Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc hội thoại

Reborn vs Roger

Cả hai người đều không phải người bộc lộ cảm xúc hay chia sẻ tình cảm, nên bây giờ xuất hiện tình cảnh cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

Sau một hồi thì Reborn chậc lưỡi quăng sang cho Roger một hộp quà màu trắng với ruy băng vàng. Roger cũng không e dè ngay tại chỗ mở quà, bên trong là một băng nhạc cổ

- Được đấy< Roger> cậu nhóc huýt sáo khen ngợi

Sau đó cả hai lại nhìn nhau với nụ cười nhếch mép đặc trưng. Chuyện này kết thúc khi hai người họ lên kế hoạch chơi khăm mọi người .

______****______

Giotto và Tsuna

- Tsuna,anh có thể nói chuyện với em sao< Giotto> anh lại gần cậu mỉm cười nói

Tsuna mím môi,hơi chần chờ một chút theo thói quen bắt đầu suy nghĩ đường chạy trốn nhưng nhìn ánh mắt tang thương của Giotto khiến cho cậu bất giác giật đầu đồng ý

- Cảm ơn em< Giotto> anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu

Tsuna lo lắng,xoay xoay chiếc ly trong tay đợi Giotto nói

- Tsuna... đáng sau?< Giotto> sau hồi lâu anh mới lên tiếng hỏi .

Mọi sự hy sinh đó đáng sao? Cho một gia đình làm tổn thương em ấy.

- Giotto-nii đây là em tự chọn, với lại...< Tsuna>

Cậu hiểu ẩn ý trong câu nói, cũng hiểu sự áy náy cùng hối hận mà anh ấy tự đặt lên cho bản thân nên cậu rất nghiêm túc trả lời

- Nếu là anh, anh sẽ làm sao?< Tsuna>

Giotto mím môi khó khăn trả lời, vì chính anh biết, nếu đổi lại là anh cũng sẽ làm tất cả mọi thứ để đảm bảo gia đình an toàn nhất.

- Anh thật sự muốn biết tương lai em thấy là thứ gì?< Giotto> mà lại để cho em quyết định như vậy

- Đó là một tương lai không xảy ra, cần gì phải biết đâu< Tsuna> đôi mắt cậu ám ám, mỉm cười giả tạo nói

Giotto đè xuống trong lòng tất cả những lời trách móc,than khóc. Đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời tang thương,anh đưa tay rót cho bản thân ly trà.

- Em có định nói cho Kaa-san?< Giotto>

Lần này thần sắc của Tsuna trở nên mất tự nhiên, cậu do dự trả lời

- Em không muốn Kaa-san biết, em sẽ xóa đi trí nhớ của người về em, Kaa-san sẽ chỉ có 2 người con....< Tsuna> cậu còn chưa nói hết đã bị một tiếng quát lớn

- Tsuna!!!!!< Giotto> anh đầy giận dữ nhìn vào em trai

Tsuna rụt cổ khi bị anh trai quát như thế

- Tsuna em không được phép làm như thế!!! Em không có quyền xóa đi trí nhớ của người!!! Em không có quyền khiến cho một người mẹ quên đi đứa con mà người yêu thương< Giotto>

- Nhưng...< Tsuna>

- Không nhưng gì hết, em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi!!! Dù thế nào đó cũng là ký ức tốt đẹp của Kaa-san< Giotto> anh giữ chặt vai của Tsuna, bắt buộc em ấy đối diện với ánh mắt của mình.

-.....< Tsuna>

-  Kaa-san có quyền được biết, được phép hiểu được những gì đang xảy ra với con trai của người< Giotto>

-....< Tsuna>

- Tsuna em không muốn giống như Otou-san phải không? Dù sự lừa dối để gạt Kaa-san cả đời phải không?< Giotto>

-....< Tsuna>

- Với lại...Tsuna à anh không nghĩ bản thân có thể lừa dối được Kaa-san cả đời< Giotto> anh nghẹn ngào nói

Tsuna mím môi, thần sắc tràn đầy phức tạp. Cuối cùng do dự gật đầu

- Em hiểu. Em sẽ tìm thời gian nói với Kaa-san< Tsuna>

Giotto cười rộ lên, vỗ vỗ vai Tsuna, hành động truyền đạt cảm xúc. Cuối cùng cả hai nói sang chuyện khác, tâm sự với nhau chuyện thường ngày, chia sẻ những việc lý thú

_____*****______

Lal Mirch vs Colonello vs Lousa

# pằng # pằng pằng

- 9/10 không tệ< Lal> cô gật đầu đầy hài lòng

Cả 3 hiện tại đang ở trong khu tập bắn súng, Lal đang đánh giá trình độ của Lousa

- Hừ, lần sau sẽ tốt hơn< Lousa> cô bé ngạo kiều trả lời

- Này này, để papa thể hiện cho con xem kora< Colonello> hắn nhanh nhảu muốn thể hiện trình độ trước Lousa

# pằng pằng # pằng

-6/10, 8/10,9/10 học sinh ngu ngốc, từ khi nào mà trình độ của ngươi kém vậy hả, ta nhất định phải huấn luyện lại ngươi, tốt hơn là chuẩn bị tinh thần đi< Lal> cô gân xanh tức giận quát mắng

- L..Lal không phải... vậy đây..!!!< Colonello> hắn Khóc không ra nước mắt

Thật sự là do hắn kheo khoang bài đặt lấy mấy khẩu súng tùy chỉnh của Tsuna ra dùng, nhất thời không quen thuộc nên mới tay kém.

- Thật xấu hổ a~, tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới mà lại kém cỏi như vậy ~ thua cả đứa trẻ 13 tuổi. Có lẽ ông thật sự đã già rồi, thật đáng tiếc làm sao. Có lẽ ông nên nhường danh hiệu đó cho tôi thì hơn, vã lại ai là con của ông mà tự xưng papa, xin có lòng tự trọng giùm cái, cảm ơn. Không lẽ ông đến lòng tự trọng cũng không có sao?< Lousa> cô bé mặt không đổi sắc nói khiến cho người nào đó vạn tiễn xuyên tim phụt máu chết tại chỗ

Hai người còn lại cũng mặc kệ,quay sang với nhau bàn luận về các khẩu súng tùy chỉnh của Tsuna như không có gì xảy ra

_______*****______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro