Chương 40: Bình nguyên Tử Vong (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mò Mẫm

Từ sau cái ngày ấy, công tác của Mặc Phi dường như cũng nhiều lên, ngay cả một sự việc bình thường, không thuộc quản lý của nàng cũng bị Vu Việt quăng cho. Nếu mà có chút rảnh rỗi, hắn sẽ tìm gặp nàng chơi cờ, uống trà, hoặc là đi quân doanh quan sát thực tế, vì thế mấy lần Tê Túc sai người đến mời đều bị từ chối, đành phải trở về.

Đối với việc này, Mặc Phi cũng không thể nói gì hơn, ai bảo người ta là Chủ công chứ?

“Đại nhân.” Duyệt Chi tiến vào bẩm báo: “Thẩm Bạc đại nhân tới.”

“Mau mời.” Mặc Phi buông quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía cửa.

Không lâu sau, Thẩm Bạc cất bước đi vào, hành lễ nói: “Phù Đồ đại nhân.”

“Thẩm Bạc tiên sinh không cần đa lễ, mời ngồi.”

“Không được, lần này Thẩm Bạc đến là để thông báo, ngày mai Chủ công tới bình nguyên Tử Vong điều tra. Đặc biệt căn dặn đại nhân, hôm nay hãy chuẩn bị một chút, sợ rằng lần đi này sẽ mất khoảng hai, ba ngày.”

Bình nguyên Tử Vong hả? Ánh mắt Mặc Phi sáng lên, lần trước Vu Việt đã nói, trở ngại lớn nhất khi hắn chinh chiến U Quốc chính là sông Xám và bình nguyên Tử Vong. Trong đó bình nguyên Tử Vong quỷ dị hơn, ít nhất, Mặc Phi chưa từng nghe có nơi nào mà cứ có người đi vào là bỏ mạng, lại còn là một vùng trống trải nữa. Cho dù là có khoáng vật phóng xạ cũng không thể đưa người ta vào chỗ chết ngay lập tức được. Nơi này, nàng cảm thấy vô cùng hứng thú.

Lúc này, nàng bèn gật đầu nói: “Đa tạ Trầm đại nhân, Phù Đồ đã biết.”

Vì vậy Thẩm Bạc cáo từ rời đi. Vị đại quản gia nội sự này, cho tới bây giờ đều lời ít mà ý nhiều.
Mặc Phi thu thập hành lý đơn giản, cũng coi như vô cùng thuần thục. Sáng sớm hôm sau, nàng được binh sĩ dẫn đến chỗ Vu Việt, lần tiến vào bình nguyên này, ngoại trừ hai mươi kỵ binh thì còn có cả Ngư Gia và Minh Hàn tiên sinh. Người trước là chủ lực chinh chiến, tất nhiên là không phải nói, người sau là vị tổng quân sư, đương nhiên cũng muốn tận lực thu thập tin tức chiến trường. Mà nàng thì dẫn theo Cô Hạc, dù sao sự việc lần trước xuất hiện đột ngột, lần này mà bỏ hắn ở lại, đoán chừng hắn sẽ nổ tung lên mất.

Mấy người tiếp đón đơn giản rồi đều tự lên ngựa khởi hành.

Nghe Minh Hàn nói, cưỡi ngựa cũng phải đến giờ Thân[1] mới tới nơi được, trong đó bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi.
[1] Giờ Thân: 15h đến 17h.

Cho dù từng có kinh nghiệm cưỡi ngựa vài lần trong thời gian dài nhưng Mặc Phi vẫn có cảm giác ăn không tiêu. Ở hiện đại, nàng thường xuyên phải trèo non lội suối, tự cho rằng thân thể mình đã là khá tốt rồi, nhưng khi chân chính so sánh với nam tử nơi này, chênh lệch rõ ràng, xem ra sau này cần phải rèn luyện nhiều hơn.

Mặc Phi bỗng nhíu mày, huyệt thái dương mơ hồ đau, thứ cảm giác này…

Lúc này đã sắp tới bình nguyên Tử Vong, nhưng khi khoảng cách càng gần, Mặc Phi càng cảm thấy khó chịu. Lúc đầu tưởng rằng thể lực của mình không chống đỡ được, hơn nữa thời tiết có vẻ nóng bức, không khoẻ một chút cũng là bình thường. Nhưng khi cẩn thận cảm nhận mới phát hiện không đúng, không chỉ đau đầu, ngay cả Ngọc phù trên cổ nàng dường như cũng phát nóng.

“Đến nơi.” Chợt nghe Ngư Gia quát một tiếng ở phía trước.

Mọi người chỉnh tề ngừng lại, ánh mắt đều nhìn về bình nguyên mênh mông, rộng lớn vô bờ kia.
Chẳng phải nói nơi này không có một ngọn cỏ nào ư? Vì sao nàng lại thấy một dải xanh ngắt? Mặc Phi cảm thấy kỳ lạ, đồng thời cũng đi hỏi điều nghi vấn này.

Ngư Gia trả lời: “Càng tiến vào trung tâm bình nguyên, cỏ cây càng ít, nơi đó mới chân chính là nơi tử vong.”

Vì thế, Mặc Phi nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên ánh mắt của nàng biến đổi, cái gì thế kia? Dải đất trung tâm bình nguyên tựa như bị một màn sương mù nhàn nhạt màu đen bao phủ, lúc ẩn lúc hiện, mặc dù ở trong ánh mặt trời chiếu rọi cũng không thể tiêu tan.

Lúc này, giọng nói của Vu Việt vang lên: “Còn nhớ mấy năm trước, bổn vương dẫn hắc thiết kỵ đuổi giết Du tộc đến tận đây. Du tộc cùng đường trốn vào trong bình nguyên Tử Vong, khi tiến vào dải đất trung tâm, bổn vương nhìn thấy bọn họ bỗng phát cuồng, tự chém giết lẫn nhau, chỉ qua nửa canh giờ mà thi thể khắp nơi, ngay cả ngựa cũng bị dọa cho sợ hãi, chạy tán loạn.”

Minh Hàn vuốt cằm, híp mắt nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Vu Việt tiếp tục nói: “Sau đó bổn vương tìm một đám tội nô, đưa bọn họ vào sâu trong bình nguyên, ai ngờ phần lớn người trong đó lại đều bình an vô sự, chỉ có vài người bị phát cuồng mà chết.”

Mấy người Mặc Phi đều lộ ra vẻ tò mò.

Minh Hàn hỏi: “Những người phát cuồng mà chết có thân phận gì?”

Vu Việt nhìn hắn một cái, trả lời: “Bọn họ đều là binh sĩ quốc gia khác.”

“Ồ.” Minh Hàn nói: “Hóa ra chỉ có ảnh hưởng tới những người đã từng trải qua chiến trường sao?”

Trong lòng Mặc Phi chợt động, nhìn về phía xa xa.

Vu Việt gật đầu: “Đúng vậy, nếu là dân chúng bình thường thì không sao cả, nếu là chiến sĩ đi vào, chắc chắn phải chết.”

Minh Hàn lại nói: “Tuy nói rằng trong lòng quân tử chính đạo không tin chuyện quỷ thần, nhưng có thể nơi này sinh ra tà oán, khó có thể là một nơi bình thường được.”

Nhất thời mọi người không nói gì, xem xét sơ qua bốn phía rồi tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Chỉ có chiến sĩ mới bị ảnh hưởng, không biết nàng có thể đi qua hay không nhỉ? Dường như những người còn lại không nhìn thấy màn sương mù màu đen kia, xem phản ứng của Ngọc phù, hẳn là…

“Ngày mai bổn vương sẽ mang ngươi tới gần xem xét một chút.” Giọng nói của Vu Việt bỗng nhiên truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Mặc Phi.
Mặc Phi hoàn hồn, nhìn về phía Vu Việt đang khoanh chân ở một bên, ánh mắt hắn sâu thẳm, yên lặng nhìn ra phía xa, xuyên qua bình nguyên Tử Vong, nơi đó chính là chiến trường trong tương lai.

Kỳ thật, lịch sử của loài người chính là một trang lịch sử chiến tranh dậy sóng, là thắng hay là bại, thường thường được quyết định bởi thiên thời, địa lợi, nhân hoà[1], Vu Việt đã có được điều quan trọng nhất là nhân hòa, lương thảo, binh lực, tướng tài, lòng dân… Không thiếu một thứ nào, ở trong điều kiện như thế, không ai có thể ngăn cản bước chân bành trướng của hắn được, cho dù là bình nguyên rộng lớn tràn ngập khí tử vong trước mắt này cũng vậy.
[1] Thiên thời địa lợi nhân hoà: vừa vào đúng thời điểm, vừa có ưu thế địa lý, vừa có sự đoàn kết của mọi người. Là thời cơ tốt để phát động chiến tranh.

Mặc Phi đoán rằng, nếu không tìm được cách đi qua bình nguyên Tử Vong, chắc chắn Vu Việt sẽ lại đi xem xét sông Xám, so với nơi quỷ dị không không thể kháng cự theo lẽ thường này, sóng to gió lớn sẽ dễ dàng chinh phục hơn.

Ban đêm ở chốn hoang vu, rộng lớn mà yên tĩnh, gió đêm phơ phất, côn trùng kêu râm ran.

Mặc Phi mệt mỏi, đang ngủ say trong lều, bỗng nhiên không có dấu hiệu báo trước nào, nàng mở mắt, ánh mắt lóe sáng, trong bóng đêm, Ngọc phù trên cổ cũng lộ ra ánh huỳnh quang.
Nàng đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên đi ra khỏi lều, lặng yên không tiếng động, bước vào sâu bên trong bình nguyên Tử Vong, ngay cả binh sĩ gác đêm đều không phát hiện.

Đi một mình trong bình nguyên đen kịt trống trải, ý thức của Mặc Phi đã tỉnh táo lại, nhưng nàng không thể tự chủ được hành động của mình, tựa như nàng bị cái gì đó lôi kéo vậy.
Bên tai vọng đến từng trận gió, gào rít như tiếng khóc than, tràn ngập bi thương cùng oán hận. Lần đầu tiên Mặc Phi cảm nhận được oán khí đến từ linh hồn một cách chân thực như thế, gần như đã hình thành thực chất, lạnh lẽo thấu đấy lòng.
Thật đáng hận…
Giết, giết hết sạch bọn họ đi…
Thật oán giận…
Vì sao lòng người lại đê tiện như vậy…

Mặc Phi dừng chân lại, hóa ra không biết từ lúc nào nàng đã đi tới trung tâm của bình nguyên, trong mắt nàng nhìn thấy từng trận sương mù quay cuồng, còn đen đặc hơn cả lúc ban ngày.
Quanh người nàng hơi phát sáng, ở trong đêm đen lại càng rõ ràng hơn.

Luồng oán niệm này thật mãnh liệt!

Vì sao? Là nguyên nhân gì khiến các người cứ quanh quẩn trên nhân gian, không thể yên nghỉ?

Trong mắt Mặc Phi chợt lóe sáng, hình ảnh trước mắt đột ngột thay đổi, giống như xuyên thấu qua không gian. Nàng nhìn thấy khung cảnh sinh hoạt của một dân tộc tại vùng đất đai cằn cỗi, bọn họ gian nan khốn khổ, đoàn kết dũng cảm, khí hậu khắc nghiệt cũng không thể khiến cho bọn họ từ bỏ đi hi vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn họ bắt đầu phải đối mặt với những thử thách sinh tồn, vùng đất này đã không còn thích hợp cho bọn họ ở lại nữa.

“Tộc trưởng, tộc trưởng thật sự đã đồng ý với đề nghị của Liệt Quốc, phát động chiến sĩ toàn tộc đi mở rộng biên cương cho hắn sao?”

“Quốc chủ Liệt Quốc đã đồng ý với ta, sau khi thắng lợi sẽ cho tộc ta quản lý vùng thảo nguyên phương bắc rộng lớn, nơi đó có đất đai phì nhiêu màu mỡ, nhất định mọi người trong tộc ta sẽ có cuộc sống tốt đẹp.”

“Nhưng mà Liệt Quốc muốn tranh bá thiên hạ, tiêu diệt sáu quốc gia, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến trường kì, dũng sĩ của tộc ta sẽ phải hy sinh hơn một nửa.”

“Ý nghĩa của người chiến sĩ, là để bảo vệ cho người dân, nếu như lúc này chúng ta không chiến đấu, mấy trăm năm sau sẽ chặt đứt cơ hội sống sót của những người trong tộc.”


Các ngươi có sợ chết không?

Không sợ.

Vì tương lai của người trong tộc, có dám chiến đấu không?

Dám!

Vậy thì, hãy để cho máu tươi của chúng ta, đổi lấy một quê hương tươi đẹp, hoàn toàn thuộc về chính chúng ta! Dù chết cũng không hối hận.
Dù chết cũng không hối hận!

Giọng nói dũng cảm, không sợ hãi vang vọng trong đất trời, cùng vì một lý tưởng, mấy vạn chiến sĩ tắm mình trong biển máu, đoạt lấy một vùng lãnh thổ rộng lớn cho Liệt Quốc. Những vị võ dũng này khiến cho các nước nghe tin đã sợ mất mật.

Hai năm sau, sáu nước bị diệt vong, Liệt Quốc thống nhất.

Sau trận thắng lợi cuối cùng, Liệt Quốc tổ chức một màn khánh yến[1] long trọng trên thảo nguyên.
[1] Khánh yến: yến tiệc chúc mừng.

Các chiến sĩ ôm hi vọng về một cuộc sống tương lai tốt đẹp, kích động uống rượu ngon, biểu đạt niềm vui sướng, chỉ có điều, chờ đón bọn họ lại là sự phản bội tàn khốc.

Trong một đêm đó, toàn bộ chiến sĩ trong tộc bị chuốc thuốc mê, rồi sau đó bị binh sĩ Liệt Quốc giết chết, chôn xuống chính mảnh đất vốn được hứa hẹn kia…

Hóa ra, Liệt Quốc chưa bao giờ muốn giao thảo nguyên cho bọn họ, chúng chỉ lợi dụng bọn họ…

Vì sao lại bội ước?

Vì sao lại tàn nhẫn đến như thế?

Vì sao, ngay cả một không gian sinh sống, cũng không muốn cho bọn họ?

Chiến sĩ, là phải chết trên chiến trường, chứ không phải rơi vào kết cục thế này.

Loài người, sao mà đê hèn đến thế!
Thật đáng hận! Thật oán hận!

Quốc chủ Cưu Vinh của Liệt Quốc, tộc ta sẽ oán hận ngươi cả trăm năm, ngàn năm, nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp!

Mặc Phi thở dài một hơi thật sâu, đây quả thật là một đoạn lịch sử bi ai, khó trách oán khí lại ngập trời như thế.

Nhưng mà oán hận nặng nề, ngoại trừ làm tăng thêm sự đau khổ và tội ác, còn có thể mang đến cho các người cái gì? Các chiến sĩ đáng kính trọng, vì sao còn chưa rời đi?

Cuồng phong chợt gào thét khắp nơi, như khóc than, như kể lể.

Không có nhà để về, nên đi tới nơi đâu?

Tộc người đáng thương, tất cả đều bị tàn sát trong tay Liệt Quốc.

Trên thế giới này, nơi nào có thể an nghỉ?

Mặc Phi bỗng có một thứ xúc động muốn rơi lệ, bi ai cho những chiến sĩ này, bất lực mà buồn bã thay bọn họ.

Trong mắt nàng lại hiện lên tia sáng, một giọng đọc xuất hiện trong đầu nàng, khi có khi không, Mặc Phi lại rơi vào trạng thái mông lung, miệng vô thức đọc lên những văn tự xuất hiện trong đầu.

“Tôi nghe như vầy, một thuở nọ đức Phật tại cung trời Đao Lợi vì mẹ thuyết pháp. Lúc đó tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát bất khả thuyết từ mười phương vô lượng thế giới đều đến tham dự pháp hội… Tất cả chúng sanh chưa được giải thoát thì tánh thức không định, quen làm điều ác thì kết thành nghiệp, quen làm điều thiện thì kết thành quả, làm thiện làm ác đều theo cảnh mà sanh…[1].”
[1] Đoạn trên thuộc Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Do một nhóm Diệu Âm cư sĩ chuyển ngữ phần trên và hoà thượng Tịnh Không giảng.

Giọng nói xa xăm kéo dài, vòng quanh khắp đất trời, an tĩnh linh hồn, gột rửa bụi trần.

Các chiến sĩ, xin hãy an nghỉ!

Màn sương đen cuồn cuộn bốc lên ở bốn phía, rồi sau đó dần dần tan ra, cuối cùng biến mất trên bầu trời.

Bầu trời đêm vốn bị che lấp, giờ phút này lại tỏa sáng muôn vì sao, có thể thấy được rõ ràng.

Đọc gần một canh giờ nhưng Mặc Phi lại không hề mỏi mệt, ánh sáng trắng của Ngọc phù trên cổ chuyển động, phảng phất như trở nên trong suốt hơn trước kia.

Giờ phút này, rốt cuộc thì Mặc Phi cũng cảm nhận được khả năng của Ngọc phù một cách chân chính, oán khí nồng đậm như thế mà Ngọc phù vẫn có thể siêu độ, hiển nhiên đó không phải là công sức của kinh văn, mà là sức mạnh của Ngọc phù.

Trên đời này thật là có nhiều điều đáng ngạc nhiên! Chỉ là, không biết Ngọc phù mang mình đến thế giới này, rốt cuộc là vì sao?

Nàng tự tìm một mục tiêu cho chính mình, giúp đỡ Vu Việt mở ra một thời đại hưng thịnh. Nhưng mà, đây là điều mà Ngọc phù mong muốn sao?

Mặc Phi thầm than một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển thân, nàng ngây ngẩn cả người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro