Chương 1 Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy chứng kiến người con trai kia chết đi, trong lòng Takemichi chợt cảm thấy vô cùng thất bại, sau ngần ấy cố gắng cậu vẫn không thể cứu được người kia, càng không thể ngăn cản được Kisaki, còn khiến Hanma gia nhập vào Toman

Tuy vậy Takemichi tin tưởng rằng bản thân vẫn còn có thể làm được gì đó, cậu sẽ cứu lấy Toman, cứu lấy những thiếu niên nhiệt thành năm ấy, cuối cùng cậu trở về thôi, bỏ lại quá khứ lần nữa trở về hiện thực 12 năm sau, cậu muốn nhìn xem 12 năm sau tương lai của họ có thật sự tốt đẹp như cậu mong muốn có hay không

Thiếu niên chợt mở mắt to mắt, cậu như vừa trải qua một giấc mộng dài, khẽ đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang sáng đèn trong tay mình, chợt có chút hoài niệm

Trở về rồi hiện thực 12 năm sau, mong gần mọi thứ sẽ không quá tệ hại, thiếu niên siết chặt tay thầm nghĩ

"Sao đấy Boss, trong mày không được khỏe"

Lúc này Takemichi mới giật mình nhận ra bản thân đang ngồi cạnh một người nữa, cậu ngớ người nhìn nam nhân cảm giác hắn thân thuộc vô cùng, dường như cậu đã từng gặp hắn ở đâu đó vậy

"Mày sao thế, hôm nay cứ như người mất hồn"

Tiếng gọi của nam nhân khiến cậu hoàn hồn, Takemichi dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng khiến mình bình thường nhất mà nói

"K..không sao, tao muốn ở một mình"

Nam nhân nhíu mày nhìn cậu, hắn đưa người tới mặt dường như kề xát vào mặt cậu, Takemichi dường như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang không ngừng phả vào mặt mình

"Giữ gìn sức khỏe đấy Boss, nếu mày gặp chuyện tụi tao sẽ không chịu nổi đâu"

Takemichi nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói

"Ừ....ừm"

Nam nhân lúc này mới bình tĩnh đứng dậy, khẽ cúi chào cậu rồi mới chậm rãi rời khỏi phòng

Trái tim treo ngược của Takemichi cuối cùng buông xuống, cậu thở phào một hơi, ngã người xuống ghế bất lực mà gác tay lên trán, trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình

*cốc cốc*

Chợt tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, lần nữa kéo Takemichi ra khỏi đống hỗn loạn, cậu chống người đứng dậy lê thân ra mở cửa

"Là ai v......CHIFUYU"

Chifuyu nhăn mặt nhìn người trước mắt, khẽ trách mắng

"Đừng gào tên tao lên như thế"

"X..xin lỗi mày..." Takemichi ngượng ngùng xin lỗi

"Đi thôi cộng sự, mày là thành viên chủ chốt của Toman nếu trễ hợp sẽ bị trách móc đấy"

"Tao là thành viên chủ chốt của Toman á" Takemichi bất ngờ gào lên một tiếng

Chifuyu nhíu mày nắm tay cậu kéo đi, người này sao hôm nay lại nói nhiều như vậy nhỉ

Chính là Takemichi vừa bước ra khỏi phòng, còn chưa đi được hai bước đã trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt thiếu niên mờ đi

Không thể không nói cảnh này khiến Chifuyu hoảng sợ vô cùng, nam nhân đem người ôm vào lòng lớn tiếng gọi người

Takemichi đau đến run rẩy không ngừng, cậu siết chặt lấy tay Chifuyu, trong đầu không ngừng xuất hiện những mảnh kí ức rời gạt
__________

Kisaki tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt đầy sắc bén nhìn nam nhân trước mắt, âm trầm nói

"Mày nói tên kia cho người thông báo Takemichi bị bệnh không đến được"

"Đúng vậy" Hanma lười biếng đáp

"Chậc....thật sự là bệnh rồi sao" Kisaki nhếch mép ánh mắt đầy tia khinh thường

"Có cần tao cho người đến bắt bọn nó không"

"Không cần đâu"

Nam nhân vừa nói vừa vươn tay bấm số trên điện thoại bàn gọi đi, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói ngọt ngào của trợ lý

"Gọi người chuẩn bị xe cho tôi"

"Vâng ạ" trợ lý lễ phép đáp

Kisaki tắt đi điện thoại, đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc vào người

"Đi đâu thế" Hanma nhíu mày không vui hỏi, người này đang nói chuyện với hắn tự nhiên lại đi đâu vậy

"Cấp dưới của tao không phải bị bệnh rồi sao? Thân là cấp trên không phải nên đi thăm hỏi một chút sao"

"Yo~ , hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, mày mà còn biết quan tâm người khác" Hanma đầy châm biếm nói

"Câm miệng đi Hanma" Kisaki chán ghét liếc nam nhân một cái, tên khốn này lúc nào cũng giỏi châm chọc hắn

"Tao cũng đi" thấy người sắp mở cửa nam nhân liền nhanh miệng nói

"Không cần tao đi một mình là được rồi" Kisaki khẽ đáp lời, cũng không chần chờ mà mở cửa rời đi

Mà bên này Takemichi cuối cùng cũng tỉnh lại, thiếu niên khẽ chống người ngồi dậy, chưa kịp đã bị một lực đạo không nhẹ ấn ngược trở lại giường

"Nằm yên đi Boss, mày chẳng bao giờ nghe lời cả nhìn xem đây là hậu quả của việc ương bướng đấy"

"Được rồi đừng suốt ngày lãi nhãi nữa" Takemichi nhíu mày giọng bực bội đi hẳn

Đúng là cậu đã nhớ lại rồi, đem hết ký ức của 12 năm lần lượt nhớ lại, biết vì sao bản thân trở cốt cán của Toman, cũng biết Toman hiện tại đã trở nên tha hóa và dơ bẩn đến nhường nào, kể cả cậu cũng không tránh khỏi thay đổi

"Đúng là nực cười quá thể" Takemichi nhịn không được mà nói ra than một câu

"Boss mày lại nói nhảm gì nữa vậy"

Takemichi đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh, tức giận đạp vào người hắn một cái

"Đừng nói giọng đấy với tao Takuya"

Kẻ gọi Takuya lại không chút sợ hãi gì chụp lấy chân nhỏ của Takemichi, lặng lẽ nhét lại vào trong chăn lần nữa, hắn ở cùng người này mấy chục năm mọi thay đổi của cậu sớm đã khắc vào gân cốt, hắn chẳng sợ gì người này đâu, Takemichi chính là như vậy ngoài cứng trong mềm

Takemichi cũng không làm lớn chuyện, chỉ khẽ hừ một tiếng

"Chifuyu đâu?"

"Đi đóng tiền viện phí rồi"

"Đóng làm gì chút bệnh vặt mà thôi, gọi nó về đây, tao muốn về nhà"

"Về cái gì mà về, mày tốt nhất ở đây dưỡng bệnh cho tao" Chifuyu từ lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng bệnh, nghiêm khắc nói với cậu

"Takuya gọi Makoto đến rước tao ngay" Takemichi lại trực tiếp không xem Chifuyu ra gì mà quay đầu nói với nam nhân bên cạnh

"Không được gọi" Chifuyu cũng không thèm nhượng bộ mà nói

"Cuối cùng ai là cấp trên của mày hả, sao mày lại dám cãi lời tao" Takemichi tức giận trừng mắt nhìn Chifuyu

"Mày có ngon thì đứng dậy đánh tao đi"

Hai bên không ai nhượng ai nửa lời, Chifuyu bình thường vốn luôn dịu dàng nhường Takemichi vô cùng, hôm nay lại cực kỳ khác thường mà cãi tay đôi với cậu, dường như nam nhân rất tức giận khi thiếu niên giấu hắn chuyện mình bị bệnh

Takuya thở dài, chậm rãi khuyên nhủ thiếu niên đang nóng giận phừng phừng bên cạnh mình

"Mày trước mắt ở đây vài ngày xem tình hình đi, nếu thật sự thấy ổn rồi về được khoảng, yên tâm tao sẽ ở cạnh mày cho đến khi mày xuất viện sẽ không để mày chán đâu"

Takemichi coi như được xoa dịu đi một chút, cuối cùng cũng không đôi co với Chifuyu nữa
_________
Để BaTake nhưng rất AllTake nhưng cuối cùng vẫn là BaTake nha.
Nhưng chắc là bộ này sẽ dài lắm, hint của cp chính cũng nhiều, vì tìm lâu rồi mà không có fic BaTake nào dài mấy chục chương cả nên đào hố luôn
Mà sao tôi cứ thích làm khổ mình ấy nhỉ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro