with you, for eternity.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước ngày càng hướng về con đường đô thị hóa, khắp mọi ngóc ngách đều dần được lấp đầy bởi vô số âm thanh nhiễu loạn, hỗn tạp không bao giờ ngơi nghỉ. Duy chỉ ở các viện dưỡng lão, nơi dường như tách biệt khỏi xã hội, một bầu không khí trong lành và yên tĩnh mới thực sự tồn tại để những con người đã dành cả một quãng đời bộn bề, vội vã cuối cùng cũng được tịnh tâm vào năm tháng cuối đời.

Nhà ăn vào buổi sáng có lẽ là khoảng thời gian mà mọi người tập trung vào một chỗ đông đúc nhất. Ánh nắng dịu nhẹ len vào những ô cửa sổ, hạ mình lên cốc cacao nóng của Kim Taehyung tựa rót thêm dòng sữa ngọt ngào. Ông khoanh tay ngồi tựa vào bàn, hai khay cơm nóng hổi trước mặt vẫn chưa được động vào vì người đàn ông họ Kim vẫn chờ đợi ai đó để cùng bắt đầu bữa sáng.

Đôi đồng tử đen láy quét một vòng không gian quan sát, sau đó dừng lại trước cửa nhà ăn và hình ảnh một người đàn ông gầy nhom trong chiếc áo khoác len nâu và bộ pyjama trắng đang phụng phịu tranh cãi cùng một vị điều dưỡng, mái tóc phủ đầy bụi trăng được bao bọc bởi mũ beanie che lấp hai tai. Hai khóe môi Taehyung bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng khi người đàn ông cuối cùng cũng bỏ cuộc, đút hai tay vào áo khoác mà bước vào phòng ăn, thả mình ngồi xuống trước mặt Taehyung.

"Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng. Hôm qua mình ngủ ngon chứ?"

Ông đưa nĩa muỗng cho người đối diện.

"Có ngủ ngon hay không thì mới mở mắt ra đã gặp chuyện không vui rồi."

Park Jimin bĩu môi.

"Lại lén vào nhà bếp lúc nửa đêm để tráo nước suối với cà phê rồi bị điều dưỡng Lee bắt gặp à?"

Taehyung bật cười.

"Chứ sao nữa? Đã gần một năm rồi em không được đến gần một giọt caffeine nào rồi đó! Con bé điều dưỡng cứ cằn nhằn không tốt cho sức khỏe mãi thôi."

Người gầy hơn xoa xoa thái dương thể hiện sự rầu rĩ.

"Nghe lời cô ấy đi, tất cả cũng vì sức khỏe mình thôi mà."

Ông nắm lấy bàn tay trước mặt, xoa xoa nhẹ.

"À mà...Không phải hôm nay Minho sẽ đến thăm mình sao?"

"Ừ...Hôm trước gọi điện thoại anh có bảo nó dắt con theo để anh được gặp cháu nội. Mong là thằng bé sẽ làm...Hồi trước anh cũng có nói nhưng Minho bảo sợ vào đây tiếp xúc với nhiều người thì cháu dễ mắc bệnh."

Taehyung cúi đầu, bắt đầu bữa ăn.

"Nói gì vậy chứ? Dù gì mình cũng là cha nó mà, sao lại dám cấm cản cháu gặp mình chứ?"

Jimin bức xúc đập tay lên bàn, nhưng rồi nhận ra phản ứng thái quá của bản thân, người gầy hơn rụt cổ lại, thở dài.

"Em xin lỗi...Đây là chuyện gia đình mình nên em không có quyền lên tiếng..."

Nghe thế, hai khóe môi người đối diện lập tức cong lên, tông giọng chứa đầy ấm áp, an ủi.

"Không sao mà. Anh biết mình quan tâm anh nên mới như vậy. Tập trung ăn sáng đi rồi còn uống thuốc."

"Em biết rồi. Mình cũng vậy."

Jimin gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện nhưng khoảng thời gian còn lại của bữa ăn lại chẳng hề gượng gạo mà ngược lại còn hoàn toàn thoải mái nhờ sự hiện diện của đối phương.

...

Việc vào viện dưỡng lão là lựa chọn hoàn toàn độc lập của Taehyung.

Ông đã ly hôn vợ từ khi Minho chỉ vừa ba tuổi rồi một mình nuôi con nên người. Khi Minho kết hôn và người bạn đời của cậu tỏ vẻ không hài lòng với việc sống cùng người cha đã nghỉ hưu và bắt đầu lâm vào bệnh tật, Taehyung đã tự nguyện rời đi để không làm phiền đến gia đình nhỏ của con trai.

Vào viện dưỡng lão không phải là điểm kết thúc của một kiếp nhân sinh, ông nghĩ vậy, đó chẳng qua chỉ là bắt đầu thêm một chương mới ở phần sau cuối của cuộc đời. Mỗi ngày của Taehyung bắt đầu bằng một nốt nhạc trầm lắng hơn, vạn vật xung quanh cũng chuyển động và sinh hoạt tĩnh lặng, yên bình hơn, và hơn hết, ông thấy mình may mắn hơn.

Vì được gặp Jimin.

Vài ngày sau khi chuyển vào, Taehyung đi dạo quanh viện dưỡng lão do ngoài trời mưa tầm tã nên ông không thể đánh golf với Jisung, người bạn đầu tiên Taehyung quen biết trong đây. Từ phòng sinh hoạt chung, âm thanh du dương của đàn dương cầm đã thành công thu hút sự chú ý của ông.

Chậm rãi tiến về nơi tiếng nhạc phát ra, Taehyung nhanh chóng bắt gặp những cư dân khác đang tụ tập ở khu vực sofa để xem bộ phim truyền hình tình cảm dài tập, một số khác đăm chiêu tập trung vào bàn cờ tướng ở góc phòng, chỉ duy nhất một người tách biệt với cả, đang đang say sưa đánh đàn dù xung quanh không hề có khán giả - Một người đàn ông khoác trên cơ thể gầy nhom bộ pyjama xám và chiếc áo len trắng với mũ beanie bao bọc lấy mái tóc đã phủ đầy ánh bạc của thời gian. Những ngón tay người kia lướt trên phím đàn đen trắng thật thành thục và tự tin như thể không chỉ đã luyện tập rất nhiều năm mà còn là một nhạc công thi đấu chuyên nghiệp.

Thời điểm bản nhạc vừa kết thúc ở nốt nhạc cuối cùng, ông tựa người vào cây đàn, lên tiếng.

"Đây là bài gì vậy? Tôi chưa nghe bao giờ."

Nghe thấy Taehyung, người kia khẽ giật mình bất ngờ. Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng nét mặt lạnh lùng, vô cảm. Jimin không đáp, đứng dậy toan bỏ đi thì khựng lại vì nghe thấy người đàn ông họ Kim ngồi xuống, bắt đầu đánh lại cả bản nhạc đó không khác một nhịp nào.

"Anh...Là ai?"

Người đang đứng hỏi trong sự bất ngờ.

"Kim Taehyung. Còn cậu?"

Ông trả lời nhưng tay vẫn không ngừng tạo nên những âm hưởng đầy cảm xúc.

"Park-À không, ý tôi là...Anh là nghệ sĩ dương cầm sao? Tại sao tôi chưa từng biết đến anh?"

"Tôi đã dành cả cuộc đời để làm giảng viên ở Nhạc viện Thành phố. Không được lương hưu cao thì ít nhất cũng phải để lại cho tôi khả năng ghi nhớ mọi bài hát ngay từ lần đầu nghe chứ."

Bỗng, Taehyung nhíu mày, não bộ hoạt động ở mức độ tối đa để lục tìm trong miền ký ức một cái tên.

"Park Jimin đúng chứ?"

Ông trợn mắt nhìn người kia, bàn tay đang nhấn hợp âm dừng lại tạo thành âm thanh chói tai kéo dài.

Gương mặt Jimin tuy đã già dặn đi nhiều phần nhưng vẫn còn mang những đường nét xinh đẹp đủ để Taehyung nhận ra nhân vật bản thân từng thấy trước đó hàng chục năm trên tạp chí, áp phích hay thậm chí quảng cáo trên vô tuyến. Vũ công hàng đầu thế giới, Quốc bảo của Hàn Quốc lúc bấy giờ Park Jimin đã từng cướp đi bao nhiêu hơi thở choáng ngợp với những màn trình diễn vô cùng thanh thoát và xuất thần. Múa và nghệ thuật dung hòa làm một, trở thành cốt lõi trong cuộc sống của chàng vũ công khiến Jimin không nghĩ đến phương diện gì khác ngoài sự hoàn hảo của những màn trình diễn, vượt qua bản thân sau mỗi lần lại tuyệt vời hơn nữa.

"Bán linh hồn cho sân khấu", Taehyung nhớ một nhà báo từng viết như vậy về người nọ. Jimin không kết hôn hay ở trong một mối quan hệ lâu dài, cứ tiếp tục biểu diễn hoặc huấn luyện những thế hệ sau đến tận khi không còn sức và buộc phải nghỉ ngơi.

Không bất ngờ khi gặp Jimin ở đây, xét về việc người vũ công tài ba không còn gia đình nào.

Thật mỉa mai vì vào viện dưỡng lão, Jimin mới tìm được gia đình mình.

Đều là những người đã có tuổi và trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng không hẹn hò, đã mất thật lâu để Taehyung và Jimin chấp nhận gỡ bỏ sự cảnh giác và thoải mái tận hưởng sự hiện diện của đối phương. Danh xưng "cậu", "anh" dần dần trở thành tiếng "mình" thân thương, những cử chỉ từ nhẹ nhàng đến thân mật trở nên thường xuyên rồi thân thuộc tựa một phần của cơ thể.

Tựa như việc Taehyung sẽ thức sớm hơn mỗi sáng để lấy đồ ăn sáng, ghi chú kỹ càng lịch uống thuốc của hai người, đọc sách giùm thị lực ngày càng suy giảm của đối phương.

Tựa như chuyện Jimin hay giành hai chiếc ghế đẹp nhất ngoài vườn để ngắm hoàng hôn, đấm bóp mát-xa để xoa dịu khớp gối đau nhức của người kia mỗi lần trái gió trở trời hay kiểm tra huyết áp cho cả đôi.

Đến tận bây giờ, chưa ai trong số họ từng nói tiếng "yêu" xa xỉ nhưng lòng đơn giản đã tỏ tường.

Với người đã trải qua bao thăng trầm cuộc đời như họ và giác ngộ nhiều điều thì chỉ vậy là đủ.

...

Bầu trời vào bốn giờ chiều chói chang, ngập tràn những tia nắng sáng đến chóa tầm nhìn, cay xè mắt người đàn ông hơn bảy mươi tuổi ngồi giữa sân cỏ, mím môi lặng im nghe con trai nói chuyện với tông giọng không cao không thấp, chỉ đều đều tựa chương trình phát thanh mỗi tối ông thường bật trên radio vang lên giữa không khí yên tĩnh của viện dưỡng lão tọa lạc tại ngoại ô thành phố, ngay kế bên tai nhưng lại chẳng đoái hoài cha mình có chú ý hay không.

Anh miết nhẹ điếu thuốc lá chưa nhóm lửa trong tay, nhẹ nhàng thông báo một tin tức về cuộc sống gia đình nhỏ của mình.

"Thứ sáu tuần sau là lễ tốt nghiệp tiểu học của Yuhwan."

Trước sự đề cập đến cháu trai cả, Kim Taehyung lập tức quay đầu sang nhìn người bên cạnh.

"Vậy sao? Hóa ra đã lớn thành thiếu niên rồi nhỉ?"

Hai khóe môi ông khẽ cong lên.

"Con đã thử xin phép với điều dưỡng cho cha đến dự lễ tốt nghiệp của thằng bé rồi, nhưng cô ấy bảo chính sách của viện không cho phép. Xin lỗi cha nhé, lần sau đến thăm con sẽ mang ảnh theo."

Minho nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng nào hay bản thân đã kéo khoảng cách vô hình giữa hai cha con thêm phần dài hơn khi Taehyung đã nhanh chóng nhận ra sự thật ẩn chứa sau lời anh. Vị đắng dấy lên nơi đầu lưỡi ông.

Taehyung đã thấy đủ số lần những người bạn cùng viện dưỡng lão của mình được người thân đón về tham dự các sự kiện quan trọng trong gia đình để hiểu rõ đấy là một lời nói dối. Minho không thật sự nhìn nhận ông là một phần của tổ ấm mình và nguyên do người trẻ hơn đều đặn đến thăm Taehyung hàng tuần cũng chỉ là hai chữ "trách nhiệm".

Taehyung chẳng thể trách được con trai vô tình vì từ thuở bé, Minho đã sớm hình thành trong anh một nỗi căm giận choáng mờ trí óc, đổ lỗi cho Taehyung mỗi khi mọi chuyện chệch khỏi quỹ đạo Minho mong muốn - ngay cả việc mẹ anh trở nên chán nản với cuộc hôn nhân đã sớm mất đi lửa tình và tìm đến người đàn ông khác. Ngày ấy Taehyung từng tận tay để Minho mất đi một tuổi thơ có tình mẫu tử, sao ông nhẫn tâm để cháu mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự chỉ vì sự tiện nghi của bản thân chứ?

Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đúng bốn giờ chiều, Minho lập tức đứng dậy nhanh đến mức khiến chiếc ghế mình ngồi nãy giờ khẽ rung lắc như nhân viên công sở vội vã tắt máy tính, tan ca sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

"Con về đây...Cha nhớ giữ sức khỏe."

"Ừ...Gửi lời hỏi thăm của ta đến gia đình con..."

Taehyung gật đầu, đôi đồng tử đen lấp đầy cảm xúc phức tạp nhìn con trai quay lưng rời đi khi bản thân thậm chí chưa hoàn thiện câu tạm biệt. Ông lặng lẽ buông một tiếng thở dài, bấu lấy tay vịn của chiếc ghế để đứng lên bằng đôi chân yếu ớt, run rẩy vì viêm khớp đầu gối.

...

Chào đón Taehyung vào phòng riêng của Jimin là hình ảnh người gầy hơn ngồi trên giường ôm ngực ho khụ khụ. Ông lập tức rót một ly nước lọc từ bình đặt sẵn trên tủ đầu giường, vừa đưa vừa vuốt lưng cho đối phương mà đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng.

Sau khi uống nước, Jimin đã ngừng ho nhưng mặt đỏ gay, lên tiếng ngắt quãng do thở hổn hển.

"Chết tiệt...Sắp bệnh chết đến nơi thật rồi."

"Jimin."

Taehyung nghiêm mặt cảnh báo người kia đừng nói gở mà bất an dấy lên từ tận đáy lòng. Tình hình sức khỏe của người đàn ông họ Park gần đây thực sự sa sút nghiêm trọng nhưng cả hai đều thầm né tránh đối mặt với vấn đề. Ở tuổi xế chiều, thật dễ dàng để trở nên sợ hãi vì có thể đánh mất hơi thở cuối cùng trong bất kỳ giấc ngủ nào và họ đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc đó, chỉ là giấu sau vẻ ngoài an nhiên, tự tại. Thà sống trong sự phủ nhận được chừng nào hay chừng đó, còn hơn trải qua ngày ngày lo âu, thấp thỏm.

Trông thấy phản ứng của Taehyung, Jimin nở một nụ cười nhưng chẳng mang ý gì vui vẻ, nắm lấy tay ông mà rẽ hướng cuộc trò chuyện sang việc khác.

"Sắp hoàng hôn rồi, chúng ta ra ngoài nhé."

"...Ừ."

Taehyung đứng dậy, dìu người kia ra vườn.

Dù gọi là "vườn" nhưng phần bên ngoài của viện dưỡng lão rộng tận hai qua đồi phủ xanh, tức bằng cả một sân golf. Cứ cách 20 mét, viện sẽ bố trí hai, ba chiếc ghế bên cạnh một bàn trà để những "cư dân" có thể nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành. Sau một lúc, hai người đã yên vị tại vị trí quen thuộc ở trên đỉnh đồi gần viện nhất, tựa vai vào nhau nhìn mặt trời bắt đầu lặn, mang một màu hồng hồng ở chân trời rồi ngày càng nhạt dần khi tỏa ra khắp không gian trên đỉnh đầu.

Đang thỏa mãn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng, Taehyung quay sang nhìn Jimin thổi cốc trà nóng, đôi đồng tử nâu không rời khỏi cảnh hoàng hôn yên bình.

"Mình uống gì vậy?"

"Trà nụ hoa tam thất. Con bé điều dưỡng bảo em uống để ngủ ngon hơn. Gần đây em thường giật mình nửa đêm...Sáng nào cũng uể oải thèm cà phê cả."

Người kia đáp, hít thở sâu một cái rồi tiếp tục nói.

"Cuộc gặp mặt hôm nay của mình với con như thế nào?"

"Tạm ổn...Ít nhất cũng có tiến triển gì đó. Tụi anh đã nói chuyện được nửa tiếng đó, kỷ lục lâu nhất từ trước đến giờ."

Nghe thế, Jimin không nhịn được bật cười.

"Mình biết điều đó nghe rất mỉa mai mà phải không? Hai cha con chỉ gặp nhau một lần mỗi ba tuần mà chỉ giao tiếp được tầm nhiêu đó...Em không thể tưởng tượng được nếu em có con và mối quan hệ giữa chúng em như vậy thì sẽ ra sao nữa."

"Dạo này mình nhắc về chuyện con cái nhiều lắm...Mình hối hận về quá khứ à?"

Ông choàng tay qua vai người bên cạnh, đặt đầu Jimin tựa lên ngực mình.

"Em không...Chỉ là suy nghĩ về những trường hợp giả sử thôi. Nếu em có con thì tài sản thừa kế của bản thân sẽ đi về đâu, liên lạc với chúng một tuần mấy lần rồi liệu có kể với con về mình không. Vẩn vơ ấy mà. Em chẳng có gì để nuối tiếc trong quá khứ cả, vì khi nhìn lại, không có người nào em từng hẹn hò em đủ tin tưởng để sống cùng lâu dài...Ý em là, cho tới tận bây giờ."

Lời nói người kia tựa một cái ôm vỗ về Taehyung, khiến ông không thể nào không nhớ đến sự kiện xảy ra trước đó chỉ một tuần.

Viện dưỡng lão cũng như bất kỳ nơi nào khác, cũng tồn tại thị phi và những lời nói ra vào, săm soi, dèm pha. Trong nhà ăn, Jimin và Taehyung đã vô tình nghe thấy người khác gọi mối quan hệ của họ là cộng sinh. Hai người chỉ bấu víu nhau trong cái viện này để ít nhất cảm thấy mình còn sống, ảo tưởng rằng bản thân được yêu thương chứ không là những kẻ phải cô độc đi hết phần cuối của một kiếp người. Nếu họ gặp nhau ở một độ tuổi trẻ hơn, ba mươi chẳng hạn, trong một quán cà phê acoustic chứ không phải viện dưỡng lão, chắc gì hai người đã bước vào một mối tình?

Nhưng chỉ cần nghĩ đến một Park Jimin tinh tế và ngọt ngào trả lời phỏng vấn trên truyền hình mà Kim Taehyung từng không thể rời mắt, ông đã sớm tìm ra câu trả lời của riêng mình. Có thể khi ấy Taehyung không yêu Jimin một cách muốn bảo vệ và chăm sóc, nhưng ông đã sẵn sàng nghe người nọ nói mãi về nhân sinh quan với muôn vàn vì sao lung linh trong đôi mắt.

Dù bất kỳ nơi đâu, ở dòng thời gian hay vũ trụ song song nào, Kim Taehyung cũng sẽ hướng về Park Jimin.

"Anh hơi đói rồi, chúng ta quay về nhé?"

Ông chìa một tay ra để đỡ đối phương.

"Ngày mai mình lại dắt em ngắm hoàng hôn nhé?"

Jimin nắm lấy tay Taehyung rồi cùng nhau đứng dậy.

"Vào mỗi ngày anh còn thở."

Sẽ dành trọn cho mình.

...

mong mọi người có thể để lại cảm nghĩ cho mình nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro