chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuki-sama, Ombra tôi đã đưa về " 48 cúi đầu kính cẩn đáp.

Ánh mắt lập tức chuyển dời đi về phía thiếu niên. Ba con người, mỗi người ánh mắt phức tạp. Yuki căm phẫn nghĩ đến tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu.

" Ôi ~ Ombra lâu không gặp, đã 21 năm rồi phải không? Hay 22 năm? " chàng trai mái tóc tím biếc cùng ngọn lửa mưa bất ngờ lên tiếng.

"Ombra, chào mừng quay lại " vị hộ vệ mặt trời với mái tóc vàng như ánh nắng đặt tay lên trán cậu.

" 43, 29 " giọng nói lạnh lùng vang lên, cả ba con người quay lại nhìn thiếu niên chễm chệ trên ghế, tay đung đưa ly rượu vang đỏ sóng sánh.

" Rõ!!" hai người quay lại, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

" Đi gọi 101"

" Không lẽ!!...ngài định làm thế sao? Yuki-sama" 43 ngập ngừng không nói hết câu hướng 29 gật đầu " Chúng tôi sẽ đi nhanh "

" Để giúp em ấy bớt đau khổ hơn thì đây là cách duy nhất " Yuki nói nhỏ, đôi mắt hướng ra cửa sổ " Bão thành rồi "

****
Tsunayoshi cảm giác tê cứng cả cơ thể nằm trên giường. Vừa mở mắt ra đã thấy nơi này khá là lạ lẫm đối với cậu. Căn phòng chỉ có một màu đen trắng cùng với những họa tiết, hoa văn kì lạ mà cậu cảm thấy nó giống như một bức tranh do thiên tài vẽ lên.

Ngồi dậy ôm lấy cái đầu đau nhức cậu nhìn xung quanh " Nơi này là nơi nào?"

" Ombra, đây là nhà em " thiếu niên lạnh lùng cất tiếng.

Cậu quay ra nhìn, đôi mắt không một tia sáng, đục ngầu nhìn vào thiếu niên ngồi trên ghế " Anh là ai?"

"Yuki, anh trai em " Yuki cũng chẳng có gì phải giấu diếm, trực tiếp nói ra sự thật là xong. Tuy nhiên giấu đi việc Tsunayoshi đã từng là Vongola và là Sawada Tsunayoshi.

" Anh trai sao? Sao tôi không nhớ gì hết?" nãy giờ cậu mới chú ý đến tình cảnh bản thân. Trên tay là hai cái kim chuyền dịch, còn máy đo nhịp tim nữa chứ.

" Em bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ ám sát Vongola Nono " Yuki mặt không đỏ, tim không đập mặt liệt như tảng băng ngàn năm nói ra một câu chuyện hết sức phi lí nhưng lại rất có lí.

" Vậy sao, tôi nằm đây bao lâu rồi?"

" 10 năm "

" 10 năm? Lâu thật " khuôn mặt hơi ngạc nhiên, thì ra đã mười năm rồi cậu, đã hôn mê tới mười năm." Tôi muốn đi ra ngoài "

" Được "

****

" A~ Ombra cuối cùng em cũng tỉnh, chị nhớ em muốn xỉu rồi đây " cô gái mái tóc đen tuyền, điểm trên đó là những bông hoa nhạt màu tím rất đẹp.

" Chị? " cậu đánh mắt một lượt, nơi này thật lạ lẫm đối với cậu, những con người kia cũng vậy, bọn họ là thực sự quan tâm cậu sao?

" Đúng vậy, chị tên là 15, nhìn thấy cái anh tóc vàng kia không? Anh ta tên là 29, cái tên tóc tím nhìn ngu ngơ kia là 43, cái con người tóc trắng là 55, còn cái anh chàng tóc đen giống chị tên là 101 " cô luyên thuyên một hồi rồi nhìn cậu ngơ ngác khó hiểu. Tại sao lại lấy số thành tên ?

“ Em là ...Ombra ” cậu băn khoăn, liệu Ombra có phải là tên của bản thân hay không tại nói ra rất ngượng.

“ Nè Ombra đi mua sắm với anh không? Vừa hay có khu mua sắm mới mở mà toàn đồ đẹp ” thiếu niên mái tóc trắng ôn nhu hướng cậu mỉm cười “ Yên tâm, khu mua sắm cách đây có hai dãy nhà thôi ”

“ Em....có thể đi sao?” Cậu hướng mắt sang người lạnh băng kia tỏ ý xin ý kiến.

“ Không sao ”

Nhận được câu trả lời ưng ý liền kéo mất người đi bỏ mặc thiếu nữ kia đứng gào thét mà mắng.

“ Yuki, thật vui vì Ombra vẫn tốt. Ngày đó Ombra được đưa đi tôi cứ tưởng rằng sẽ không được gặp lại nữa nhưng có vẻ tôi đã sai ” thiếu niên tóc đen kia cười mãn nguyện.

****

“ Nè Ombra, em thấy cái này hay cái kia đẹp hơn?” 55 giơ lên hai chiếc váy .

“ Anh mua váy cho ai vậy? Cho 15-san sao?” cậu đưa nụ cười châm biếm đến người con trai.

55 chỉ gãi đầu, đôi tay đưa treo trả lại “ Là 66 ”

“ 66 là ai?” cậu ngạc nhiên hỏi lại, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu.

“ Thôi, không cần biết đâu ” sau đó quay lưng bước đi bỏ lại cậu giậm chân một cái tức giận.

****

“ Nono, thông báo này là sao?” nam nhân tóc vàng đập cửa bước vào, trên tay cầm ảm báo cáo mà Nono gửi cho.

Ông lão hơn 70 kia chỉ ngước lên đưa ánh mắt tội lỗi nhìn về phía Iemitsu “ Tất cả là như vậy đấy, cậu bắt buộc phải tin thôi anh bạn trẻ ”

Nono tiến tới vỗ vai Iemitsu “ Bởi vì đến bây giờ chúng tôi mới tìm được vị trí của hai người mà thông báo. Decimo đã mất tích rồi ”

Nono thở hắt ra “ Tất cả do chúng tôi và Vongola, nếu hai người có trách thì trách tôi này, lão già này đã sống mãn nguyện lắm rồi ”

“ Tsunayoshi... Tôi phải đi tìm cá ngừ nhỏ của tôi, hiện tại nó ở đâu?” Iemitsu mất kiên nhẫn nói.

“ Chúng tôi không biết, Decimo đã mất tích. Các camera quay được là bị một người nào đó đánh ngất ” Nono vừa nói xong đã không thấy Iemitsu đâu, chỉ thấy có hai chiếc trực thăng vừa xuất phát khỏi Vongola, ông cũng đau buồn thở dài.

Ngồi trên ngai vàng suốt bao nhiêu lâu mà thực giả khó phân, tự hỏi khi đi gặp tổ tiên có dám nhìn mặt họ?

Tin vào mấy tờ giấy vô căn cứ mà nhẫn tâm gián tiếp hại chết đứa cháu.

Ông thật đáng trách!!

“ Decimo, mong con hãy tha thứ cho bọn họ, nếu còn tình cảm hãy dùng nó để vun đắp lại mối quan hệ ”

***

Nana và Iemitsu đang trên trực thăng cùng Basil về Nhật Bản. Họ đã quá lơ là mà cứ tưởng rằng con của họ được an toàn, bảo vệ bởi những người mà bản thân tin tưởng.

Vậy mà, đứa con của bản thân xảy ra bao nhiêu chuyện mà đến bản thân còn không biết. Nếu như hai người chuyên tâm gọi điện cho con của họ thì sao? Chuyện có phức tạp đến thế này?

“ Basil, mau nói cho tôi biết trong thời gian qua cá ngừ nhỏ của tôi sống thế nào?” Iemitsu nghiêm giọng nói với con người đang lái trực thăng kia.

“ Sawada-dono thực sự là sống không tốt. Lúc sư phụ mới rời đi thì một tên của nhà Milford xuất hiện nói Sawada-dono làm những điều xấu... ”

“ Cho nên bọn họ đuổi cá ngừ nhỏ của ta đi? Sống chết không rõ? Lại còn ba lần bảy lượt muốn giết? Cá ngừ nhỏ của ta đã vào viện mấy lần? Sống chết mấy lần?” Iemitsu tức giận gầm lên. Nana bên cạnh nghe thế không tin vào tai của mình, ôm mặt gục lên vai Iemitsu mà khóc.

“ Tsu-kun.. Tsu-kun của chúng ta, em làm mẹ thật là có lỗi, không thể ở bên con trai trong lúc nó gặp khó khăn ” Nana nấc lên, tiếng khóc của một người mẹ khiến cho Iemitsu cảm thấy xót lòng. Làm cha tại sao lại không ở cạnh con trai lúc nó cần?

“ Về Nhật Bản nhanh lên ta sẽ giết bọn chúng ”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro