Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Preview: Valeri.

Nhân vật chính là Mặc Phi. Mặc Phi (Phù Đồ) là một cô gái thời hiện đại, theo ngành khảo cổ, trong một lần đi khảo cổ thì xuyên không đến cổ đại. Phải nói rằng tác giả khá thông minh trong việc xây dựng thân thế thật sự của Mặc Phi để giảm bớt rất nhiều nghịch lí: Một, vì Mặc Phi theo ngành khảo cổ học, quen thuộc với công việc khảo cổ vậy nên đã giải quyết được vấn đề khả năng sinh tồn và kiến thức. Hai, Mặc Phi là cô nhi, giảm bớt gánh nặng gia đình ở thế giới cũ. Ba, cũng chính vì là cô nhi nên người thầy nuôi dạy Mặc Phi đã giúp cô tích góp kiến thức cũng như rèn giũa tâm tính, tạo nên những nền tảng thiết yếu trong tính cách và phẩm chất của nữ chính. Người thầy như người cha có công dưỡng dục ấy đã góp một phần rất lớn vào việc làm nên một hình tượng Phù Đồ thông tuệ, thanh cao, lương thiện... Qua đó, có thể thấy quan niệm nhân sinh được lồng vào truyện: hướng tới tấm lòng lương thiện, một ý chí mạnh mẽ và một tâm hồn cao cả mà đầy sức sống... Mặc Phi hay Phù Đồ đã rất nhiều lần nhấn mạnh mình là một con người hết sức bình thường, cũng đầy hỉ, nộ, ái, ố, mà quả thật là vậy. Song như vậy lại càng làm nhân vật thật hơn và đồng thời cũng đề cao được khát vọng sống, khát vọng hướng thiện của con người và khát vọng vượt qua gông cùm của trọng nam khinh nữ được tác giả gửi gắm qua nhân vật Mặc Phi. Nếu cái tên Mặc Phi đại diện cho thân phận thật sự của nữ chính, thì Phù Đồ, đã hơn là một nhân vật, chính là hình tượng. Như phản ứng của nhân vật Minh Hàn khi biết được sự thật: "Thậm chí hắn còn chẳng có một chút biểu cảm kinh ngạc đối với thân phận nữ tử của Phù Đồ, đối với hắn mà nói, tài năng không liên quan gì tới giới tính".

Nam chính Vu Việt: có tài trí, có địa vị, có tàn nhẫn, có thâm tình. Song mình thật sự không ấn tượng nhiều về anh ta lắm, ngoại trừ tình yêu dành cho Phù Đồ. Không phải là Mặc Phi, mình dùng là Phù Đồ bởi tình yêu đó vượt qua cả giới tính. Vu Việt yêu Phù Đồ, bởi Phù Đồ là Phù Đồ. Nếu Mặc Phi là khẳng định cho giới tính thật, thân phận thật thì Phù Đồ chính là khẳng định cho tài năng và phẩm hạnh của một bậc hiền tài. Phải khẳng định, con người đúng của Vu Việt không hề thích đàn ông, không có khuynh hướng nam phong. Vu Việt yêu tài trí, yêu nhân cách và yêu cả diện mạo của Phù Đồ. Chỉ một lần Vu Việt hơi nghi ngờ giới tính của Phù Đồ nhưng hơn thế chắc hẳn không dưới ngàn lần Vu Việt thật sự cầu mong Phù Đồ là nữ, bởi khao khát hay đúng hơn là dục vọng độc chiếm Phù Đồ. Mình thấy, Vu Việt thật sự có một chút ám ảnh với Phù Đồ, không phải là yêu đến thâm tình mà là cái dục vọng đến tột cùng được chiếm lấy cả trái tim lẫn thể xác của Phù Đồ. Là đàn ông, bất chấp, là quân thân, bất chấp... khoảng cách có lớn đến mấy, hắn cũng quăng sau đầu, bất chấp mà thân cận với Phù Đồ. Đến khổ, mình đọc mà thấy ổng kiềm nén quá trời, ổng mà biết sớm Phù Đồ là nữ thì chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống mẻ. Mình một mực ủng hộ quyết định che giấu giới tính của Mặc Phi, quyết định quá đúng đắn.

Về phần các nam phụ:

● Đầu tiên phải kể đến là Trạm Nghệ, một oán linh, một vong hồn vì nợ tộc thù nhà mà phải chịu đày đọa nơi trần thế. Oán hận của Trạm Nghệ, giác ngộ của Trạm Nghệ, tài năng của Trạm Nghệ và tình cảm của Trạm Nghệ. Biết rằng trong rất nhiều nhân vật yêu Phù Đồ thì mình thích nhất tình cảm của Trạm Nghệ với Phù Đồ. Tình cảm ấy lướt nhẹ qua như môi hôn phảng phất của Trạm Nghệ khi từ biệt Phù Đồ, tình cảm ấy sâu đâm như chính vong linh của Trạm Nghệ phải tách làm đôi, một phần lưu lại với Phù Đồ. Siêu độ rồi nhưng không đi được, tình yêu ấy dù đã trả thù, dù đã giác ngộ, dù phải đi nhưng vẫn là, không đi được. Dù chỉ còn là một mảnh vong linh vẫn nguyện ý lưu lại bên Phù Đồ. Cách Trạm Nghệ ở bên như một người bạn, một thần hộ mệnh, không biết bao lần cứu Phù Đồ khỏi nguy nan... Mình thích tình cảm đó hơn là một Vu Việt chỉ muốn độc chiếm Phù Đồ.

● Còn có Cô Hạc, một tình yêu đứng sau, một tình yêu chỉ có thể ngưỡng vọng mà đầy bất lực. Nếu như Tê Túc còn ráng "giựt cô hồn" được một hai lần thì Cô Hạc chỉ có thể chạy theo sau Phù Đồ, một lòng mong muốn bảo hộ cho Phù Đồ. Hành trình tìm kiếm Phù Đồ sau khi tách nhau trong chiến loạn cũng như chính tình yêu của Cô Hạc, chỉ có thể dốc sức kiếm tìm, từ đầu đã biết là ngưỡng vọng cao vời, kết thúc lại chính là thấy đó, biết đó nhưng không có mảy may một cơ hội chiến đấu giành lấy người mình yêu. (Ai bảo mẹ nam chánh là vương chi dị? Làm người ta không có lấy một bối phận để tranh đấu nữa). Tuy không có thân phận hiển hách như Vu Việt nhưng với mình Cô Hạc có đủ tư cách theo đuổi tình yêu đó. Khổ nỗi, cho đến về sau ngay cả một thân võ nghệ, khả năng duy nhất mà Cô Hạc có thể làm là bảo vệ Phù Đồ lại cũng hóa hư không khi mà Phù Đồ được vong linh Trạm Nghệ bảo hộ.
Kết lại, "Bất tiếu Phù Đồ" cũng đáng để đọc.

P/S: Hân Hoàng: tôi rất thích bộ truyện này, trên watpad cũng có, tuy nhiên đã bị lỗi, nên đành copy về post và beta lại thôi chứ ko edit, vì cảm thấy watpad đọc dễ dàng hơn nên post lên đây để ai muốn đọc thì đọc. Mong editor thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro