V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đây..là đâu?"

Jungkook chớp nhẹ mắt, nhìn lại khoảng không gian có chút quen thuộc này. Hình như em đã từng ở đây rồi, là bệnh viện sao?

" Tỉnh rồi à?"

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo cháo và thuốc cho em. Jungkook nhìn gã, nhẹ gật đầu như một câu trả lời.

" Dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa."

" Xin lỗi chú."

" Sao lại xin lỗi tôi?"

" Phá vỡ ngày sinh nhật của chú rồi."

Gã bỗng ngừng lại, phải rồi hình như hôm nay là sinh nhật của gã. Kim Taehyung cũng không nhớ được, vì vốn dĩ từ lâu điều đó đã không còn quan trọng nữa. Vậy mà...

" Không sao, mau ăn đi."

" Tôi có quà. Trong túi áo."

" Không cần đâu."

" Đi mà chú."

Gã đưa cặp mắt vì mệt mỏi nên không tránh khỏi có phần thâm quầng lên nhìn em, thấy được dáng vẻ đáng thương kia. Kim Taehyung cũng đành bất đắt dĩ đặt chén cháo và thuốc xuống, xoay người đi đến chỗ cái áo của Jungkook đang treo ở đằng kia, lấy từ túi áo ra một cái hộp quà nhỏ màu xanh.

" Chú mở ra xem đi."

"..."

" Nhanh đi mà."

Kim Taehyung từ từ mở nó ra. Tay gã bỗng có chút run rẩy, đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong cuộc đời mà gã nhận được.

Một chiếc đồng hồ đeo tay.

" Thời gian qua, chúng ta luôn sống trong những sự mập mờ. Nhưng bây giờ, kể từ khi chiếc đồng hồ này được đeo vào tay của chú, từng giây từng phút những cây kim ấy chạy, chúng ta có thể sống một cuộc sống khác được không?"

"..."

" Tôi yêu chú."

Kim Taehyung nắm chặt lấy chiếc đồng hồ ấy trong tay, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Một cuộc sống khác, có thể hay không?

Cớ sao mọi thứ luôn đến trong một hoàn cảnh khó thở nhất.

Kim Taehyung gặp Jungkook khi gã vừa ra tù, Kim Taehyung phát hiện ra gã yêu Jungkook khi bản thân gã không có gì cả. Kim Taehyung được Jungkook bày tỏ khi mọi con đường của cuộc sống gần như đang khép lại.

" Sao chú lại khóc. Chú không muốn vậy sao?"

"..."

Jungkook cúi mặt, em khó khăn thở dài, chậm rãi bước chân xuống giường, em từ từ bước đến trước mặt gã.

" Vậy thì... trả lại cho tôi đi"

"..."

Em chìa bàn tay mình ra trước mặt Kim Taehyung, với mong muốn lấy lại chiếc đồng hồ từ gã.

" Lẽ ra tôi không nên nói với chú những..."

" Đeo vào cho tôi đi."

Jungkook bị cướp lời, chưa kịp định hình thì lại bất ngờ đến ngẩn người nhìn gã. Kim Taehyung đưa cho em chiếc đồng hồ, đồng thời đưa bàn tay mình ra bảo em đeo vào. Jungkook cũng đành nghe theo mà đeo chiếc đồng hồ vào trong tay Kim Taehyung.

" Xong rồi, a.."

Gã bất chợt ôm lấy em, đây là cái ôm đầu tiên mà gã công khai dành cho em. Thôi thì chỉ lần này thôi, cho gã ôm em một chút, coi như là để thõa lòng yêu thương của gã. Chịu đựng năm năm ròng rã, nhưng sao đến cuối cùng cũng không đổi lại được chút kết quả tốt đẹp gì.

Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, siết thật chặt. Cả gương mặt gã rúc sâu vào cổ em, Jungkook có thể cảm nhận được một dòng nước ấm thấm ướt vào áo mình. Lần đầu gã yếu lòng như thế, lần đầu gã bật khóc như thế. Gã bất lực lắm, gã không biết phải làm thế nào để cứu lấy em nữa.

" Chú làm sao vậy?"

" Jungkook, tôi cũng muốn có một cuộc sống khác..."

Giọng của gã như nghẹn lại, gã cũng muốn cùng em sống một cuộc sống khác chứ. Nhưng hoàn cảnh vì sao cứ luôn không cho phép. Lúc gã dường như nhận ra rằng bản thân cần em biết bao nhiêu. Dù bản thân có cao thượng thế nào, cũng không thể buông bỏ em được, thì ông trời lại muốn cướp Jungkook đi.

Tại sao vậy.

" Jungkook, đừng bỏ tôi..."

" Tôi sẽ không bỏ rơi chú đâu, đừng lo."

" Em hứa đi, mau hứa đi."

" Được, tôi hứa mà. Jeon Jungkook sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim Taehyung."

Sẽ không bao giờ.

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ bỏ rơi Kim Taehyung.

Lời hứa đã thốt lên rồi, cớ sao lại không thực hiện được.

Biết trước rằng sẽ như vậy, nhưng sao vẫn cứ đau như thế.



____________

" Cậu định bao giờ sẽ cho Jungkook phẫu thuật?"

" Tôi sắp gom đủ tiền rồi."

Jimin thở dài nhìn vào tấm hình chụp về khối u của Jungkook.

" Khối u càng ngày càng lớn hơn, thị lực của Jungkook cũng đã bắt đầu bị ảnh hưởng rồi. Cậu phải nhanh hơn nữa."

" Được."

" Taehyung, tôi sẽ lấy nhà của mình ra để vay ngân hàng giúp cậu, đừng làm công việc đó nữa."

Jimin khẩn trương nói với gã, cái công việc trộm cướp ấy, hôm nay chưa biết được ngày mai. Nếu gã có xảy ra chuyện gì, ai sẽ lo cho Jungkook. Jimin không ủng hộ chuyện gã làm, nhưng cậu biết rõ được sự khó khăn của Kim Taehyung, nên cũng không muốn làm khó hắn nữa.

Nghe Jimin nói vậy, Kim Taehyung chỉ biết cười trừ.

" Không cần đâu, tôi tự lo liệu được. Món nợ cao hơn đầu của ba cậu để lại, cậu còn chưa lo xong mà."

" Thật sự không cần sao?"

" Thật."

" Taehyung à, cậu có thật sự thương Jungkook không?"

Gã hơi lặng người, thương hay không ư? Đương nhiên là thương rồi, rất thương mới đúng.

" Thương."

" Nếu đã thương thằng bé, sao còn ép buộc nó đi trộm cướp chứ?"

Gã thở dài, Jimin đã hỏi hắn chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của gã. Biết nói làm sao đây, Kim Taehyung cũng không biết nữa.

" Taehyung, trả lời câu hỏi của tôi đi"

" Không bắt em ấy làm trộm. Thì lấy lí do gì để giữ người ta lại đây."

" Sao chứ?"

" Tôi muốn chăm lo cho em ấy, đợi lúc có người thật tốt yêu thương em ấy thật lòng. Tôi sẽ tiễn em ấy lên xe hoa rồi tự mình rút lui. Nếu để cho em ấy xem tôi như một kẻ đáng ghét, xem sự rời khỏi kia là giải thoát. Jungkook sẽ an lòng hơn."

Jimin tức giận, anh ném tấm ảnh vào mặt của Kim Taehyung mà quát lớn.

" Đừng có tỏ ra cao thượng nữa, làm ơn đi Kim Taehyung!"

"..."

" Nhìn xem giờ này cậu còn bao nhiêu thời gian nữa để tỏ ra cao thượng hả!"

Kim Taehyung cầm tấm ảnh lên, nhìn chầm chầm vào cái khối u trong đầu Jungkook.

" Tôi sẽ cứu em ấy."

" Jungkook không cần đâu, thứ thằng bé cần là cậu, là vòng tay của cậu! Kim Taehyung à, hãy bên cạnh em ấy những ngày cuối cùng đi."

Kim Taehyung điên lên, gã vứt tấm ảnh xuống đất lao tới siết lấy cổ áo của của Jimin mà quát lớn.

" Cái gì mà những ngày cuối, cậu câm miệng lại đi! Câm miệng!"

" Nhìn nhận sự thật đi Kim Taehyung!"

" Câm ngay!"

" Nếu có tiền thì cậu có chắc rằng sẽ cứu được Jeon Jungkook không! Hay chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi như hạt cát thả vào biển rộng hả!"

"..."

Kim Taehyung bất chợt thẫn thờ...

Hy vọng nhỏ nhoi?

Như một hạt cát thả vào biển rộng?

Phải rồi... đó là thực tế.

Một thực tế đáng buồn biết chừng nào...

Kim Taehyung chậm rãi buông Jimin ra, gã lặng lẽ nhìn vào tấm ảnh ở dưới nền đất lạnh giá.

Gã là đang làm gì, mọi chuyện rốt cuộc có đúng hay không?

Như một con tàu giữa biển lớn, không có một ánh đèn soi sáng. Cứ lao đi mà chẳng biết phương hướng.

" Kim Taehyung à, trân trọng đi. Những giây phút có thể là cuối cùng..."

" Đừng nói với em ấy về căn bệnh này, để em ấy vui vẻ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu."

" Được."

Thật ra thì có những thứ nhẹ nhàng lắm, đôi khi chúng ta lại quên mất. Chẳng hạn như với một cái cây thối úng sắp chết. Có những người sẽ cố gắng tìm cách giúp nó sống lại, mà quên đi rằng thay vì làm những điều không có kết quả. Ta hãy dành thời gian ngắm nhìn lại nó cho thật kỹ càng, cùng với nó chụp một bức ảnh trước khi lụi tàn.

Thời gian có thể lấy đi tất cả những gì mà ta đang có, nhưng không thể tước đoạt đi kí ức mà ta trân trọng.

Có một ông lão không còn nhớ được gì, nhưng vẫn nhớ gương mặt người vợ quá cố của mình. Có một đứa trẻ non nớt không biết gì, nhưng vẫn nhớ được giọng nói của mẹ mình. Có một học sinh mãi không nhớ được bài học, nhưng vẫn nhớ được lời hứa của người mà mình xem là thanh xuân.

Kim Taehyung, đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Hãy nhìn xem Jungkook khao khát những gì vào khoảng khắc này.

Đừng cố gắng cứu một bông hoa sắp tàn úa nữa, mà hãy hôn lấy nó lần cuối cùng đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro