12. Chạy trốn cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Đây là Gulf lần trước em có gặp ở buổi triển lãm anh nhỉ”

“Phải, đó là Gulf. Còn đây là Vein, em trai của Gulf”

Meena nghiêng nghiêng đầu cố nhìn gương mặt đang cúi gầm của Vein. Tuy chưa nhìn được gì rõ ràng, nhưng với mái tóc đặc biệt cùng dáng người và khí chất kia thì cũng có thể khẳng định sự khác biệt của hai người. Lại nói linh cảm của con gái còn rất tốt nữa.

“Em trai sao? Chẳng thấy giống gì cả”

“Là con nuôi của ngài Daf”

Meena à một tiếng thật dài - “Ra là vậy”

Cô mở hộp bánh ngọt thơm phức của mình ra, chất giọng nhẹ nhàng bay bổng khiến người đối diện cảm thấy rất dễ chịu, nhưng điều đó không đúng với Gulf. Cậu chăm chú nhìn xem hai người kia tiếp tục làm gì, bỏ qua cả Vein đang ngồi lọt thỏm ở đó.

“Em không biết hôm nay có Gulf và Vein nên chỉ mang bánh cho mỗi anh thôi. Hay là lần khác mời họ về nhà, em sẽ làm món khác để bù đắp đi vậy”

Về nhà? Họ thậm chí còn ở chung nhà cơ à, nếu không thì hai từ về nhà kia đâu thể nói ra một cách dễ dàng thuận miệng như vậy. Gulf nhìn Meena mang bánh đút cho Mew ăn, bỗng nảy sinh cảm giác như bản thân là một bóng đèn thật sáng ở đây làm phiền đôi nam nữ yêu đương với nhau vậy.

“Tôi về đây”

Gulf xách cặp đứng lên, cái bóng Vein cũng lập tức như gắn động cơ mà đứng lên theo như sợ bị bỏ lại. Mew nhận ra sự khác biệt của Gulf. Anh tin rằng cậu sẽ không chỉ vì chuyện của Vein mà khó chịu như vậy, Gulf không phải một người hẹp hòi.

“Gulf sao vậy? Không ở lại cùng ăn tối sao?”

“Tôi không ở lại làm phiền hai người nữa”

“Pi Mew nói Gulf cứ ở lại đi, chút nữa em về nhà ăn với ba mẹ, em không ở đây đâu”

Mew gật đầu với Meena nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát Gulf, anh không cảm thấy cậu bướng bỉnh phiền phức, chỉ muốn giải quyết những điều đang lăn tăn trong lòng cậu lúc này. Mew có thể thấy Gulf cáu gắt vô cớ, nhưng không muốn thấy Gulf vì chuyện gì đó mà khó chịu, đặc biệt nếu lý do là anh.

“Ở lại đi Gulf, Meena sẽ về nhà, không ở đây đâu”

Chỉ là có một điều anh không ngờ tới, hai chữ “về nhà” mới là tác nhân khiến Gulf thêm hằn học. Cậu dứt khoát tiến ra cửa. Mew đứng lên chạy theo Gulf, sau Mew là Vein, đương nhiên không thể thiếu cậu ta được.

“Gulf, nếu cậu về thì tôi đưa về”

“Tôi tự về được”

Mew nắm tay Gulf kéo lên xe, vừa dịu dàng vừa có chút cứng rắn, mặc kệ cho Gulf vùng vằng khỏi tay anh.

“Yên tĩnh đi Gulf, tôi đưa cậu về”

Mew để Gulf ngồi ngay ngắn vào ghế rồi tự mình vòng về chỗ ngồi. Trong khoảng thời gian đó, cậu lại đẩy cửa chạy ra. Gulf không chỉ thấy Vein vội vã bám theo mình, mà cả Meena cũng theo sau.

“Anh hai, chìa khóa ở đây thì làm sao đưa họ về được chứ”

Gulf khựng lại một lúc. Danh từ kia phát ra bởi Meena làm cậu không khỏi bất ngờ. Anh hai sao?

Cậu không biết nếu soi gương thì gương mặt mình lúc đó sẽ thế nào. Đại khái là có chút xấu hổ vì đã làm loạn lên như vậy, có chút nhẹ nhõm vì gì cũng không biết, dường như còn có chút vui, chung quy là một mớ cảm xúc hỗn độn đều mang để hết trên mặt, mà cậu lúc này không có cách nào kiểm soát được.

Vậy là họ chỉ là anh em thôi sao?

Nếu từ góc độ đó nhìn kỹ lại, Meena đúng là có một chút trông giống Mew. Lúc trước không biết còn tưởng do họ có tướng phu thê nên có nét giống nhau, vậy nên cảm thấy quá hợp đôi mà chướng mắt, giờ đây cảm thấy thật ngớ ngẩn. Phải, chính là ngớ ngẩn. Một lần hiếm hoi trong cuộc đời Gulf mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Mew bận bịu như vậy thì làm sao có người yêu được chứ. Việc biết được Mew vẫn còn độc thân khiến Gulf cảm thấy hài lòng.

Mew nhận lấy chìa khóa Meena đưa mình rồi nói Vein lên xe, khi quay lại thì thấy Gulf đang đứng bên ngoài

“Gulf, mau lên xe đi, tôi đưa cậu về”

“Ồ”

Gulf ôm cặp ngồi lên xe, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, không dám nhìn sang Mew, vì xấu hổ và còn vì sợ anh nhìn thấu được tâm tình rối rắm của mình. Mew chậm rãi lái xe về hướng biệt thự Traipi, cho Gulf một chút thời gian bình tĩnh lại rồi anh mới hỏi chuyện.

“Gulf có chuyện gì sao?”

Đột nhiên Mew lên tiếng khiến Gulf khẽ giật mình. Cậu chột dạ trả lời, cố gắng kiệm lời nhất có thể, chắc chắn không để lộ ra điểm yếu của mình.

“Không”

“Nếu có gì thì có thể nói ra nhé, đừng giữ trong lòng”

“Không có gì”

Mew vừa lái xe vừa chốc chốc lại quay sang nhìn Gulf. Cậu hôm nay rất lạ, nếu không muốn nói là gần đây cũng rất lạ. Anh biết cậu đang bối rối, đang có tâm sự, nhưng lại không cách nào khiến Gulf có thể nói ra. Mew tự nhận thấy đây đúng là sự thất bại của bản thân khi không thể làm cho người khác chịu mở lời với mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, Gulf là người đầu tiên như vậy, trước giờ chưa có bất kỳ ai có thể từ chối sự quan tâm của anh cả.

“Có lẽ là do em”

Vein ngồi sau yên tĩnh đột nhiên lên tiếng. Gulf hừ nhẹ trong lòng, cậu là gì mà tôi phải để tâm cơ chứ. Căn bản chẳng là gì cả, đừng tự xem bản thân quan trọng đến nỗi có thể thao túng được cảm xúc của tôi. Gulf vừa nghĩ vừa thấy có điều gì không đúng, cậu nói Vein như vậy, há cũng chẳng phải đang nói Mew hay sao? Chẳng lẽ anh quan trọng đến nỗi có thể điều khiển cảm xúc của cậu?

Điên rồi, điên thật rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Gulf sẽ thua trong tay Mew mất thôi, và cậu sẽ không cho phép điều này xảy ra. Không có bất kỳ ai có thể níu chân Gulf hết cả. Cũng chẳng một ai có thể ép cậu phải nghe lời. Gulf lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, hẹn Tronie tối đó đến quán bar giải trí một chút, tiện thể cũng muốn cậu ta giới thiệu cho một vài người có thể làm quen.

__________

“Mày đâu rồi?”

Tiếng nhạc ồn ào bên kia lấn át mất một phần giọng nói của Tronie. Gulf đã ở quán bar đợi cậu ta rất lâu mà chẳng thấy người đâu, giờ nghe trong điện thoại nhìn như Tronie cũng đang ở quán bar.

“Ở chỗ hẹn. Sao hôm nay đến trễ vậy?”

“Tao đến lâu rồi mà, chờ mày nãy giờ mà không thấy đâu”

“Khoan đã, đừng nói mày đang ở quán bar ở phố lớn lần trước chúng ta tới đấy nhé”

Gulf nghi ngờ hỏi Tronie, lúc nãy cậu không nói rõ địa chỉ, quên mất, cứ nghĩ rằng cậu ta cũng sẽ như Mew mà tự hiểu ý cậu là thế nào

“Không thì sao? Chứ mày đang ở đâu?”

“Quán cũ. Chỗ mới đó rượu không ngon”

“Trời ạ. Vậy đợi chút đi, tao đến ngay”

Gulf tắt chuông rồi ném điện thoại xuống bàn, nốc thêm một ngụm rượu. Cậu cố thử hòa nhập với những cô gái ăn mặc sành điệu ở đây xem như thế nào, cố thoải mái nhất có thể để họ phục vụ đồ uống cho mình, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào ngừng nghĩ đến chuyện của Mew cả. Gulf mệt mỏi ném ra một sấp tiền, nói mấy người đó hãy nhận lấy, xem như tiền bồi của họ rồi bảo hãy đi bận những việc khác, không cần phục vụ cậu nữa.

Ngồi được thêm một lúc nữa, Gulf cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng. Cơn đau nhức miên man âm ỉ ở thái dương, hai mắt cậu dần sụp xuống, bản thân không thể tỉnh táo lên được nữa. Không thể là say rượu, Gulf không dễ say đến thế này. Hơn nữa cậu cũng mới chỉ uống có hai ly. Gắng gượng với tia ý thức mỏng manh cuối cùng, Gulf chỉ kịp bật định vị điện thoại mình lên, cẩn thận cất vào túi rồi sau đó không còn biết gì nữa cả.

__________

Vì Gulf không ở lại ăn tối nên Mew đã cùng Meena về nhà sớm. Bữa tối xong, mọi người còn tụ tập uống trà nóng một lúc, nhưng anh mệt nên đã xin phép không tham gia. Cái lạnh bên ngoài được cản bớt sau khi cánh cửa phòng đóng lại. Nhìn lên trần nhà, nơi có một ô kính vuông vức được thiết kế riêng để ngắm sao, Mew thấy lòng có hơi buồn phiền vì Gulf. Ngôi sao kia sáng quá, không biết bây giờ Gulf đang làm gì, không biết từ chỗ Gulf có thể thấy được ánh sáng mà anh đang thấy hay không. Mew không để bản thân chờ đợi lâu, không để dòng chảy suy nghĩ trôi về vô định, anh lấy điện thoại ra gọi ngay cho Gulf.

Một lần, không bắt máy.

Hai lần, không bắt máy.

Ba lần, vẫn là không bắt máy.

Thứ vang lên chỉ là âm thanh đều đều của tổng đài mạng chứ không phải là giọng nói cộc lốc của Gulf như mọi khi. Cậu không thường để điện thoại quá xa với mình, cũng không thường để những cuộc gọi nhỡ ở đó mà không gọi lại, ít nhất cũng sẽ nhắn một dòng tin nhắn nếu không tiện bắt máy. Nhưng hôm nay thật lạ. Gulf yên tĩnh một cách bất thường. Mew nghĩ có lẽ cậu đã ngủ, hoặc cần một ít thời gian cho bản thân, vì vậy không làm phiền cậu nữa.

Ánh sáng duy nhất trong phòng cũng bị anh tắt mất, Mew ngay ngắn kéo chăn đến cổ, nhắm mắt lại. Đột nhiên Mew cảm thấy lòng cồn cào không thể tả. Là loại lo lắng không biết từ đâu cứ ùn ùn kéo tới, không biết lý do là gì. Những cơn nóng rát khó chịu khiến Mew không thể nào yên tâm nhắm mắt. Linh cảm của anh nhất định không có vấn đề, nhưng nếu sôi sục vào giờ này thì có thể là chuyện gì cơ chứ. Mew tự hỏi rồi tự mình trả lời, các mối quan hệ thân mật của anh cũng không nhiều, vậy thì còn là ai được ngoài cái người nãy giờ không bắt máy kia.

Nghĩ đến, Mew lập tức bật dậy nhanh chóng thay quần áo, trên đường ra xe đã bật dò định vị của Gulf lên, không lãng phí bất cứ giây phút nào. Dấu chấm đỏ đang từ một quán bar di chuyển ra ngoài, anh lo lắng Gulf lại lên cơn đau bao tử như lần trước mà không có ai chăm sóc thì lại nguy, chỉ biết tức tốc đạp ga chạy đến.

Bình thường, anh không chạy nhanh thế này bao giờ.

Mew vừa chạy vừa căng mắt nhìn dấu chấm đỏ đang di chuyển đến ra xa thành phố. Ngày mai còn tiết học, Gulf đã hứa sẽ không tự ý nghỉ học vì bất cứ lý do gì nữa, càng nghĩ anh càng lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Là một loại lo lắng vì trách nhiệm chăng? Mew không có thời gian để làm rõ, chỉ biết giữa dòng người đông đúc kia, không có mấy ai đối đãi chân thành với một người lạ, vậy nên nếu Gulf không may gặp phải kẻ xấu thì không hay chút nào. Mew thầm mong rằng trạng thái của Gulf không giống như lần trước ở quán bar, hi vọng cậu đủ tỉnh táo và sức lực để sẵn sàng giải quyết những gì sắp xảy ra với mình.

__________

Chiếc xe đi qua đường đèo nên rung lắc dữ dội. Đầu Gulf liên tục va đập vào thành cửa khiến tín hiệu từ não dần hoạt động truyền cảm giác đến các cơ quan trên cơ thể. Cậu nhận thức được bản thân đang ở trên một chuyến đi, trong khoang xe là những mùi mồ hôi cơ thể ẩm mốc khó chịu. Tiếng cười nói của mấy gã đàn ông kia ồn ào đến tai Gulf, dường như như đám người đó là đang nói về cậu. Nói về chuyện sẽ mang cậu về “nhà” xử lý.

Gulf chỉ nhận thức được bấy nhiêu nhưng mắt vẫn không thể mở, chân tay cứng đờ không hoạt động được, không biết chừng giờ này Tronie đã đến chỗ hẹn hay chưa, và nếu không thấy cậu, không biết cậu ta có biết đường mà tìm đến hay không.

Còn Mew…Gulf ngăn lại việc não mình hiện lên hình ảnh anh ta. Nhưng thú thực, khoảng thời gian qua, Mew luôn là người bên cạnh mỗi khi cậu cần nhất, luôn là người giải quyết mọi vấn đề, mọi trắc trở của cậu. Nói trắng ra, thời gian biểu của Gulf ngoài ở trường, ở viện nghiên cứu và ở nhà thì đều là ở cùng Mew, vì vậy không tránh khỏi thói quen nghĩ đến anh đầu tiên mỗi khi cần một sự giúp đỡ.

Cũng không biết giờ này Mew đang làm gì rồi. Không biết anh ta có nhận ra sự yên ắng lạ thường mà đi tìm cậu hay không. Nhưng Mew đối với ai cũng chừng mực như vậy, nếu anh ta có quan tâm cậu một chút thì cũng là do bản tính dịu dàng thấu hiểu của anh ta thôi. Gulf không trông chờ gì, chỉ mong Tronie có thể kịp tới đưa cậu đi khỏi đám người này.

Gulf cũng từng học võ. Thân thủ của cậu rất tốt. Nhưng có tốt đến đâu chăng nữa, bây giờ đang trong tình trạng đến mắt cũng không thể mở lên thế này thì có thể làm gì được bọn người này đây chứ.

Một gã nhìn cậu mà cười lớn tiếng. Hắn hả dạ lắm, khi lần trước không có được, bây giờ người đã ngoan ngoãn nằm đây cho hắn thưởng thức. Khi đó, sau khi bị bắt đến đồn cảnh sát nhận tội quấy rối cũng chẳng bị phạt bao nhiêu tiền. Gã chỉ điên tiết món hời lớn như Gulf vậy mà lại thoát khỏi tay hắn. Lần này bắt cậu đi thật xa, chắc chắn rằng không có ai có thể cứu được nữa mới cẩn thận hành sự.

Đáng lẽ quán bar ở phố lớn đã cấm bọn người này rồi, nhưng Gulf đến quán bar cũ trước khi đi du học mình thường đến nên không may chiếc xe nổi bật của cậu không khỏi bị đám người đê tiện này chú ý, lập tức bị theo đuôi. Một trong những cô gái ban nãy ngồi cùng Gulf chính là đã bị bọn chúng nhét cho ít tiền, vì vậy việc cho thuốc mê vào ly rượu này, cô gái làm rất thành thục. 

Đến nơi, Gulf có thể cảm nhận những giọng nói kia đều có một độ dội lại nhất định, có lẽ là một nhà kho lớn, hoặc nơi nào đó khá rộng, và lạnh lẽo. Chúng để Gulf co ro nằm dưới sàn đất rát buốt. Cậu dần có thể tỉnh táo hơn, nhưng chỉ là về nhận thức, còn cơ thể vẫn cứng đờ không thể hoạt động. Cậu ghê tởm cảm nhận được bàn tay gã nào đang chạm vào mặt mình, thật muốn bật dậy đấm cho hắn một phát, nhưng căn bản là không thể.

“Cứ để nó nằm ở đây. Tao không có thói quen ngủ với búp bê. Phải tỉnh táo thì mới kích thích được”

Những lời nói bệnh hoạn phát ra một cách bỡn cợt, kèm theo sau là bao nhiêu tiếng cười đùa nịnh nọt. Gulf không nhớ bọn người này, vì lần đó say khướt, lại còn chống chọi với cơn đau dữ dội, sau khi tỉnh dậy, cậu hoàn toàn quên đi chuyện đêm trước đó. Vậy nên hiện tại Gulf đang rất thắc mắc, thắc mắc sau khi về Thái mình đã đắc tội với ai để bị bỏ thuốc hãm hại như thế này. Nhưng dù thế nào, cậu cũng thật khinh thường bản thân. Chỉ mới có chút chất lạ vào người đã mê man đến không thể tự điều khiển cơ thể như vậy, thật phí cả một thời lênh đênh trên biển và một thời đánh đấm oanh oanh liệt liệt vô cùng.

“Đi thôi, đi kiếm gì ăn. Để hai đứa ở lại canh chừng thằng nhóc này, khi nào nó tỉnh thì lên nhà trên đồi báo cho tao”

Nói rồi tiếng bước chân lần lượt đi ra. Nếu Gulf không lầm thì có chừng năm, sáu tên, cộng thêm hai tên ở lại nữa là bảy, tám. Một đám người nhân cách rách nát.

Màn đêm yên tĩnh, cơ hồ còn nghe tiếng gió rít khẽ bên ngoài, một ít gió lạnh lướt qua làn da của cậu. Gulf nghĩ mình có thể đang nằm gần cửa sổ, hoặc một nơi nào đó thông với bên ngoài cũng nên. Hiện tại không có nhiều người, nếu không mau tỉnh dậy chạy trốn thì thật lãng phí thời gian.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro