5. Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần mười giờ nhưng trời vẫn rất mát mẻ, không quá nắng và cũng không có dấu hiệu của cơn mưa nào. Ở khu nhà của Gulf có một trường đua xe rất rộng. Mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị sẵn ở đó. Thật ra sở thích đua xe này là của ông Daf khi còn trẻ, vì vậy ông đầu tư rất nhiều về những khoản này, đến đời Gulf đúng là hổ phụ sinh hổ tử, vô lăng của Gulf còn bốc lửa hơn cha mình, dường như ngoài những tuyển thủ chuyên nghiệp thì những người mà họ quen biết ở Bangkok này đều không thể vượt qua Gulf.

“Vào kia thay đồ ra đi. Những thứ anh cần cũng ở đó”

“Có vẻ cậu rất thích đua xe”

Mew hỏi một câu mà anh biết thừa câu trả lời sẽ là “Đúng”, nhưng anh vẫn là không thích để người khác biết mình nhìn thấu được tâm can của họ, nhất là Gulf. Nếu để Gulf biết anh dò xét suy nghĩ của cậu, chắc chắn kể từ nay về sau Mew sẽ không thể gặp lại Gulf nữa. Một người như Gulf sẽ sẵn sàng cắt đứt những mối quan hệ mà bản thân cho là độc hại, mà biết quá nhiều như Mew, với cậu cũng sẽ là một kiểu độc hại.

Gulf không trả lời câu hỏi của Mew. Chỉ chăm chú đeo bao tay và mũ bảo hiểm của mình vào. Cậu biết thừa đây là mánh khóe lôi kéo người khác của những tên giả vờ đạo mạo như Mew mà thôi.

Cởi bỏ bộ vest và khoác lên người quần áo của tay đua chuyên dụng, Mew như biến thành một con người khác. Gulf không hiểu kiểu gì từ sự nhã nhặn lịch sự đến chán ghét ban nãy, cậu bây giờ lại cảm thấy Mew cũng có chút mạnh mẽ, có chút cá tính, tuy vậy vẫn không hiểu anh ta lấy đâu ra cái tự tin muốn đua xe với cậu.

Mew và Gulf quay sang nhìn nhau qua hai lớp cửa kính dày của hai chiếc xe đua. Mỗi người một phong thái, một mục đích. Gulf sẽ không để mình thua Mew, và cậu rất tự tin với khả năng của mình. Về khoản này Mew có chút giống Gulf, tuy trông anh có vẻ hòa nhã nhưng chưa từng nhận thua ai bao giờ, và thật sự cũng chưa từng thua qua.

Gulf thách thức bấm còi ba cái. Mew chỉ lắc đầu cười, vẫn là châm ngôn cũ, anh không chấp nhất với những sự trẻ con, nhưng cuộc đua thì phải thắng.

Tiếng còi khởi động ở trường đua vang lên, ông Pat đứng trên chỗ giám sát nhìn camera căng thẳng lo lắng cho Mew. Trường đua được thiết kế có đầy đủ kiểu địa hình, từ sườn núi giả đến đường lớn, tổng cộng dài mười lăm cây số. Vừa bắt đầu, Gulf đã vượt mặt hẳn Mew một khoảng xa. Cậu vừa chạy vừa nhìn kính chiếu hậu của xe, không còn thấy bóng dáng Mew đâu liền mãn nguyện cười.

“Cũng chỉ có tí bản lĩnh cỏn con đó thôi”

Trời vẫn nắng nhàn nhạt, là kiểu thời tiết khiến người ta rất muốn ra ngoài dã ngoại, hoặc thản nhiên ngồi ở ban công đọc sách uống trà, hay vuốt ve một con mèo Anh chẳng hạn.

Mew đã lâu rồi không thử lại bộ môn này. Khi trước còn ở Thái Lan học đại học, anh cũng thường cùng Hilm đua xe, nhưng từ khi sang Anh, Mew dường như không thử lại lần nào. Không có nhiều thời gian để do dự, Mew quyết đoán đạp mạnh chân ga, nhanh chóng phóng đến gần chỗ Gulf, cậu lúc này đã bắt đầu giảm tốc độ. Gulf vốn không xem trọng cuộc đua này, nhiều lắm cũng chỉ là một cuộc dạo chơi bình thường thôi, cậu không đánh giá Mew cao đến nỗi có thể làm đối thủ của mình.

Giữa tiết trời trong xanh, người ta nghe tiếng sấm gầm gừ một tiếng, đến tiếng thứ hai thì bầu trời bắt đầu đen kịt lại, mưa đến một cách bất ngờ và dồn dập. Mặt đường ướt át trơn láng, không còn nắng, trời nhá nhem như năm sáu giờ chiều, lại âm u xám xịt. Gulf thích mưa thế này hơn, vì vậy cậu rất tận hưởng cảm giác phóng xe trong mưa. Những lúc thế này, ai cũng vội về nhà, người người sẽ chẳng còn tâm tư để ý và soi mói nhau. Bản thân cậu đi trong màn mưa trắng xóa cũng không còn cảm giác bị người ta dòm ngó xét nét. Hơn nữa tiếng mưa ồn ào lấn lướt mọi âm thanh khác thế này khiến cậu dễ chịu đến lạ. Tuy Gulf thường đến quán bar nhưng lại rất ghét tiếng ồn ào ở đó. Mỗi lần cậu đi cũng đều là đi với Tronie, hiếm khi thấy Gulf xuất hiện một mình bên ngoài, nếu không phải là trong chiếc xe hạng sang phóng ào ào trên phố.

Đến lúc này, cậu đã triệt để quên mất phía sau còn Mew, Gulf tận hưởng như đây là cuộc dạo chơi một mình, đạp chân ga chạy nhanh hơn nữa, nhìn những hạt mưa đập mạnh vào cửa nhưng không đến chỗ mình, cảm giác thật khó diễn tả.

Ông Pat đứng ở nơi giám sát gương mặt tái bệt. Cơn mưa lớn đột ngột đã làm lở một bên sườn núi giả. Tuy là địa hình nhân tạo nhưng mọi thứ đều dựng nên từ thiên nhiên, vì vậy bên cạnh cung đường men theo sườn núi chính là con dốc sâu, không cẩn thận thì cả người cả xe đều sẽ lao xuống đó. Huống hồ đường mưa trơn trượt như thế, với tốc độ đua xe của Gulf, thật đáng lo ngại. Ông Pat căng thẳng ra lệnh cho người quản lí trường đua.

“Mau cho người theo sau, lập tức ứng biến khi có sự cố”

Mew đi phía sau thấy Gulf càng ngày càng tăng tốc. Mưa thì cứ ào ạt đổ xuống không ngừng, đường đi phía trước mù mịt không thấy gì, anh cảm thấy Gulf cứ tiếp tục phóng nhanh như vậy thì rất nguy hiểm. Gulf thì lại khác, tốc độ và mưa, hai thứ cậu thích nhất đang diễn ra cùng một thời điểm, vì vậy cậu càng chạy càng nhanh, càng nhanh càng thỏa mãn sở thích của mình, dường như được giải phóng hàng vạn sự bức bối từ hôm bị ép về đây đến giờ. Gulf cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để buông thả bản thân.

Gulf đột nhiên nhớ tới Mew, vì tâm tình tốt, cậu bỗng nảy ra ý định sẽ nhường hắn một phen. Để hắn tự đắc một chút cũng được, sau này sẽ từ từ bù lại khoản lỗ này sau. Cậu phanh xe lại, nghĩ đến gương mặt Mew hưởng thụ sự chiến thắng đã thấy sướng rơn người. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim cậu cũng hụt mất một nhịp. Chân ga đạp rồi, nhưng xe thì cứ lao đi không hề dừng lại.

Gulf bắt đầu hoảng hốt, cậu điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại, điều chỉnh vô lăng, tập trung điều khiển xe theo con đường men sườn núi này.

Mất thắng rồi.

Xe không phanh lại được, và dường như chân ga cũng kẹt, không cách nào khiến chiếc xe dừng lại. Có vẻ do lâu ngày không bảo dưỡng nên hư rồi cũng là một trường hợp. Dù gì Gulf cũng đã ở nước ngoài lâu như vậy, xe ở đây không ai chăm lo cũng là chuyện thường tình.

Mew ở sau quan sát dường như thấy có điều bất thường. Tay lái Gulf đang vun vút bỗng có chút lạng lách. Một lúc sau thấy Gulf liên tục bóp còi báo hiệu dồn dập, Mew liền nhận ra xe cậu gặp vấn đề.

"Nhất định phải cẩn thận đó"

Mew vừa tập trung phía sau yểm trợ cho Gulf, vừa cầu mong cho cậu đủ sáng suốt để vượt qua con đường núi nguy hiểm này. Vì đua xe, cả hai đều không mang theo điện thoại và những thiết bị liên lạc. Gulf lúc này chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà thôi.

Nhìn bản đồ, con đường phía trước uốn lượn đủ điều, Mew giật mình nhìn sang bên cạnh, từng mảng đá lớn đang dần sạc lở ra, anh bắt đầu lo lắng hơn.

Mew nhìn Gulf bo cua men theo sườn núi, quan sát thấy xe cậu không bo sát cua mà vô lăng mất kiểm soát, đánh những vòng rất xa.

Có vấn đề.

Phía trước cung đường cong còn hiểm hóc hơn, cứ thế này sẽ không ổn, liều một phen vậy.

Mew tăng tốc chạy lên phía Gulf, chạy song song bên cạnh, chắn cho cậu phía đường ngoài. Mưa vẫn trút như thác đổ, Gulf trong tình trạng rối rắm không còn đủ tỉnh táo để nhìn con đường phía trước, chỉ biết theo quán tính mà chạy. Cậu thấy xe Mew vượt lên bên cạnh mình, liền có chút gì đó như được trấn an hơn. Cậu thở ra một hơi vội vàng để trút một phần một nghìn những sự lo lắng.

Anh ta ở đây rồi. Không sao.

Cậu liên tục tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ cầm chắc được tay lái. Nếu xảy ra chuyện gì thì sau này sẽ không còn mặt mũi nào vác trên mình cái danh tay đua cừ khôi nữa. Càng nghĩ, Gulf càng đi xa. Cậu thật sự không cách nào kiềm chế được dòng suy nghĩ của mình. Mải mê, cậu không nhìn rõ được cung đường phía trước phải tiếp tục ôm cua, quả thật là một bi kịch. Xe Gulf thẳng lái đâm về trước - nơi mà ở đó là một con dốc thật sâu.

Chết tiệt.

Không còn đủ thời gian để ôm cua nữa. Cậu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, khi cậu ngồi trong chiếc siêu xe yêu thích nhất của mình, cả người cả xe đều lao xuống vực thẳm. Sẽ không còn thiếu gia Kanawut trên cuộc đời này nữa.

Một cú va chạm mạnh khiến Gulf không lường trước được mà đập đầu vào vô lăng. Tiếng xe lê lết kéo dài bên sườn núi, Gulf cơ hồ cảm nhận miếng kim loại xe bên ngoài mình đang cà mạnh vào những tảng đá. Xe dần dần ngừng lại.

Một thứ chất lỏng đặc sệt đỏ tươi chảy ra từ nơi cậu đập đầu vào vô lăng.

Chảy máu rồi. Nhưng hình như vẫn chưa chết.

Gulf lấy tay sờ soạng lại cơ thể mình như thể muốn kiểm tra lại một lần nữa những gì vừa xảy ra. Thật sự chưa chết. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đẩy hết khí tức ức nghẹn nãy giờ ra ngoài.

Cửa xe mở ra, Mew vội vàng kéo Gulf ra ngoài. Chính anh cũng chưa hoàn hồn lại sau cú mạo hiểm vừa rồi của mình. Tay anh run run bất định, nhưng đại não chỉ nghĩ đến chuyện cứu người, không còn lo lắng nhiều cho bản thân mình nữa.

“Cậu có sao không? Chảy máu rồi”

Gulf nhìn Mew. Ngơ ngác, bất ngờ, nghi ngại và cuối cùng là lo lắng và biết ơn. Tất cả những cảm xúc hỗn tạp khiến cậu mất khả năng ngôn ngữ tạm thời, không biết phải nói gì, không rõ phải trả lời làm sao.

Người của đội cứu hộ tới, vừa kịp lúc để đưa Mew và Gulf lên trực thăng trở về lại biệt thự. Cả quá trình đó, Gulf vẫn không nói một lời nào. Mew không oán trách, anh biết cậu vẫn chưa bình tĩnh lại sau tai nạn vừa rồi. Chính anh cũng chưa thể điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, huống hồ là một người nóng vội như cậu.

Ông Pat sốt sắng đỡ hai người vào trong. Đầu Gulf chảy máu, cánh tay Mew đã bị mảnh kính đâm vào, vết thương nặng hơn Gulf rất nhiều. Cảm thấy không thể băng bó ở nhà được, ông Pat liền cho xe đưa hai người đến bệnh viện cao cấp gần nhất chữa trị.

Đầu Gulf đã dán băng gạt xong, cậu im lặng ngồi nhìn người ta gắp từng mảnh kính đâm vào tay Mew ra, máu tuôn không ngừng, Gulf nhất thời không tự chủ mà nhăn mặt. Mew nhìn thấy biểu tình của cậu liền cười

“Sao? Có phải rất đáng sợ không?”

Gulf theo phản xạ đưa mắt lên nhìn Mew, sau đó ngồi thẳng lại quay đi chỗ khác, ra vẻ không quan tâm lắm

“Có đau không?”

“Cậu hỏi ai ngoài cửa sổ à?”

Gulf dời mắt khỏi cửa sổ, nhăn nhó quay về phía Mew, nhìn vết thương của anh

“Xem như tôi chưa nói gì”

“Tất nhiên là đau rồi”

Lúc này cậu mới nhìn Mew. Anh vẫn luôn chăm chú quan sát ánh mắt của cậu, cảm thấy cậu có vẻ cũng không cứng nhắc như vẻ bề ngoài, nếu không sẽ không thể nói ra câu hỏi han nghe chừng bất đắc dĩ như vậy.

“Ban nãy anh liều như vậy để làm gì?”

“Vì tôi không thể dửng dưng nhìn cậu xảy ra chuyện gì được”

“Không cứu tôi thì anh cũng sẽ không bị thế này. Đúng là thích lo chuyện bao đồng”

“Tôi sẽ xem như đây là lời cảm ơn”

Gulf nhìn Mew, ánh mắt chán ghét nhưng vẫn hiện lên một tia mềm lòng. Dù gì, Mew cũng là người đã cứu lấy cậu. Trong lúc nguy cấp nhất, là anh đã dùng hết sức của mình cản Gulf không lao xuống vực thẳm.

Lúc thấy Gulf cứ chạy thẳng tới mà không hề có ý định ôm cua, anh dù nhấn còi inh ỏi cỡ nào cũng không thấy xe cậu chuyển hướng. Phía trước là nguy hiểm, anh không thể để cậu đâm đầu vào đó được. Mew chạy lên trước lấy xe mình chặn đầu Gulf, cật lực ép sát vào sườn núi để giảm tốc, cũng may cả hai không cùng lao xuống kia. Nhưng vì va chạm mạnh bất ngờ, cửa kính không may vỡ tan nát và đâm vào tay Mew, lúc đó anh thậm chí còn không nhận ra, chỉ lo đến xem Gulf có bị thế nào hay không.

Thấy cánh tay Mew băng bó đến đáng thương, Gulf cân nhắc khó khăn lắm mới có thể đưa ra một lời đề nghị, tuy nghe qua không mấy chân thành, nhưng đã là tất cả những gì cậu phải đấu tranh tư tưởng để quyết định nói ra

“Tôi đưa anh về”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro