Chương 95 - Trò chuyện với Kumarayana (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không được phép tiết lộ lịch sử, nhưng tôi có nên cứng nhắc giữ nguyên tắc đó với một người sắp qua đời? Sau khi suy xét kĩ lưỡng, tôi quyết định tiết lộ một vài thông tin quan trọng, vì tôi không đành lòng giấu ông.

- Quốc sư, Rajiva ngày sau sẽ lưu danh sử sách. Còn về Pusyseda, xin quốc sư yên tâm, Ngải Tình hứa sẽ bảo vệ cậu ấy.

Lịch sử không ghi chép bất cứ điều gì về Pusyseda, có lẽ cậu ta sẽ sống cuộc đời bình yên giống như những người bình thường khác. Và tôi quyết định sẽ chủ động nhắc nhở cậu ta khi cần thiết, để cậu ta không rơi vào thảm kịch sẽ xảy ra mười một năm sau. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu ta chừng đó.

Kumarayana xúc động, chân thành cảm ơn tôi:

- Vậy là ta đã có thể yên tâm rồi. Đa tạ cô nương.

Tôi vội xua tay:

- Quốc sư không cần khách khí. Trong lòng tôi, huynh đệ bọn họ luôn ở một vị trí đặc biệt. Chỉ cần bọn họ có chuyện, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc.

- Thành tựu mà Rajiva có được là về lĩnh vực Phật học?

Tôi gật đầu.

- Rajiva có sức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình truyền bá đạo Phật vào Trung Nguyên.

- Người làm cha làm mẹ, ai cũng mong con cái thành đạt, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự bình an.

Cơn ho ào đến, tôi vội vã tới bên giúp ông giữ nhịp thở đều đặn. Ông lấy hơi, tiếp tục câu chuyện:

- Ta không thấy lo nhiều về Pusyseda. Nó là người dám làm dám chịu, tính cách phóng khoáng, tuổi trẻ nông nổi có chút phản kháng cũng không sao, rồi thời gian qua đi, nó sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Người khiến ta lo lắng hơn cả là Rajiva...

Trống ngực đập thình thịch, tôi ngạc nhiên nhìn ông. Từ khi đổ bệnh, Kumarayana chưa bao giờ trò chuyện nhiều đến thế. Gương mặt ông lúc này ửng lên sắc đỏ dị thường, ông nói trong tiếng ho khan:

- Nó quá thông minh và từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm trải cực khổ. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không bao giờ tâm sự với ai. Tính cách ấy sẽ khiến cuộc đời nó trở nên bất hạnh.

Tôi nhớ từng đọc một bài báo viết về một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu, lai tạo ra giống chuột đột biến gen thông minh hơn rất nhiều loài chuột thông thường. Và người ta hào hứng kháo nhau rằng, nếu áp dụng phương pháp gây đột biến gen đó lên cơ thể người thì con người sẽ trở nên thông minh hơn, tài giỏi hơn rất nhiều. Nhưng không lâu sau, người ta lấy làm vui mừng vì đã không vội vàng biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Bởi vì nghiên cứu cho thấy, tuy rằng loài chuột đột biến gen trở nên thông minh hơn, nhưng chúng cũng phải trả một cái giá rất đắt. Bộ gen mới trong cơ thể "chuột thông minh" có tác dụng kích thích thần kinh, giúp chúng phát triển trí nhớ và trí tuệ, nhưng đồng thời cũng khiến chúng trở nên mẫn cảm hơn với nỗi đau và sự tổn thương.

Thế nên, quá ư thông minh không hẳn đã tốt. Khi bi kịch xảy đến, người thông minh sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận hiện thực, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Người bình thường có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua để tiếp tục sống, nhưng họ thì không. Họ dễ trở nên mất phương hướng và hóa điên dại và cuộc đời họ vì thế sẽ chỉ toàn thảm kịch. Đó là bi kịch của những người thông minh. Rajiva cũng khó tránh khỏi vận mệnh này.

- Tuy không rõ Ngải Tình cô nương từ đâu tới, nhưng cô nói Rajiva thành công trong lĩnh vực Phật học, ta tin là cô đúng.

- Quốc sư, xin hãy nghỉ ngơi một lát.

Tôi mang nước tới cho ông. Ông thở dài, mệt nhọc cất tiếng:

-  Không nói, e là không còn thời gian nữa.

Kumarayana đột nhiên hướng ánh nhìn nghiêm khắc về phía tôi:

- Ngải Tình cô nương đã biết trước Rajiva sẽ dâng hiến trọn đời nơi cửa Phật, vì sao vẫn để nó nảy sinh tình cảm với cô?

Bàn tay tôi run bắn, cốc nước rơi xuống, vỡ choang. Tôi hốt hoảng thu dọn, trong lúc cuống quít, mảnh vỡ lẹm một đường vào tay, vết cứa ấy đánh thức tôi. Tôi hoảng sợ lắc đầu:

- Quốc sư, tôi...tôi...không có...

- Ngải Tình cô nương không cần phủ nhận. Ta là người từng trải, làm sao không thể hiểu được khi bắt gặp được ánh nhìn của cô.

Tôi lắp bắp, vẫn cố phủ nhận:

- Tôi...tôi là...

- Đó là cái nhìn của một người phụ nữ khi nhìn thấy ý trung nhân...

Ông thở dài, vẻ mặt mỏi mệt, buồn khổ.

- Ngày xưa, đã từng có một vị cô nương cũng nhìn ta như vậy...

Tôi thất vọng cúi đầu, thừa nhận:

- Quốc sư, là lỗi của tôi, tôi đã không khống chế được tình cảm của bản thân mình. Tôi không nên đem lòng yêu Rajiva, nhưng những chuyện này đều không liên quan đến cậu ấy. Rajiva không hề biết đến tình cảm này và tôi cũng đảm bảo sẽ không bao giờ để ai biết.

- Làm sao có thể không biết được? Người trong cuộc có thể mù mờ không hiểu, nhưng người ngoài đều rõ ràng. Nhất cử nhất động của hai người đều sẽ bị ánh nhìn của người đời quan sát, và rồi khi thời gian dần trôi, sự chống đối sẽ càng nhiều hơn. Lúc đó, cô sẽ vô tình để Rajiva đi trên lớp băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng. Cô muốn Rajiva phải vì cô mà bị người đời sỉ vả hay sao, cô muốn Rajiva vì cô mà tự mình cắt đứt tương lai của mình hay sao?

Tôi nghẹn ngào lắc đầu:

- Quốc sư, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy phải làm như vậy...

Làm sao tôi không hiểu được những chuyện này, chỉ là không nghĩ đến ngày này lại đến sớm như vậy.

- Cô có biết Rajiva đang nghĩ gì không? Đêm qua, nó đã quỳ xuống trước mặt ta và nói, tấm lòng của nó đối với Đức Phật không hề dao động. Và cô cũng giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim nó. Nó kính trọng cô, yêu cô, cũng như kính trọng Đức Phật, yêu Đức Phật. Ngay cả khi có phải chống lại cả cuộc đời này, nó cũng sẽ không bao giờ cắt đứt mối lương duyên với cô.

Một tiếng sấm nổ rền vang liền xuất hiện trong đầu tôi ngay sau đó. Rajiva thực sự không hề quan tâm đến sự phản đối của sự phụ và cha mình và cũng không hề quan tâm đến lời sỉ vả của người đời. Ấy vậy mà tôi thì sao? Tôi làm sao có thể đẩy cậu ấy vào tình huống như vậy được chứ?

- Nó cố chấp như vậy, không biết đây là giống mẫu thân nó hay là giống ta đây.

Kumarayana lắc đầu bất lực, như thể đang tự trách bản thân mình nhưng cũng đau lòng không thôi

Tôi chua xót lau đi giọt nước mắt:

- Quốc sư, ngài nghĩ nhiều rồi. Rajiva đối với tôi thực sự không phải là thứ tình yêu nam nữ. Cậu ấy chẳng qua chỉ xem tôi như một tiên nữ do Đức Phật phái xuống, nên mới kính trọng, yêu thương tôi như vậy.

- Nhưng người đời liệu có thấu hiểu điều đó hay chăng? Hay chỉ thấy được tình yêu trần tục? Nó bảo nó không quan tâm đến việc có ai hiểu được điều đó hay không, nhưng bản thân nó có thật sự phân biệt được hai loại tình cảm đó hay không? Thời gian càng lâu, ái tình càng lún sâu, sớm muộn gì tình cảm ấy cũng sẽ biết thành mong muốn được chiếm hữu. Tình yêu giữa nam và nữ suy cho cùng cũng là sự ích kỷ. Nào có việc muốn đối phương sẽ được hạnh phúc, mà chỉ là vì nhu cầu hạnh phúc của bản thân mà thôi.

- Quốc sư, người, ý người là tình cảm của tôi dành cho Rajiva chỉ là sự ích kỷ?

Tôi chưa bao giờ đòi hỏi sự đáp trả của cậu ấy, ngay cả việc được ở bên nhau cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến, chẳng lẽ tình cảm như vậy lại là sự ích kỷ hay sao?

- Tình yêu là vô thường, nhưng ai nấy đều cho rằng đó là sự vĩnh cửu. Giá như ta sớm hiểu ra được điều này thì có lẽ kết cuộc giữa ta và Jiva đã không như thế này. Cô có biết, ta đã hối hận như thế nào khi hoàn tục lấy vợ không?

- Lẽ nào Quốc sư không yêu Jiva, tại sao lại hối hận?

Ông nhắm mắt, vẻ mệt mỏi cùng cực, khóe môi run run:

- Ta yêu bà ấy, và ta cũng đã tham lam muốn có được tình yêu, muốn thỏa mãn tính chiếm hữu của mình. Chính lòng tham ái tình của ta, đã dẫn đến kết cuộc thế này...

Tôi thật sự cảm thấy khó hiểu, bên ngoài nghe như thể ông ấy đang nói về chuyện của tôi và Rajiva, nhưng giọng điệu của ông lại như giống đang nói về câu chuyện của chính mình hơn

- Quốc sư, giữa ngài và phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro