chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Reborn về Nhật nhưng hắn không quên phải giải quyết tất cả những nhà mafia liên quan đến vụ Sawada Tsunayoshi. Chính vì vậy, hắn dành ra hai ngày để thanh lọc. Nhìn vào danh sách hắn cảm thán, tốc độ làm việc quá nhanh. Mới đó đã đưa cho hắn danh sách của tất cả nhà mafia. Reborn tự hỏi rằng, có phải vì lý do bọn chúng đoàn kết, che giấu cho nhau nên các bằng chứng đều không cánh mà bay?

Dẫm lên cơ thể của một người chết, Reborn kéo nhẹ vành mũ. Hắn đã giải quyết phân nửa số nhà trong danh sách, tiếp đến là những nhà đồng minh cũng góp phần không nhỏ. Tức giận đá cho cái người dưới chân một cái Reborn chửi thề. Một lũ ăn cây táo rào cây sung, bọn họ được Vongola nâng đỡ từ khi mới thành lập, được chiếu cố trở thành mafia trung tầng vậy mà lại còn kết bè cánh hãm hại người Vongola.

Đáng chết!!!

Quay lại, một màu đỏ chói lọi, huyết dịch chảy thành dòng trên mặt đất. Biệt thự bị thiêu rụi, bị phá hủy phân nửa những người nào may mắn lắm thì bị một phát súng vào đầu, xui lắm thì chắc... Đứt đầu. Đây chính là cái giá!!.

Reborn sải chân bước đi. Hắn đã tìm thấy một nhà mafia thú vị. Nhà Milford, một nhà mafia trung tầng, không tiếng tăm, không danh tiếng. Mọi kinh phí đều do lợi nhuận với Cavallone mà thu về. Phần còn lại là buôn bán vũ khí cùng vật tư y tế mà thu về.

Theo thông tin của những người đã bị hắn giết thì gia chủ nhà Milford là Candela âm hiểm, lên bao nhiêu kế hoạch để thâu tóm mafia. Không những thế, vật tư y tế mà hắn bán cũng chẳng tốt lành là bao.

Sáng hôm sau, báo ngầm đưa tin một loạt vụ thảm sát các gia tộc mafia xảy ra khiến nhiều người hoang mang. Đây có phải thanh lọc không? Tất cả hiện trường đều có thông điệp đều được viết bằng máu và bằng tiếng Ý.

Quando si tratta della nostra famiglia, il prezzo è la morte

****

Đất Ý là thế nhưng ở Nhật Bản lại khác. Tsunayoshi ngày ngày đều được ba bữa ăn no không còn hơi mà di chuyển. Các vết thương đều đã dần hồi phục được chút ít.

Ngày ngày đều có sushi được gửi đến đều đặn. Có những chiếc bánh ngon đến không ngờ hay những món ăn của nhiều nước được gửi đến nỗi ngày. Chỉ cần cậu nói muốn cái gì là ngay lập tức đều có. Cậu thắc mắc ông bụt có thật sao? Vậy thì phải ước thật nhiều!!.

Tsune do cậu khuyên nhủ nên giờ đã về Vindice để tập luyện. Đứa nhỏ quyết tâm trở lên mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Còn Fuuta và I-pin thường xuyên vắng mặt, hai đứa trẻ đó nói là có việc gì đó. Arcobaleno thường xuyên đến thăm cậu nhưng mỗi lần đến cậu sẽ đều ngửi thấy mùi máu rất nồng. Nhưng tại sao các y tá, bác sĩ đều không ngửi thấy.

{ Xoạch... } cánh cửa mở ra, bước vào là cô y tá phụ trách chăm sóc cậu. Thực ra thì là mỗi ngày sẽ là một người.

“ Cậu muốn ăn gì hay cần gì không?” câu hỏi mà cô mỗi ngày đều hỏi cậu.

“ Nếu được tôi muốn một cốc nước cam ”  vừa nói xong ậu có cảm giác chính bản thân mình vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

“ Được ” Cô y tá bước ra. Vẻ mặt không thay đổi. Việc gì phải thay đổi. Cậu muốn gì thì họ đưa lấy. Bệnh viện này không sợ thiếu tiền chỉ sợ không chữa khỏi bệnh cho cậu. Ngày ngày Hibari Kyoya đều đến thường xuyên và hỏi họ về tình trạng của bệnh nhân. Cậu muốn gì thì họ đều là những người chi tiền ra mua và làm. Còn có vài lần số tiền bỏ ra phải đến triệu.

Cậu vui vẻ đứng dậy, lâu lắm rồi chưa hoạt động cảm giác gân cốt có phần cứng lại.

Một lát sau, cánh cửa phòng mở ra một loạt người mặc đồ đen bước vào, trên tay là những thùng nước cam ngon tuyệt. Cậu nhớ cậu chỉ muốn một ly thôi mà, cậu đâu cần nhiều thế.

Các y tá cùng bác sĩ nhìn thấy cắn răng kiềm chế tự hỏi ai hào phóng mà bỏ tiền ra mua nhiều vậy, không chỉ thế, nước cam này là của hãng Eastcoast ở Úc đấy. Bao nhiêu chất bổ dưỡng.

Vị trung khuyển Gokudera đứng bên ngoài vẻ mặt đắc thắng hết mức. Để tìm được loại nước cam ngon nhất hắn đã phải nhờ tới bao nhiêu chuyên gia tư vấn.

Hộ vệ mấy người nhiều tiền vậy tại sao lúc phá không tự bỏ tiền ra tu sửa mà cứ phải kéo ngân sách của Vongola?

Cậu đứng dậy, bước ra cửa sổ nhìn ngắm xung quanh. Cậu được chuyển từ tầng 4 xuống tầng hai. Những đứa trẻ đi qua đi lại khi nhìn thấy cậu đều vẫy tay chào và còn bắt chuyện rất vui vẻ. Cậu hành động trong vô thức mà lấy kẹo trong ngăn tủ ra đưa cho mấy đứa trẻ. Cậu nghĩ nếu như cậu làm giáo viên thì sao? Sẽ thật tuyệt, đứng phía trên nhìn xuống ôn tồn giảng dạy những kiến thức, tạo mầm giống cho tương lai đất nước. Sẽ thật vui!!

Tsunayoshi vạch ra một kế hoạch trốn viện hoàn hảo. Cậu rút hết những dây chuyền trên cơ thể. Làm mau chóng thủ tục xuất viện trong những lời khuyên ngăn của bác sĩ.

“ Cậu Sawada, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, ít nhất hãy ở lại vài ngày ” vị bác sĩ lên tiếng.

“ Không cần, cơ thể tôi đã hoàn toàn ổn ” cậu đáp lại nhẹ nhàng.

Vị bác sĩ kia thở dài “ Chúng tôi sẽ không làm thủ tục xuất viện cho cậu tuy nhiên cậu có thể xuất viện tạm thời nếu cơ thể cậu có gì bất ổn hãy quay lại ”

Cậu gật đầu cảm ơn rồi bước ra. Không xuất viện được thì thôi, ít ra cậu vẫn có thể tự do một thời gian.

****

Reborn ngồi trên máy bay sốt ruột lo lắng. Lần trước bọn hắn có đến thì cậu bị kích động, không biết lần này là dùng cách gì mà tiếp cận.

Hắn nhớ cậu rất thích những thứ dễ thương. Hắn quyết định sẽ dùng hình thể dính lời nguyền tiếp cận.

Hắn ngồi mỉm cười khiến vị phi cơ lái trực thăng kia cảm thấy lạnh sống lưng. Vị hitman này xưa nay cười đều đem đến cho người khác cảm giác sợ hãi. Không lẽ cái mạng nhỏ của anh sẽ kết thúc? Người lái trực thăng kia không khỏi run sợ. Nhanh chóng bay với tốc độ tối đa mà đến Namimori.

***

Sáng hôm sau ~

Tsuna chuẩn bị quần áo để đến trường. Cậu mặc dù không giỏi ngoại ngữ lắm nhưng hóa học hay toán học đều ok. Sau tai nạn cậu cư nhiên phát hiện ra bản thân am hiểu toán học một cách kinh người. Đến hóa học là do Verde dạy, chẳng trách được cái vị hitman kia dạy toán như đánh bom khủng bố.

Xong xuôi ngắm lại bản thân trước gương cậu mới gật đầu bước ra ngoài.

Vừa đi vừa hát mấy điệu. Mukuro bên trên cũng không khỏi thắc mắc “ Tại sao thỏ con lại vui vậy?”

Đến trường, cậu hít vào một hơi. Không khó để có thể tìm thấy phòng hiệu trưởng.

{ Cốc... Cốc }

“ Mời vào ” giọng nói ồm ồm vang lên. Ông hiệu trưởng già nua ngồi trên ghế. Đôi bàn tay nhăn nheo, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng.

“ Tôi muốn nộp đơn xin việc ” cậu bước vào, đặt hồ sơ xuống rồi nói.

Ông chỉ mỉm cười cầm lấy tập hồ sơ của cậu. “ Cậu có thể đi làm khi nào?”

Cậu suy tư một hồi vẻ mặt hơi đắn đo “ Có lẽ là ngày mai ”

***

Sau khi kết thúc, ông chào tạm biệt cậu, cả cơ thể chảy mồ hôi ướt đẫm. “ Tôi đã làm theo những gì cậu bói rồi dấy Hibari-sama ” ông nói rồi đưa khăn lên lau mặt.

“ Tốt, sắp xếp cho động vật nhỏ dạy lớp nào ngoan, ta không muốn động vật nhỏ phải mệt mỏi với bọn nhóc ” Hibari nói một câu thật dài khiến vị hiệu trưởng hơi ngạc nhiên. Làm hiệu trưởng cả chục năm mà cái con người tên Hibari Kyoya kia nổi tiếng lạnh lùng, tàn bạo ít nói hôm nay vì sắp xếp cho một cậu trai mà nói nhiều đến vậy. Ông nhìn về hướng cậu vừa đi mà không khỏi thắc mắc.

Nói xong đi liền đi, không cho người ta trả lời. Ông ngồi xuống ghế nhìn danh sách lớp học. Không viết nên cho cậu dạy lớp nào. Lớp 2-A nổi tiếng là lớp giỏi, toàn những thành phần ưu tú. Ông quyết định cho cậu dạy toán lớp 2-B.

****

Sáng hôm sau cậu thuận lợi đi đến trường vừa kịp tiếng chuông, chứ không phải là do Hibari nói Kusakabe lùi tiếng chuông lại một thời gian đợi cậu đến.

Bước đến cửa lớp cậu vui vẻ đặt tay lên cửa.

{ Xoạch... } cánh cửa mở ra, thiếu niên xuất hiện khiến bao con người ngất ngây.

“ Xin chào, thầy tên là Sawada Tsunayoshi, từ nay thầy sẽ dạy toán lớp 2-B chúng ta, mong các em giúp đỡ ”

*****

Ta sẽ kiệt sức mất. Ai có ý tưởng không? Ta cạn chất xám rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro