chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đăng chương 33 rồi đó, mấy bạn không đọc làm au buồn ghê. Cảnh báo, chương này nhạt nhẽo lắm 😑😑😑😑😑, nhớ vote cho au nha các tình yêu 💏💏💏

****

" Nè Tsune-chan ~ cháu sinh nhật vào ngày nào vậy?" Lussuria lên tiếng đút cho cậu miếng bánh. " A~ nào "

Tsune cũng há miệng đón lấy, gương mặt buồn bã cùng ủ rũ chưa từng có.

" Cháu sinh nhật ngày 24/ 12 ạ "

" Ôi chao, tiếc quá đi, tôi đang định tổ chức sinh nhật cho bé cưng mà "

Lussuria mỉm cười xoa mái tóc của Tsune. Tỉ tỉ biết, đây là lúc quan trọng nhất đối với bọn họ. Một là tìm được Tsuna hai là phải chấp nhận việc Tsuna ra đi mãi mãi.

" Mama cháu...đã có tin tức chưa ạ?" Tsune ngước lên, đôi đồng tử ngập nước long lanh nhìn Lussuria đang miên man suy nghĩ kia.

" Tsuna sao? Bọn họ chắc chắn sẽ tìm được thôi "

*****

" Vậy là...vậy là bọn họ...tất cả còn sống sao?" Nono tay run rẩy cầm lấy từng tờ giấy ngạc nhiên hỏi lại, ông phải chắc chắc chắn rằng những lời Byakuran vừa nói ra ông không nghe sót một từ.

" Đúng vậy, Bianchi đang được điều trị bên Anh. Tsuyoshi đang được điều trị ở Đức vì chấn thương từ cột sống tủy. Bovino Famiglia được bảo vệ an toàn ở Millefiore chúng tôi...và cha mẹ của cái tên hộ vệ mặt trời đó đang ở Mĩ "

" Thật tốt quá " gương mặt già nua của Nono giãn ra, đồng tử hơi đỏ lên.

Mặc dù bọn họ còn sống nhưng Tsuna đã " Chết " rồi.

" Tốt? Tsu-chan không rõ tung tích mà ông nói tốt? Nếu biết trước Tsu-chan sẽ phải chịu những tổn thương như vậy thì thà bọn họ không nên tồn tại thì hơn " Byakuran tức giận đập bàn hét lên.

" Chuyện của Tsunayoshi là chúng tôi có lỗi, tôi muốn chính bản thân sẽ đi xin lỗi Tsunayoshi "

" Đừng làm như thế, Tsu-chan sẽ không chấp nhận đâu " Byakuran lắc đầu lên tiếng, bản thân thì đứng dậy đi về. Byakuran muốn chứng kiến sự nỗ lực của bọn họ.

****

" Juudaime, ngài ở đâu?"

" Tsuna!!!"

" Sawada "

Cho dù bọn họ có cố gắng như thế nào thì đến cuối cùng Tsunayoshi cũng vẫn không có tung tích gì cả. Bọn họ tuyệt vọng, bọn họ đau đớn, suốt bao nhiêu năm nay là bọn họ hiểu lầm cậu, bọn họ có lỗi, bọn họ muốn xin lỗi, cho dù phải quỳ xuống để xin lỗi cậu chăng nữa, tất cả đều được.

***

Vindice—

“ Mau, máy thở, nhịp tim giảm!!! ” Tsuna yếu ớt nằm trên giường. Như câu nói, Tsuna hiện giờ là nhịp tim không ổn, giảm mạnh khiến cho Jack lo lắng.

“ Không được rồi, nhịp tim không có dấu hiệu tăng ” Alejandro hét lên nói với Jack.

“ Không còn cách nào sao? Jeager rầu rĩ nói, hai tay đưa lên để trên cửa “ Tsunayoshi ấy vậy mà kết thúc cuộc đời ở Vindice chúng ta ”

“ Vẫn còn một cách, mau đưa cậu ta vào trong căn phòng “ đó ” mau lên ” Jack lên tiếng sau đó một tay đẩy cậu đi “ Chỉ có nó mới có thể cứu vớt cậu ta hiện giờ ”

“ Nhưng Bermuda-sama thì sao? Chúng ta chưa được lệnh ” Jeager lo lắng nói “ Nhỡ ngài ấy truy cứu là chúng ta sẽ tiêu tùng ”

“ Không sao, cứu người quan trọng hơn mọi trách nhiệm tôi sẽ chịu ” Jack hùng hồn tuyến bố rồi biến mất sau cánh cửa sắt cũ, han sét.

*****

Nana hiện tại là đã tỉnh nhưng mà là do sốc quá với hình ảnh Tsuna nhảy xuống vực mà ngày đêm buồn bã, thi thoảng sẽ khóc một trận trong vòng tay của Iemitsu.

“ Tsu-kun, thật xin lỗi, là mẹ mà không thể ở bên con lúc con cần, là mẹ vô trách nhiệm ” Nana cầm tấm ảnh cũ chụp chung với Tsuna mà nấc lên nói từng chữ.

“ Mẹ không biết những gì con chịu lại đau khổ như thế ” bà thật không ngờ, đứa con trai nhỏ của bà lại chịu thương tổn lớn đến mức nó sẵn sàng từ bỏ đi sinh mệnh của bản thân? Thật hài hước biết bao nhiêu đâu.

“ Nana, Tsuna nhất định không sao ” Iemitsu ôm lấy Nana an ủi, ông thật không ngờ, lời hứa sẽ chăm sóc Tsuna từ bọn họ lại cay nghiệt đến vậy.

Ông là một người cha thất bại, một người cha không thể đem lại cho con trai hạnh phúc ngoài trách nhiệm của một vị boss và những tội lỗi do những người đi trước để lại.

*****

Nhóm thủ hộ cùng nhà đồng minh ngày đêm tìm kiếm nhưng tin tức về cậu vẫn bặt vô âm tín, tưởng chừng như tất cả hi vọng vụt tắt thì một tia sáng le lói hiện lên trước mắt họ.

“ Cha/ Aneki/ Cha mẹ / Mọi người ”

Đồng loạt từ bốn nơi hiện lên vui sướng, dù chỉ một chút ít thôi.

“ Chào mừng trở lại ”

*****

“ Tên em trai ngốc nghếch!!!!!” Bianchi hét lên đánh vào Gokudera một cái tức giận bỏ đi “ Còn không mau tìm Tsuna? Tính để cậu ta chết ở xó nào mà không biết?”

“ Aneki...ngài ấy... ”

# Bộp —#

“ Mấy người có biết Tsuna vì tôi mà nhận được gì không? ” Bianchi quay lại, trên tay cầm một đĩa Poison Cooking.

“ Là gì? ” Xanxus bước vào nghe thấy tiếng nói liền cấy lời, ai bảo bọn họ nói ở phòng khách đâu? Nên không thể chửi được Xanxus vì tội xâm nhập bất hợp pháp nha?

“ Là... ”

Nghe xong, Xanxus ngạc nhiên, Gokudera cũng có biểu tình như thế sau khi nghe cái giá phải trả, thật đau đớn, bầu trời của bọn họ thật tàn nhẫn mà, tàn nhẫn hết luôn phần người khác rồi chăng? Tự hại chết bản thân để cứu những người khác mặc kệ cái giá có là như thế nào? Dẫu biết rằng sẽ chết nhưng lại vẫn tiếp tục.

“ Rác rưởi ngươi thật sự rất tàn nhẫn ha...haha...” Xanxus đưa tay lên trán che đi biểu cảm của mình, thống khổ sao? Cũng được đó chứ.

“ Juudaime, thật tàn nhẫn rất tàn nhẫn đó ” Gokudera ngồi xuống chức ghế bên dưới, nhắm đôi mắt lại ngẩng lên nhìn.

*****

“ Ba, mẹ, Oni-chan, mừng trở về ” Kyoko dang rộng đôi tay đón cả ba bước vào, đã lâu rồi nhỉ? Căn nhà này thật lâu rồi mới nhộn nhịp như vậy.

“ Ryohei, Kyoko, ba mẹ trở về rồi đây ” Cả hai mỉm cười nhưng tiếp đó lại quay sang Ryohei mà trách móc sau khi nghe tâm sự của Ryohei.

“ Ryohei, Kyoko nói đúng, con không cần phải che giấu bất cứ gì cả, tình yêu của con, trái tim của con, tất cả hãy để ngài nắm giữ ” Bà Sasagawa lên tiếng với đứa con trai.

“ Nhưng mẹ, Sawada ...đã chết rồi ” Ryohei trầm lặng một lúc sau đó mới nói, Kyoko mắt mở lớn không tin vào tai mình.

“ Tsuna-kun... ”

“ Chúng ta chưa từng dạy dỗ một kẻ yếu đuối như con cả, hãy đứng lên, chắc chắn cậu nhóc đó sẽ chờ đợi hai đứa ”

*****

Nhạt!! Quá nhạt!! Không còn từ nào để miêu tả chương truyện luôn, thật không thể tin là au lại bí ý tưởng đến mức như vậy luôn. Thật không thể tin được!!!!

Au cảm giác mình là con ghẻ của số phạn hay sao đó, hôm qua mới bị cái bát sứ vỡ cứa qua tay, đến hôm nay vấp đá ngã chổng trời luôn. Đau ghê!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro