống, nở nụ cười:

- Chào mừng con trở lại, Ace.

Đó là một người đàn ông cao lớn, gương mặt đối với Ace mà nói lại khá quen thuộc: Vua hải tặc Gol D. Roger! Nhưng người này không phải chết rồi sao? Vả lại, râu cạo rồi? Không, vẻ ngoài tương đối trẻ, nhìn qua cũng không quá 30. . .

Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ với mái tóc màu hung đỏ, chắc cũng tầm hơn hai mươi tuổi, đang mỉm cười trìu mến nhìn anh.

Cùng lúc đó, đám đông tách ra, một người thiếu niên chậm rãi đi đến cất giọng hỏi:

- Là Ace hả?

Chất giọng lành lạnh quen thuộc khiến Ace sững người, trong đồng tử phản chiếu màu tóc bạc lấp lánh cùng gương mặt kinh diễm đang nở nụ cười. Anh thoáng run rẩy, trong đầu lướt qua một hình ảnh mờ nhạt, cũng là người kia, nhưng là giữa chiến trường đầy máu tanh, trên người ghim không biết bao nhiều khối băng nhọn. . .

Ace vẫn đứng như trời trồng nhìn người đang đi đến, cho đến khi bàn tay của người kia chạm lên cánh tay anh. Xúc cảm mát lạnh khiến Ace giật mình bừng tỉnh. Sau đó vành mắt nóng lên, nước mắt bất giác tuôn ra. Anh hơi cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy người kia, nghẹn ngào nói:

- Dozen. . . Anh, vẫn có thể gặp lại anh, em không mơ chứ?

Người anh trai anh luôn quý trọng đang ở trước mặt anh, không hề hao tổn. . . Vẫn bé nhỏ như trước. . .

Vì thể hình Ace còn cao hơn Luffy đến cả cái đầu nên Dozen còn chả cao đến ngực Ace, may là Ace cúi xuống chứ không chỉ để ôm em mình mà chật vật leo lên người nó thì mất mặt chết!

Dozen hài lòng đưa tay vỗ lưng Ace, tâm tình trở nên vô cùng vui vẻ:

- Không phải mơ. Em đã tỉnh rồi, thật tốt quá...

Bàn tay chạm đến vết sẹo bỏng trên lưng Ace, Dozen lại trầm mặc.

Ngày đó khi mang Ace trở về, Dark phát hiện Ace vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Chính bởi vì Dozen đã đánh đổi cả sinh lực để níu kéo sự sống, cô liền lập tức đưa Ace vào hoa Dante trong căn phòng đá. Loài hoa kì diệu này vốn dĩ có năng lực chữa trị rất phi thường, bảo quản cơ thể cũng rất tốt.

Hai năm qua Ace được chữa trị trong hoa Dante bạc , nhưng dù sao con người cũng không phải yêu tinh, những vết thương quá lớn không thể biến mất...

Vết sẹo này sẽ không mờ đi... Là minh chứng cho việc cậu đã không thể bảo vệ chu toàn cho em trai mình...

- Không phải lỗi của anh, anh biết mà. - Ace đột nhiên lên tiếng - Em sẽ sẵn sàng ăn đòn vì tính hiếu thắng của mình, nếu anh muốn.

- ... Em biết thừa anh sẽ không làm thế, thằng nhóc này! - Dozen phì cười - Nào, bỏ ra, chân anh mỏi rồi.

Xung quanh liền phát ra tiếng cười rất khẽ. Kín tiếng là đa số, trong khi Roger với tên ôn thần thì sảng khoái ôm bụng cười sằng sặc. Sau cùng bị Dark phi ra đấm cho sưng đầu, đám còn lại lập tức ngậm mồm, nghiêm chỉnh đứng thành hàng.

Ace chớp chớp mắt nhìn Dark đang thản nhiên lau lau tay, lại kín đáo kéo lại khoé miệng run rẩy của mình, rồi cứng ngắc buông anh trai ra.

Bấy giớ mới phát hiện trên mắt Dozen có một lớp băng trắng đã bị thảo dược bên dưới biến thành màu xanh nhàn nhạt, nhìn qua là biết đang băng dở, mới có một hai lớp băng nên nước thuốc thấm ra thấy rõ.

- Anh Dozen, . . . - Ace nghẹn giọng, đây chắc chắn là hậu quả sau trận chiến. Anh vẫn còn nhớ khi đó người kia đã liên tục vì mình và Luffy mà mạo hiểm tính mạng, ngay cả trước khi mắt tối sầm vẫn thấy anh trai còn đang bất chấp thương tích bảo vệ mình.

Dozen không thấy được nét mặt của Ace, nghĩ rằng Ace đang lo cho Luffy nên mỉm cười trấn an:

- Luffy không sao hết, nó đã trốn được khỏi Marineford khi trận chiến kết thúc. Tuy anh không biết hiện tại nó ở đâu, nhưng một thuộc hạ của anh lần trước đến đây có nói Rayleigh đang bảo hộ nó.

- Vậy thì tốt. . . - Ace cắn răng - Mắt của anh. . .

Dozen im lặng, hồi lâu sau mới mở miệng định bịa đại một lí do ngớ ngẩn nào đó thì Dark đã lên tiếng trả lời thay:

- Là bị trong trận chiến. Yên tâm, không phải vì cậu Ace, là tôi không cẩn thận để ngài ấy bị ám toán. Chăm sóc tốt thì một thời gian nữa là ổn, ban ngày không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Bình thường Dozen được quấn lên mắt một lớp băng vải dày, thứ này có thể ngăn cản mắt cậu không bị ánh mặt trời thiêu đốt, cũng vừa vặn phủ bóng tối lên đôi mắt đó. Hiện tại cậu chỉ có thể cảm nhận mọi thứ bằng haki quan sát...

Lúc tỉnh lại thì đôi mắt hỏng đã được Dark thay thế bằng một con mắt của tinh linh. Nghe nói là tinh linh đã chết trong khi bảo vệ Shine. Tuy nhiên vì không phù hợp lắm nên gặp chút vấn đề. Đương nhiên, từ từ bôi thuốc nghỉ ngơi trong nhà là ổn, Dozen lại cứ một ngày chạy ra ngoài mấy lần. Thế nên càng ngày càng nặng hơn. Đám quái vật cáu đến mức ngày đêm cầu cho hai con mắt đó mù quách luôn đi!

Sau thời gian hấp hối hơn một năm, thời điểm Dozen tỉnh lại may mắn vừa kịp cứu cả thị trấn. Không những khôi phục hàng rào bảo vệ, còn đuổi đi không ít kẻ mạnh, lúc đó mới yên ổn. Sau đó thì kiệt sức bất tỉnh ngủ liền một tuần !! Mà đừng tưởng Dozen trông bình thường, cơ thể cậu ta hoàn toàn yếu hơn trước rất nhiều.

Thời hạn 10 năm chịu đựng đã hết, nội tạng bên trong đã tái tạo lại, đồng thời da thịt đổi mới không còn là của yêu tinh mà thuộc về con người.

Khi Dozen tỉnh lại, . . .

***

BỐPPPPPPP !!!! RẦM !!

Dark vì một đấm này mà bay thẳng vào tường, lực dư âm mạnh đến mức phá vỡ phần tường phía sau cô khiến Dark bay ra ngoài, thậm chí còn đục nguyên một lỗ trên thềm đá.

Đám quái vật đang đứng bên cạnh nhất loạt run bắn, không biết nên mở miệng thế nào đành im lặng nhìn người vừa ngồi dậy, đang thu tay lại phủi phủi chút dịch nhầy dính trên mu bàn tay.

Người này trước đó còn đang hấp hối. . . Không ai khác ngoài Dozen.

Các vết thương trên người nặng đến mấy cũng đã chậm rãi hồi phục chỉ còn lại chút dấu vết mờ mờ, trái lại vết thương còn chưa lành duy nhất là trên mắt, hiện tại vẫn bị băng kín. Có lẽ Dark vẫn lưu ý đến đến con mắt giả, nên đã thay nó bằng một con mắt của tinh linh đã chết trong cuộc chiến bảo vệ Shine.

Dozen đưa tay chạm lên băng vải trên mắt, ngẫm nghĩ một chút. Hình như hồi đầu tỉnh lại vì tình huống cấp bách đã xé toạc nó ra, còn mang đôi mắt bị thương chạy đi đánh nhau, giờ biến chứng nặng hơn, đau nhức muốn chết !

Lúc này, cánh cửa đột ngột bị gõ, tiếng khàn khàn của Dark cùng mùi đắng nhàn nhạt tràn vào:

- Ngài Dozen, tôi có thể vào chứ ?

Dozen nhướn mày , lạnh lùng nói :

- Vào đi.

Cánh cửa bật mở, Dark lảo đảo bước vào. Dưới chân tràn ra thứ dịch lỏng đục màu, đều là trước đó từ bụng chảy xuống thấm ướt cả quần. Tuy nhiên da thịt lúc này đã sớm hồi phục được hơn nửa, chỉ lộ ra phần áo rách bươm dính chút dịch, nếu không mang một cái lỗ trên bụng chạy vào cũng dọa đám quái vật một trận !

Dark khoát tay, ý bảo tất cả ra ngoài, sau đó đóng cửa cẩn thận, quỳ xuống cách Dozen một đoạn.

- Không có lần sau.

Dozen ngắn gọn nói. Biết là liên quan đến việc cô dùng cánh yêu tinh của con gái ngài Dozen, còn phong ấn kí ức của ngài ấy, đã vậy lại suýt để Shine thất thủ, Dark kính cẩn:

- Là lỗi của tôi. Tuyệt không lặp lại.

Cô nên cảm thấy may mắn vì ngài Dozen không biết cô đã giết rất nhiều người làm linh hồn hiến tế ! Tuy nhớ lại cũng không đồng nghĩa với thích con người, nhưng ít nhất ác cảm đã vơi bớt. Dark không nghĩ ra nếu để ngài ấy biết thì ngài ấy sẽ xử lí cô sao nữa. . .

- Tình hình bây giờ thế nào ?

Nghe ngài Dozen hỏi, Dark lập tức đem chuyện mình biết được trong suốt hai năm qua kể lại một lượt, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng băng Mũ Rơm vẫn an toàn, chỉ có hai thành viên Juu và sói Kuro là bị người bắt đi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Nghe đến Juu, Dozen hơi nhăn mặt, hỏi lại :

- Người bắt chúng có phải là một thanh niên rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt thì xảo quyệt ? Và tóc màu đỏ?

- Vâng...

Dozen chán nản di di chán. Tên đó đúng là tác phong nhanh gọn lẹ, vậy mà đem người về luôn, Kuro chắc là chạy theo. Có cánh yêu tinh, đứa trẻ đó có lẽ sẽ được cứu. Nếu lúc đó cậu không quên sạch mọi thứ, chắc sẽ ưu tiên cứu nó trước.

Nghĩ đi nghĩ lại, Dozen vẫn thấy muốn đập chết người phụ nữ đang đứng trước mặt mình !

Khi xem đến đoạn băng Mũ Rơm qua được Alabasta, cậu đã nóng lòng đến thế giới này chỉ vì muốn ngó nhân vật chính một cái rồi về xem phim tiếp, ai ngờ phải ở lại luôn. Vốn là định nhờ mấy chục tập phim mình coi được để trợ giúp nhân vật chính đi suôn sẻ một quãng đường.

Sau đó thì sao ? Nhân vật chính ra khơi thì mình bị Dark phong ấn kí ức, ngu ngơ ở Marineford ! Vào được băng thì cũng qua arc Alabasta ! Nhọ đến thế là cùng ! Biết vậy nên ở lại xem hết rồi mới mò đi !

Chậc, phát cáu mất. . . Mấy năm qua phải chạy về hải quân. Rồi gì, không được ăn, không được uống, thở cũng không. . . Giờ vừa đói vừa khát. . .

Aiz, quên đi. . .

Tin tức của Dark luôn chính xác, nhưng Dozen cũng muốn đi kiểm tra thêm. Vậy nên nhanh chóng vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi đứng dậy. Không nhìn thấy đành dùng haki quan sát tạm vậy.

Dark thấy thế vội tiến lên hỏi :

- Ngài cần gì ạ ?

- Ra ngoài một lát. - Dozen lạnh lùng khoát tay.

- Hả ? A, ngài nên nghỉ. . .

- Muốn ngăn cản ?

- Tôi. . . tôi không dám. . .

Tính đi luôn, ai ngờ bụng đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh lục cục, Dozen do dự, cuối cùng quay lại nói một câu :

- . . . Lát nữa chuẩn bị bữa trưa.

- V, vâng. . .

Dozen hơi mất tự nhiên chui qua lỗ hổng trên tường mà Dark vừa bay qua lúc nãy, khom người nhảy xuống, nhún chân lấy đà, nhảy thoăn thoắt qua mấy dãy nhà, đến khi lại gần bức tường thì dây leo theo lệnh giãn ra, để Dozen đi qua rồi tiếp tục vây kín như trước.

Cậu ra ngoài nửa ngày, băng vải trên mắt thấm ra mấy tầng máu ! Ăn hết nguyên một cái đuôi của vua biển rồi lăn ra ngủ. Hôm sau lại tiếp tục hăm hở chạy đi.

Hại nguyên một đám người lo đến mất ăn mất ngủ, suốt ngày đỏ mắt canh Dozen nhưng ngày nào cũng ngăn không nổi !

Một thời gian sau, cuối cùng Dozen cũng chịu ở yên trong thị trấn Shine, đổi lại thời gian dành hết ở trong căn nhà đá.

Ace được Dark cứu, hiện tại vẫn còn ngủ trong hoa Dante bạc. Nhân lúc Ace còn chưa tỉnh, Dozen muốn để cậu em trai này tiếp nhận một trong số năng lực trái ác quỷ của cậu.

Năng lực trái ác quỷ ở thế giới này đúng là biến mất khi chủ sở hữu chết đi.

Tính ra thì Ace cũng đã chết lâm sàng một lúc, sau đó nhờ sinh lực đánh đổi kịp thời của Dozen, kì tích thế nào mới sống lại. Vì vậy tuy rằng được Dark chữa trị làn lặn nhưng năng lực trái ác quỷ thì không còn.

Giống như đã nói, năng lực trái ác quỷ cũng coi như một loại ma pháp thay đổi cấu trúc cơ thể. Tuy không thể xóa bỏ nhưng có thể chuyển nhượng. Ace còn rất trẻ, nhất định sẽ không chịu chôn chân sống cả đời ở nơi này nên Dozen muốn Ace trước khi rời đi phải có thêm năng lực gì đó bá đạo chút, tốt nhất để thấy thằng nào đánh thằng đó được!

Năng lực cậu tặng cho Ace là Kaze kaze no mi, hệ logia, hóa gió. Vì trước đây Ace cũng từng sở hữu năng lực hệ logia nên Dozen nghĩ chắc khi tỉnh lại sẽ nhanh thuần thục.

Nói đến trái ác quỷ, Dozen không khỏi đau đầu. Lúc trước thừa chết thiếu sống mới có được một lúc sáu loại năng lực, ban đầu cũng hứng thú lắm, dành thời gian tập đến hăng say. Cuối cùng cậu gần như không dùng đến nhiều năng lực như vậy, trừ Kronus no mi được dùng thường xuyên, Irigas no mi dùng vài lần, Hito hito no mi model satan dùng hai ba lần, còn lại chẳng thèm đụng đến. . . Tính ra có năng lực bị biển nguyền rủa cũng chẳng có cái gì tốt đẹp !

Chuyển nhượng năng lực xong, Dozen lại chạy ra ngoài. . .

***

Đó là lí do khiến mắt Dozen lại lâu lành đến vậy !

Lại nói về đám quái vật đang đứng ở đây, tất cả đều là loại có mặt mũi trên thế giới, và đều là bạn bè mà Dozen lượm được từ khắp đại dương. . .

Vua hải tặc cùng phu nhân, cựu tứ hoàng Râu Trắng, nữ hoàng người cá Otohime, thêm một vài tên máu mặt đứng một chỗ không làm gì cũng khiến đám hải quân sợ xanh mặt. . . Tuy nhiên đám này cũng đều không có thân thể cũ tốt như trước, chỉ có cái danh tiếng dọa người, mấy người tỉnh lại trước vài năm gần đây còn có có qua luyện tập, còn lại chả khác người bình thường, có chăng chỉ là phản xạ nhanh hơn chút. Cho nên khi bị người của chính phủ tấn công mới chật vật vậy !

Tất cả đều có thể chọn rời đi, mai danh ẩn tích. Có điều, họ đều vì Dozen mà sống lại, đều coi Dozen là người thân của mình, vì thế chọn ở lại nơi cậu đã tạo nên.

Nói đi cũng phải nói lại, lãnh địa của Dozen là an toàn nhất rồi còn gì!! Cho dù cậu ta chẳng mấy khi ở chỗ này nhưng mà không phải vẫn còn bà ma nữ sống sờ sờ kia sao!

Râu Trắng mới ở đây được gần 2 năm nhưng đã sớm tiếp thu sự thật kia. Vậy nên ông dù vẫn còn nơi để về nhưng vẫn quyết định ở lại. Cơ thể 20 tuổi rất tốt, ở thị trấn này chục năm rồi ra ngoài cũng không tệ!

- Ngài Dozen ! Cô Dark ! Có tin của băng Mũ Rơm.

Không khí gặp mặt đang mùi mẫn lại bị một tiếng hét chọc trời xen vào.

Gaki từ xa hớt hải chạy đến, trên tay là một chồng báo cao ngất mới cứng!! Cứ như trấn lột sạch báo của hải âu giao đến vùng biển này vậy!!

Dozen vừa nghe đến băng Mũ Rơm liền lập tức tươi tỉnh, đợi tiếng bước chân vội vã kia đến gần mới hỏi:

- Nhóm Luffy ổn chứ?

- Trông họ rất vui vẻ! - Gaki vừa nói vừa đưa cho Dozen chồng báo kia - Tôi đã thu toàn bộ báo trong phạm vi quanh đảo Dawn!

Nguyên đống giấy cao gần một mét kia suýt nữa thì chôn vùi Dozen khiến Ace phải vội đưa tay đỡ!

Mà mọi người xung quanh đã sớm quen với việc này. Kể từ lúc Dozen tỉnh lại, toàn bộ các bài báo lẫn lệnh truy nã của nhóm Ann, Ace, Sabo, Luffy, Rei đều bị cậu cho người thu sạch! Cứ vào trong nhà cậu ta mà xem, căn nhà lớn như vậy mà trên mấy bức tường đều dán kín hình, đã vậy còn chất đầy ắp mấy cái giá! Dozen chính xác là một tên cuồng em!!

Dozen mặc kệ mình bị gọi là cái gì, cậu lần mò lấy một tờ báo vẫn còn mùi giấy mới, đưa tay giật phăng băng vải trên mắt rồi nhìn chằm chằm chữ trên báo. Có điều mắt không lành lặn, đã không nhìn rõ thì thôi, căng ra nhìn một lúc con ngươi liền rách ra, máu nhỏ tong tóc xuống muốn nhuộm đỏ cả trang báo làm cả đám trợn trắng mắt.

Ace vội vàng hét lên:

- Để em đọc cho!!!!!!

May mà Dozen nghe lời, chịu để Dark cầm máu, bôi thuốc quấn băng, sau đó im lặng chờ nghe Ace đọc.

Sự kiện băng Mũ Rơm, với thuyền trưởng là một trong số 11 siêu tân tinh và là người đã tham gia vào trận chiến thượng đỉnh ở Tổng bộ hải quân Marineford, trở lại đã khiến báo chí bùng nổ. Ngay trên đầu trang chính đã có một dòng chữ in đậm to đùng: BĂNG MŨ RƠM ĐÃ TRỞ LẠI. Phía dưới còn có ảnh của 9 thành viên với ngoại hình chững chạc hơn so với 2 năm trước, tất nhiên, Chopper thì không khác là bao. . .

Ace nhìn vẻ mặt phấn khích của Dozen khi nghe anh đọc hết bài báo, anh ngừng lại một chút rồi hỏi:

- Anh có muốn tiếp tục cuộc phiêu lưu với Luffy không?

Dozen mỉm cười:

- Dĩ nhiên, nhưng trước hết, để em quen với năng lực của mình đã.

- ?! - Ace tròn mắt - Em? Năng lực gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro