24. Em có muốn yêu đương với bác sĩ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, hai người đi tìm ít củi về nhóm lửa đi"

"Tôi vẫn còn phải chuẩn bị đi bắt hải sản nữa"

"Có ai rãnh không, đi lấy ít củi về nhóm lửa đi mọi người ơi"

"Để tôi đi"

Gulf và Mew đang đi xuống cầu thang, thấy mọi người tấp nập làm việc như vậy, cậu cũng không thể chỉ đứng nhìn được

"Tôi đi với em"

"Vậy được, hai người đi di. Nhớ giữ liên lạc và chú ý an toàn nhé"

"Chúng tôi biết rồi"

Vậy là MewGulf vui vẻ đi về hướng nam, đi xa một chút thì có một khu rừng nhỏ. Gió chiều thổi mát nhè nhẹ, đi bên bờ biển nghe tiếng sóng rì rào, đằng sau vẫn còn tiếng mọi người í ới gọi nhau làm việc, Gulf cảm thấy thật vui vẻ.

"Càng gắn bó, tôi cảm thấy biển ngày càng đẹp hơn rồi"

Gulf dừng lại, quay người về phía ánh hoàng hôn lấp lánh cuối chân trời, nhắm mắt lại tận hưởng từng đợt hơi mặn tấp vào mặt, vào mũi mình. Đứng ở góc nhìn của Mew, Gulf rất đẹp. Cậu vẫn luôn rất đẹp, nhưng đẹp nhất có lẽ là lúc này. Giữa hai người không còn khoảng cách, Mew ở cạnh em, nghe em thoải mái chia sẻ tâm sự với mình.

Gulf có đôi mắt nâu đen to tròn và trong veo, mỗi khi nhìn ra xa xăm hoặc nhìn thứ cậu yêu thích, đôi mắt ấy sẽ sáng lên, tươi vui và êm ả, là đôi mắt thuần khiết nhất mà Mew từng thấy trong cuộc đời anh. Ngũ quan Gulf rất hài hòa, gương mặt khả ái. Nhất là khi cười, hai mắt tròn sẽ biến thành hai đường cong vút ưa nhìn, môi hồng đầy đặn làm nổi bật lên hàm răng đều tăm tắp, gò má cũng tự nhiên ửng đỏ lên, đến cả hàng chân mày đậm kia cũng biết cười.

Mew thích nhìn nụ cười của em, vì vậy cũng thích chọc cho em cười. Khi cười mỉm, môi em cong lên, má ẩn hiện hai lúm đồng tiền trông đáng yêu một cách lạ lùng. Khi cười tươi, Gulf cũng khiến anh không kiềm được lòng mà vô thức cười theo, một nụ cười mang lại năng lượng tích cực và bình yên. Rất ít người thấy được những mặt dịu dàng này của Gulf, dường như là không có ai. Cậu thường trưng ra cho người ta thấy vẻ khó gần của mình, và chính cậu cũng không muốn đến gần ai. Trước đây Gulf kiêu ngạo, và cuộc sống của cậu chỉ có mỗi bản thân mình.

Nhưng bây giờ Gulf khác nhiều rồi, Gulf dần hòa nhập với xung quanh, điển hình là khi nãy cậu còn chủ động đề nghị đi lấy củi nhóm lửa cho mọi người. Mew càng ngày càng cảm thấy người anh thương trở nên hoàn hảo hơn rất nhiều.

Mew đưa tay vén sợi tóc bị gió thổi vướng vào mắt em, giọng nói không cần điều chỉnh cũng vô cùng dịu dàng ấm áp, điều này chỉ dành cho riêng Gulf thôi

"Chúng ta đi thôi, có vẻ trời sắp mưa rồi"

Gulf dần dần mở mắt ra nhìn Mew. Cậu luôn cảm ơn anh, vì lần nào cũng vậy, anh sẽ giữ không gian riêng tư yên tĩnh cho Gulf mỗi khi cậu cần. Mew sẽ luôn dịu dàng với những sự thả trôi của cậu, đôi khi cũng dung túng cho Gulf tự tận hưởng bản thân mình. Anh không quấy rầy cậu, chỉ ở bên cạnh quan sát và yêu thương. Lúc nhắm mắt lại, Gulf cảm thấy an toàn tuyệt đối. Có anh bên cạnh, cậu không phải gồng mình tính trước tính sau, không sợ bị người ta đâm cho một nhát, càng không sợ anh sẽ đánh giá cậu thế này thế kia.

Gulf nhận định rồi. Mew, người này chính là vùng an toàn của cậu.

"Anh biết Curiosity không?"

Gulf nói khi nhặt củi lên làm đầy bó củi trên tay mình

"Là một robot thám hiểm ở sao Hỏa phải không?"

"Phải. Tự nhiên giờ này vào rừng, nhìn cây cối trong này lại nhớ tới nó"

"Sao vậy?"

"Mỗi năm nó đều tự phát bài chúc mừng sinh nhật vào đúng ngày sinh nhật của mình, nhưng lại chẳng có ai để nghe chung. Cô đơn nhỉ"

"Không nghĩ em còn có thể cảm động vì những cỗ máy nữa đó"

"Cũng bình thường thôi, chỉ là bỗng dưng nhớ ra như vậy"

"Em cũng không thường đón sinh nhật cùng ai đúng không?"

Gulf ngước mặt lên nhìn Mew. Lại bị anh đoán trúng tâm tư rồi. Còn hai tháng nữa đến sinh nhật Gulf, trước giờ cậu chưa từng đón sinh nhật với ai, nhưng cậu lại rất thích đón sinh nhật. Gulf thường ở một mình vào ngày sinh nhật, không ra ngoài chơi bời với ai. Cậu sẽ tự mua bánh kem về và thổi nến, rồi cũng tự hát chúc mừng sinh nhật cho mình. Gulf vốn nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi là đủ, cậu tự hài lòng với chính mình và không cần có ai, vậy nhưng không hiểu sao sinh nhật năm nay, cậu lại mong chờ một điều gì đó khác.

Không ai biết Gulf rất thích đón sinh nhật. Cũng phải thôi, một cậu trai trông lạnh lùng bất cần như Gulf thì làm gì có ai nghĩ đến cậu sẽ thích thú với một bữa tiệc sinh nhật đâu chứ. Bạn bè trước giờ của Gulf không nhiều, kể cả Tronie cũng không biết sinh nhật cậu, vì cậu không nói.

Gulf không trả lời câu hỏi của Mew, cậu lảng sang chuyện khác rồi hai người tiếp tục nhặt củi ôm về.

Vừa bước ra khỏi bìa rừng thì trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm lăn tăn mặt biển, làm mọi thứ trở nên đẫm nước. Mew nhanh chóng kéo Gulf vào một tán cây gần nhất, hai người áp sát vào nhau. Gulf mím môi lại, cố gắng nhìn đi chỗ khác để không quá ngượng ngùng, nhưng một lực kéo nhẹ khiến cậu tiến đến gần anh hơn, bó củi ôm trong tay cũng rơi hết

"Ở đây thêm một chút nhé"

"Mưa này...Có vẻ cũng không nhanh hết đâu, hay là cứ về đi"

Mew vòng hai tay ra ôm sau eo Gulf, mỗi lần xiết tay của anh, Gulf lại bị kéo lại gần thêm một chút

"Ở đây với tôi, em sẽ không cảm thấy cô đơn"

Tiếng mưa ồn ào ngoài kia, giọng nói của Mew vẫn trầm ấm thật nhỏ nhẹ an ủi bên tai cậu, Gulf không nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ biết mình đang rất ngại mà thôi

"Em có muốn yêu đương với bác sĩ không?"

Gulf ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Mew. Cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những chuyện này, Mew đúng là đang đánh úp đây mà.

"Anh nói gì vậy? Trời mưa ồn quá, tôi nghe không rõ"

Mew cười, nụ cười của anh lúc này vừa đẹp vừa có sức sát thương rất cao. Một cái cong môi nhẹ từ anh khiến Gulf đứng không vững nữa. Mew xiết tay chặt hơn một nấc, đưa mặt đến bên tai Gulf rồi thì thầm

"Tôi nói, em có muốn yêu đương với tôi không?"

Gulf khẽ rùng mình. Cơ thể hai người đang áp sát vào nhau, giọt mưa bắn lên tay và cổ cũng có thể khiến Gulf giật mình. Không biết sao cậu có cảm giác bản thân lúc này rất nhát gan, đến nhúc nhích cũng không dám. Đầu óc rối bời, Gulf biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào đây?

Hạnh phúc. Đương nhiên là hạnh phúc. Và còn có cả bối rối nữa. Cậu phải trả lời anh thế nào mới phải. Nếu nói ngay là có thì có phải quá dễ dàng cho anh rồi không. Nhưng cậu cũng không định từ chối. Gulf rối quá, cậu không biết phải làm gì để khoảnh khắc này được trọn vẹn nhất.

"Gulf, em không cô đơn. Em sẽ luôn có tôi bên cạnh. Sinh nhật năm nay và những năm sau này sẽ có tôi đón cùng em. Và nếu có bất kỳ người nào vây quanh tôi, em đều có thể ghen, em không cần phải tỏ ra hiểu chuyện khi ở bên tôi. Tôi biết em không thích Kyolin, càng không thích thấy cô ấy cứ nhắm vào tôi, tôi biết em cũng khó chịu. Vậy nên từ nay về sau, em có thể thoải mái nói với tôi về những gì em không thích như vậy. Tôi sẽ là của em, tôi muốn em tin tôi, nhưng cũng muốn em trẻ con với tôi"

Gulf không còn trốn tránh Mew nữa. Cậu nghiêm túc nghĩ về những gì Mew nói, anh đã mang trái tim cậu ra mổ xẻ và quá hiểu nó rồi. Những điều anh nói, từng thứ từng thứ một đều chạm đến nơi sâu nhất trong tâm tư của cậu. Gulf sắp khóc, cậu chưa từng nghĩ cuộc sống sẽ ban xuống một người quan tâm cậu nhiều đến như vậy.

"Mew...Tôi....Tôi không thích Kyolin cứ quấn lấy anh như vậy. Tôi không thích anh đối xử tốt với tất cả mọi người có cả tôi, không thích chút nào đâu"

Mew vội vàng ôm lấy Gulf, thật vui vì cậu đã thật lòng nói anh nghe những điều đó. Mew thừa biết cậu không thích, và anh vẫn luôn không làm những điều mà cậu không thích đó. Nhưng Gulf kín kẽ, cậu sẽ chẳng hay nói ra suy nghĩ của mình. Gulf chỉ hay kể thôi, không hay tâm sự những lời trong lòng, nếu không tỉ mỉ mà quan sát thì sẽ rất khó nhận ra. Thật may Mew yêu thương cậu đủ nhiều để có thể kiên nhẫn với những dòng cảm xúc của cậu.

"Tôi hy vọng sau này em có thể nói tôi nghe cảm nhận của mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không em?"

Gulf không nói, anh đang ôm cậu rất chặt, nhưng Mew cảm nhận được em đang gật đầu, rất khẽ. Trong lòng Mew vui mừng, lần này Gulf chấp nhận anh rồi, em không đẩy Mew ra xa nữa.

"Gulf, mình yêu nhau nhé em"

Gulf im lặng chừng mười giây, sau đó không nói gì, cậu quyết định trả lời bằng hành động. Hai tay cậu ôm trọn gương mặt trông chờ của Mew, Gulf đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Trong lúc Mew vẫn còn ngẩn ngơ trong vui sướng thì cậu đã tinh nghịch cười, quay lưng chạy đi mất, vùi mình trong làn mưa trắng xóa. Mew kịp phản ứng rồi chạy theo em, tay anh vẫn còn vương vấn đặt trên môi

"Gulf, em hôn rồi bỏ chạy là không được đâu đó"

Mew đuổi theo Gulf trong màn mưa. Cậu vẫn luôn vừa chạy vừa quay lại nhìn anh rồi đùa nghịch vui vẻ. Mew bắt được em rồi, anh ôm Gulf từ phía sau, tiếng cười của cả hai hạnh phúc hòa cùng với tiếng mưa, nghe sao thật êm tai, thật bình yên. Nháo một hồi, hai người đang dính lấy nhau mới ngừng lại. Họ đang yêu nhau rất cuồng nhiệt, dưới sự chứng kiến của mây, trời, những hạt mưa và đại dương mênh mông trước mặt.

"Cảm ơn em"

"Vì điều gì?"

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trên cuộc đời này. Mỗi ngày sinh nhật đều là một ngày thật ý nghĩa, đánh dấu ngày em đến với thế giới có anh đang chờ đợi"

"Anh có biết sinh nhật em không? Nếu đến sinh nhật em còn không biết thì làm sao có thể đón sinh nhật với em được"

"Là ngày bốn tháng mười hai. Đếm ngược vài giờ nữa là còn đúng hai tháng"

Gulf ngạc nhiên quay ra sau cố gắng nhìn gương mặt Mew đang vùi vào vai mình

"Sao anh biết được?"

"Muốn thì sẽ tìm cách thôi"

"Vậy bây giờ em có chút lưu luyến, muốn trở lại cuộc sống độc thân thì có cách nào không?"

Mew cười, anh cố tình thơm vào má cậu một cái rồi nói bên tai

"Cái này thì hết cách rồi, chịu thôi"

Tiếng cười đùa tiếp tục vang lên giòn giã. Cả hai ngâm mình trong mưa phải mất thêm một lúc lâu nữa, sau đó mới trở về chỗ ban đầu, ôm củi mang về. Lúc này trời đã gần tạnh mưa. Thấy cả hai đều ướt không còn gì, mọi người lo lắng hỏi han. Riêng Kyolin vừa thấy Mew đã chạy đến

"Anh không mang theo dù sao? Ướt hết rồi, mau đi thay đồ thôi"

Kyolin lên tiếng làm mọi người yên lặng hết. Họ không dám nói gì, không ai muốn gây sự với Gulf cả. Tất cả đều đang hướng mắt về biểu cảm trên gương mặt Gulf, không biết cậu sẽ làm sao với cô ta. Nhưng Gulf không làm gì cả, cậu chỉ bình tĩnh đặt củi xuống rồi trở về phòng

"Đi thay đồ thôi Mew"

"Đi thôi"

Họ cùng nhau đi qua mặt Kyolin. Mew không hề để Kyolin chạm vào người mình. Chỉ cần cô ta vươn tay đến, anh sẽ nhanh chóng tránh xa ra. Đứng giữa Gulf và người kia, họ thấy rõ thái độ của Mew có khác biệt lớn thế nào. Chính là một nửa thế giới thì dịu dàng không tả hết, một nửa thì lãnh đạm đến đáng thương.

__________

Tối, mọi người có mặt đầy đủ trong buổi lửa trại, không khí náo nhiệt tưng bừng, người mới người cũ qua đó mà thân thiết với nhau. Mùi đồ nướng, mùi đất ướt sau mưa, mùi rượu bia và cả mùi của biển, tất cả đều tạo nên cảm giác dễ chịu tuyệt đối. Gulf đang ngồi một góc quanh ngọn lửa chờ Mew đi lấy thức ăn thì Uyla đến, mang theo rất nhiều xiên nướng và bia

"Gulf, cùng ăn thôi"

"Tôi đang chờ Mew"

"Vậy thêm một người thì càng vui. Mew đến ăn chung cũng được"

"Phải là có thêm Uyla đến ăn chung cũng được"

Mew đặt thức ăn xuống rồi ngồi xếp bằng bên cạnh Gulf, đưa cậu một xiên thịt nướng.

"Đúng đúng, là tôi muốn đến ăn cùng với hai người. Gulf, chiều nay đi mưa không sao chứ?"

Chẳng biết người ngoài nhắc gì, nhưng riêng MewGulf chỉ cần nhớ tới chiều mưa hôm nay liền vô cùng vui vẻ. Hai người nhìn nhau, hiểu ý nhau mà mỉm cười, căn bản còn không để ý tới lời của Uyla. Mew ghé vào tai Gulf, tự nhiên như không có người nào xung quanh

"Chúng ta đã đi trong mưa, nhưng chẳng hiểu sao anh lại say nắng em mất rồi"

Gulf ngại đỏ mặt quay đi chỗ khác không kiềm chế được mà nở một nụ cười đến cong tít cả mắt. Uyla nhận ra giữa hai người này có điều gì rất kì lạ, nhưng cũng không thể nói rõ là lạ ở đâu. Bình thường họ vốn đã thân thiết như vậy, nhưng cảm giác hôm nay có điều gì đó hơn cả sự thân thiết bình thường. Ban nãy tuy trời tối, ánh lửa đỏ bập bùng, nhưng dường như hắn còn thấy Gulf đỏ mặt. Rốt cuộc là như thế nào đây nhỉ.

__________

Ăn uống no nê, mọi người mới tụ họp lại quây quần bên đám lửa. Có đầy đủ đàn và các dụng cụ nhạc dân gian, kèm với đèn pin lấp lánh và ngọn lửa, show ca hát ven biển hôm nay có vẻ rất thành công, ai ai cũng đều vui vẻ hứng khởi không thôi.

Kyolin ngồi cùng vài người bạn mới quen, cách Mew khá xa. Cô lúc nào cũng đưa mắt nhìn về phía Mew như vậy, và điều cô nhìn thấy luôn là ánh mắt ấm áp mà Mew dành cho Gulf. Cũng giống cô, Mew không hề rời mắt khỏi Gulf bất cứ giây phút nào. Uyla thì thảm hơn, cậu ta ngồi ngay bên cạnh nhưng chẳng được Gulf đoái hoài gì tới, triệt để trở thành không khí vô hình, không chen được câu nào vào cuộc nói chuyện nhỏ giọng của MewGulf kia.

"Bây giờ chúng ta chơi ghép đôi nhé, ai còn độc thân thì giơ tay lên cùng tham gia nào"

Vì tính chất công việc của các nhà khoa học cần nhiều thời gian và sự chăm chỉ, hơn nữa họ còn là thế hệ trẻ hăng say, vì vậy không mấy ai đã thoát ế. Đa số những người ở đó đều đưa hết hai tay lên, mấy cô gái còn cầu mong được ghép đôi với Mew và Gulf, dù biết đó là chuyện không thể. Nhưng giấc mơ của họ tan nát rồi, khi người ngồi yên không động đậy đó là Mew và Gulf, nam thần số một trong lòng họ. Uyla và Kyolin trợn tròn hai mắt, trong lòng vô cùng bức bối không thể nói thành lời.

Một tiếng "Ồ" lớn vang lên chói tai khiến Gulf bịt chặt tai lại. Cậu không nghĩ những người này sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy

"Mew và Gulf sao lại không giơ tay vậy. Thật bất ngờ đó nha"

Bị mấy người kia ép tới đường cùng, Gulf mới cười rồi nói

"Tôi có người yêu rồi"

Một tiếng "Ồ" nữa phát ra, tất cả dồn sự chú ý sang Mew. Anh cũng thừa nhận mình có người yêu rồi. Họ đủ sự thông minh để suy đoán về mối quan hệ đặc biệt của MewGulf, nhưng muốn chọc hai người một phen và muốn tạo tiếng cười, họ không buông tha dễ như vậy.

"Hay là như vậy nhé. Ghép đôi để sau, giờ ở đây chỉ có hai người đã có chủ. Vậy thì gọi một cuộc điện thoại cho người yêu để mọi người làm quen một chút, có được không nào"

Giọng nói nam vừa dứt đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ khiến người khác không thể chối từ. Cứ tưởng Mew và Gulf sẽ tìm những lí do hay ho gì đó để từ chối, không ngờ họ nhìn nhau cười một cái rồi Gulf lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số. Ngoài dự đoán của mọi người, không ai ngờ Gulf sẽ chấp nhận thử thách này, càng không ngờ cậu lại không hề nhăn nhó mà ngược lại rất dễ chịu. Một loạt động tác diễn ra khiến tất cả không thể rời mắt. Không gian yên phăng phắc chỉ còn tiếng sóng biển xô vào bờ, và loáng thoáng tiếng loa điện thoại. Điện thoại trong túi Mew rung lên, anh cũng không hề dè dặt mà bắt máy. Giây phút đó tất cả đã vỡ òa. Những tiếng la hét trong sự sung sướng, ngạc nhiên và có cả chọc ghẹo tưng bừng.

"Alo"

Gulf lên tiếng rồi, một người ra hiệu cho tất cả im lặng. Quả nhiên, giọng nói của Mew vang lên trong điện thoại của Gulf

"Anh đây, em gọi có gì không?"

"Đồng nghiệp muốn làm quen với người yêu em, vậy nên em gọi cho anh, anh có muốn nói gì với mọi người không?"

Một màn thả thính chất lượng như vậy, những tiếng náo động nho nhỏ phát ra từ xung quanh, họ căn bản không thể kiềm chế bản thân được, còn kích thích hơn câu chuyện của chính mình nữa đó.

"Mọi người ở đây cũng muốn anh gọi cho người yêu một cuộc, nhưng em gọi đến trước mất rồi"

MewGulf nhìn nhau cười, tất cả không thể nhịn được nữa, tiếng ồn vỡ ra như bị kiềm nén lâu ngày, mấy người ủng hộ cặp đôi này nhảy cẫng lên như nhà có tin vui. Mấy cô gái tuy tiếc hùi hụi nhưng cũng không thể phủ nhận được sự đẹp đôi của MewGulf, kèm theo màn chiều chuộng vô đối vừa rồi. Nhìn đi, cách Mew nhìn Gulf kìa, thật ngọt ngào làm sao. Không khí náo nhiệt lên hẳn, một đêm trại đầy sự kịch tính và bất ngờ, ai cũng vui, ai cũng tận hưởng. Duy chỉ có hai người nào đó là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro