QUYỂN 2: KIẾM CHỈ THIÊN HẠ - Chương 44: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Mùa thu năm đầu tiên của Tấn Tân, hai nước Khánh, Cảnh chính thức khai chiến. Cảnh Quốc lo sợ thực lực của Khánh Quốc, áp dụng sách lược phòng thủ kiên cố, phái đội quân hùng hậu ra canh gác những nơi trọng yếu, đợi quân Khánh bị tổn thất trong trận chiến sẽ tùy thời phản công.

Khi hai nước Khánh, Cảnh giằng co. Chiếu Quốc đang trong giai đoạn ổn định trật tự xã hội, dốc sức thi hành các loại chính sách, kinh tế và dân sinh cũng nhanh chóng khôi phục và phát triển. Trong triều có Hiền sư Lư Khâu tọa trấn, Vu Việt đặt trọng tâm trên mặt quân sự, huấn luyện binh sĩ, chế tác dụng cụ công thành, dự trữ lương thảo, v.v…

Vừa vặn gặp năm được mùa, Chiếu Quốc đã hoàn toàn có được trụ cột viễn chinh. Mà lúc này, Quốc quân U Quốc dẫn đầu cho việc vi phạm hiệp nghị, chiếm lại ba tòa thành đã tiến cống cho Chiếu Quốc, ba tòa thành này đều là chiến lợi phẩm khi đánh Ngu Quốc, bởi vậy U Quốc càng thêm tự tin, tỏ ra khinh thường Chiếu Quốc vừa mới trải qua chính biến không lâu.

Mùa xuân năm thứ hai Tấn Tân, Vu Việt đã chuẩn bị đầy đủ, dẫn đầu mười lăm vạn đại quân lặng lẽ vượt qua bình nguyên Tử Vong, lấy thế chớp nhoáng, lần lượt công chiếm năm tòa biên thành của U Quốc. Trên dưới U Quốc chấn động. Thừa dịp U Quốc không kịp phản ứng, Vu Việt thừa thắng xông lên, chỉ dùng mấy vạn binh đã chiếm lĩnh được yếu địa chiến lược phía đông nam U Quốc.

Mễ Quan, cắt đứt sự liên thông giữa biên thành và U Quốc, từ đó đội quân Chiếu Quốc lấy đông nam làm căn cứ địa, tiến có thể công, lui có thể thủ, bắt đầu có kế hoạch đánh lan sang các phần quốc thổ còn lại của U Quốc.

U Quốc ỷ vào việc có bình nguyên Tử Vong và sông Xám, tự cho là phía đông nam an toàn, nhưng không ai ngờ Chiếu Quốc lại an toàn vượt qua bình nguyên Tử Vong, liên tục đánh úp, U Quốc tổn thất nặng nề, hối hận không kịp. Lúc bấy giờ Quốc quân U Quốc mới hoảng sợ, nhanh chóng phái đội quân hùng hậu tới các thành đông nam phòng thủ trước, không phải trông mong một ngày có thể lấy lại các thành trì đã mất, mà chỉ hi vọng có thể chống chọi được các đợt tấn công tiếp theo của Chiếu Quốc.

Lúc này chính là lúc giao mùa xuân hạ của Tấn Tân năm thứ hai.

“Chủ công, vì sao lại ngừng lúc này?” Sóc Vưu la lên: “Khí thế của quân ta đang lên như cầu vồng, đây chính là thời cơ tốt để thừa thắng xông lên.”

Vu Việt thản nhiên liếc mắt nhìn Sóc Vưu, đặt ngửa con dấu trên tay, không nói gì.

Ngư Gia cười nói: “Sóc Vưu tướng quân luôn luôn nôn nóng thế, quân ta liên tục đại chiến như vậy, cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi.”

“Có gì mà phải nghỉ ngơi.” Sóc Vưu trừng mắt hổ nói: “Binh sĩ của Sóc Vưu ta còn chưa cầm nóng vũ khí đây này.”

Minh Hàn thản nhiên nói: “Sóc Vưu tướng quân hơi nóng nảy rồi, địa hình bên trong U Quốc phức tạp, khi còn chưa dò xét được thực hư phía trước, không nên tùy tiện xuất binh.”

Sóc Vưu hừ mấy tiếng nhưng không nói gì, đối với Minh Hàn, vị hán tử lỗ mãng không sợ trời, không sợ đất này cũng phải kiêng rè mấy phần.

“Chỉ có điều,” Minh Hàn lại nói: “Tuy nói là tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, nhưng mà không phải là không làm gì.”

Ánh mắt Sóc Vưu phát sáng, vỗ ngực nói: “Quân sư có kế hoạch gì, cứ việc dặn dò mạt tướng.”

Minh Hàn híp mắt, cười gật đầu nói: “Được, nhiệm vụ này sẽ giao cho Sóc Vưu tướng quân vậy.”

“Quyết không nhục mệnh.” Sóc Vưu trung tâm mười phần trả lời, tiếp tục hỏi: “Không biết là nhiệm vụ gì?”

Mặc Phi ngồi bên cạnh có phần đồng tình nhìn Sóc Vưu, chẳng lẽ Sóc Vưu tướng quân không thể đợi nghe xong nhiệm vụ rồi mới xung phong nhận việc? Từ trước đến nay, Minh Hàn luôn có trứ danh “Âm hiểm” cơ mà…

Minh Hàn nói: “Phía tây Mễ Quan chính là Thái Duyên, tướng thủ thành Chử Chí ở đó nhát gan vô mưu, hiện nay luôn chỉ phòng thủ trong thành, không dám ra ngoài, quân ta tấn công mạnh mẽ, sợ rằng phải tốn thời gian. Bởi vậy, nhiệm vụ của Sóc Vưu tướng quân chính là hàng đêm phái binh sĩ đi quấy rối, bất kể khua chiêng gõ trống cũng được, hay là ném đá phóng hỏa cũng được, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, cốt phải tạo thanh thế lớn, song song với việc tránh lãng phí cung tên.”

Sóc Vưu há hốc miệng, sững sờ nhìn Minh Hàn.

“Bị quấy rầy mỗi ngày, người này nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, sức lực mỏi mệt, trong lòng sợ hãi, chắc chắn sẽ đi cầu viện các thành trì còn lại.”

“Cái này? Nếu hắn cầu được viện trợ, chẳng phải quân ta càng khó công thành hay sao?” Sóc Vưu khó hiểu hỏi.

“À.” Minh Hàn không nói rõ ý, cười cười: “Không sao cả, bởi vì mục tiêu hàng đầu của quân ta vốn không phải Thái Duyên.”

“Hả?”

“Khi thời cơ đến, tướng quân cùng binh tướng của Chủ công và Ngư Gia sẽ chia làm hai đường, một đường hướng về phía tây nam tập kích Nguyên Châu, một đường hướng tới phía tây bắc công chiếm Phượng Lĩnh, rồi sau đó hai đường này dồn lại, bọc đánh Trung Đô.”

Sóc Vưu lộ ra vẻ mặt giật mình.

Ngư Gia cũng gật đầu: “Minh Hàn tiên sinh quả là lợi hại, trước tiên dẫn binh lực của các thành trì còn lại tới Thái Duyên. Sau đó lại ở bên tập kích bất ngờ vào nơi phòng thủ yếu nhược, như vậy, nhất định sẽ khiến cho đội quân U Quốc trước sau khó lòng để ý hết được.”

“Cho nên, trước hết chúng ta phải thăm dò địa hình một cách tỉ mỉ xác thực, bằng không nếu chỉ dò xét, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố.”

Lúc này Vu Việt mở miệng nói: “Không vội, hắn sẽ tới nhanh thôi.”

Ở đây, ngoại trừ Ngư Gia và Minh Hàn lộ ra vẻ mặt vui mừng, những người còn lại đều tò mò.

Hắn là ai?

Mặc Phi vuốt tóc bên tai, nhìn vẻ mặt của nhóm người Vu Việt, có vẻ Hắn là một nhân vật vô cùng ghê gớm, một người có thể được thượng khanh coi trọng, chỉ sợ cũng chỉ có một trong các vị thượng khanh còn lại mà thôi.

Vu Việt hiện có sáu vị thượng khanh, trước mắt đã biết “Hiền sư” Lư Khâu, “Thiên tài” Minh Hàn, “Trí tướng” Ngư Gia cùng với nàng, “Mặc quân” Phù Đồ, hai vị còn lại vẫn còn là bí ẩn, không biết người Vu Việt đang chờ có phải một vị trong đó hay không.

Mặc Phi ôm hứng thú rất lớn với việc ấy, ở thời đại này, tài sĩ xuất hiện lớp lớp, nàng không dám khinh thường chút nào, càng gặp nhiều nàng càng cảm thấy bản thân cần phải tiến bộ không ngừng, trong thế giới loạn lạc này, kẻ yếu sẽ bị đào thải triệt để.

Tâm nguyện của Mặc Phi rất nhanh chóng đã được thực hiện. Hắn trong miệng Vu Việt đã tới. Trong một đêm gió lớn, hắn được binh sĩ đưa vào trong phủ.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Mặc Phi còn nghĩ là kẻ lang thang, tóc tai bù xù, râu ria bờm xờm, y phục rách rưới, chân đi giày rơm, trên lưng còn cột bốn, năm bầu rượu, khi được dẫn vào, hắn đã say xỉn lảo đảo.

Ngư Gia cười ha ha, lập tức sai người nấu canh giải rượu.

Vu Việt cũng không sốt ruột, cứ để cho hắn say ngã bên cạnh ghế ngồi mà ngái ngủ.

Mặc dù trên mặt Mặc Phi không chút thay đổi, nhưng trong mắt nàng cũng đã xếp thành chữ “Gì đây” rồi.

 “Vị này. Chủ công, vị này là?” Mặc Phi không nhịn được hỏi.

“Tửu khách Mục Tàng, một trong sáu Thượng khanh của bổn vương.” Vu Việt hiếm khi nở nụ cười.

Thật đúng là một trong sáu Thượng khanh ư. Mặc Phi cẩn thận đánh giá “Kẻ say xỉn” kia, đáng tiếc. Dù thế nào cũng không thể nhìn thấu được bộ mặt thật dưới lớp râu bờm xờm, chẳng lẽ đây là chỗ cao minh của Mục Tàng, nhằm ẩn mình bên trong lớp râu tóc kia?

Một lát sau, người hầu đưa canh giải rượu tới, hầu hạ Mục Tàng uống xong. Mục Tàng hoạt động chân tay mấy cái, đột nhiên giơ tay rống to: “Bừng tỉnh đại mộng…”

“…” Mấy người trong phòng đều không nói gì.

Cuối cùng Mục Tàng cũng gian nan mở mắt, lắc lắc đầu nhìn mọi người, sau một lúc lâu mới như tỉnh ngộ, chỉ thấy hắn xiêu vẹo hướng về phía Vu Việt làm lễ: “Chủ công, Mục Tàng bái kiến…”

“…” Mọi người tiếp tục nhìn hắn không nói gì.

Sau đó hắn lại chào từng vị trong nhóm người Minh Hàn, thậm chí ngay cả Mặc Phi cũng không lọt, điều này khiến cho Mặc Phi rất lạ, người này biết mình ư?

“Tỉnh rượu chưa?” Vu Việt uống ngụm trà, thản nhiên hỏi: “Cần uống mấy bát canh giải rượu nữa không?”

“Không, không, không.” Mục Tàng vội vàng xua tay nói: “Mùi vị đó cứ như thuốc độc vậy, uống thêm vài hớp sẽ không tỉnh lại nổi nữa.”

“Thế nào? Du lịch có tận hứng không?” Vu Việt lại hỏi.

“Quá tận hứng.” Mục Tàng khoái trá nói: “U Quốc này cái khác không được, nhưng rượu thì quả thực không tệ, nhất là rượu giấu trong cung của U Vương thì lại càng tuyệt, nếu không phải số rượu đó đã bị Mục Tàng uống sạch, Mục Tàng thật sự còn muốn ở lại đó một thời gian nữa.”

“…” Vu Việt giương mắt liếc hắn, yên lặng.

“Khụ.” Ngư Gia mở miệng nói: “Mục huynh, không biết thu hoạch lần này thế nào?”

“Ừm, ngoại trừ từ nam chí bắc, thì còn có cái gì nữa.” Mục Tàng trả lời như vậy.

Ở đây, ngoại trừ Mặc Phi hơi mơ hồ, mấy người còn lại đều lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Sau đó, chỉ thấy Mục Tàng lần mò tìm kiếm, lấy từ trong lòng ra một mảnh vải thô, tiến lên vài bước, mở ra trên bàn Vu Việt.

Mặc Phi và những người còn lại đều tiến lại nhìn, hóa ra đúng là bản đồ?

Mặc Phi phản ứng rất nhanh, đây chắc chắn là bản đồ lãnh thổ U Quốc, trên bản đồ vẽ đầy đủ phân bổ sông núi, thành lũy U Quốc. Trong đó mấy nơi hiểm địa và yếu địa cũng được đánh dấu, lấy cái nhìn của Mặc Phi, trình độ tỉ mỉ, xác thực của tấm bản đồ này không thua gì bản đồ ở hiện đại.

“Tốt, tốt lắm!” Vu Việt vuốt bản đồ, vẻ mặt vui mừng.

Một lát sau lại ngẩng đầu nói với Mục Tàng: “Ngươi vất vả rồi, Mục Tàng.”

“Hà hà.” Mục Tàng ngồi trên ghế, khoát tay áo nói: “Không vất vả, Mục Tàng có quyền lợi được đi du sơn ngoạn thủy mà.”

Mặc Phi lại cẩn thận nhìn người này, từ bề ngoài thì hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác, nhưng tuyệt đối là một quái tài, bỏ “Tài” xuống trước, “Quái” tuyệt đối là mười phần mười.

Đang lúc Mặc Phi quan sát đối phương, hình như đối phương cũng có cảm giác, quay đầu cười với nàng, chỉ nhìn thấy chòm râu của hắn rung rung mấy cái, Mặc Phi vẫn không thấy rõ nụ cười đó thế nào.

Lúc này Minh Hàn mở miệng nói: “Có tấm bản đồ này, hành trình của chúng ta có thể tiếp tục rồi.”

Ngư Gia cười nói: “Ngư Gia đã sớm không đợi được nữa.”

Vu Việt gật đầu: “Chỉ đợi dụ được binh sĩ của chúng tới Thái Duyên, chúng ta sẽ lập tức xuất binh.”

“Không.” Minh Hàn lắc đầu: “Chúng ta không nhất định phải đợi viện binh của địch đến rồi mới xuất phát, Ngư Gia có thể bí mật mang binh đến phía bắc trước. Chủ công tạm thời muốn thu hút binh sĩ của địch, không thể rời đi, nhưng sắp xếp một chút cũng có thể làm xong rồi đi được.”

Vu Việt đồng ý, sau đó hắn nhìn về phía Mặc Phi nói: “Phù Đồ, ngươi ở lại Mễ Quan vậy.”

Mặc Phi đang muốn gật đầu, Minh Hàn đã ngắt lời nói: “Chủ công, hãy đưa Phù Đồ theo Chủ công.”

Những người còn lại kỳ lạ nhìn về phía Minh Hàn.

Minh Hàn không giải thích, chỉ nói: “Phù Đồ mang kỳ tài, có thể trợ giúp cho Chủ công trong thời điểm mấu chốt, cho nên Minh Hàn mong Chủ công đưa Phù Đồ theo bên mình.”

Vu Việt như có chút suy nghĩ nhìn Minh Hàn, mặc dù không biết vì sao, nhưng Minh Hàn nhất định có thâm ý. Chỉ là Phù Đồ…

Mặc Phi thấy nhiều người nhìn nàng như vậy, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng nếu cự tuyệt, tất sẽ khiến người ta hạ thấp con mắt nhìn mình, vì vậy nàng đáp: “Được, Phù Đồ sẽ theo Chủ công tham chiến.”

Vu Việt nhìn chăm chú vào mắt “Hắn”, nhớ lại ngày đó “Hắn” nói: “Tương lai, dù cho Chủ công ở triều đình, hay là chinh chiến thiên hạ, Phù Đồ đều muốn bầu bạn bên cạnh Chủ công”, lòng hắn rung động, nói: “Phù Đồ yên tâm, bổn vương nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”

Mặc Phi dời mắt, khóe mắt nhìn thấy Minh Hàn đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thần thái trấn tĩnh, mà Ngư Gia thì bắt đầu “Chuyên chú” vào bản đồ trên bàn, về phần Mục Tàng lại lấy ngón tay gãi gãi cằm, trong miệng phát ra mấy tiếng “Hừ hừ” không rõ ý nghĩa.

Chủ công Vu Việt, thái độ của ngài có thể nghiêm chỉnh một chút không? Mặc Phi có vẻ mặt như ăn phải hoàng liên[1], đau khổ mà không nói ra được.
[1] Hoàng liên: một vị thuốc đông y, có vị vô cùng đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro