Chương 82 - Quay lại phủ Quốc sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi đến cổng của phủ Quốc sư, chúng tôi liền nhìn thấy một cô gái trẻ bước ra khỏi phủ với dáng vẻ tức giận, hoàn toàn không để ý đến chúng tôi. Là cô ấy! – tim tôi bỗng nhiên thắt lại.

Pusyseda thét lên:

- Aksayamati!

Tôi thật sự không muốn chạm mặt với cô gái này, nhưng đã không còn kịp nữa. Tôi chỉ còn cách phải cúi đầu hành lễ:

- Công chúa

- Ngải Tình, là cô sao?

Aksayamati kỳ lạ nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Pusyseda:

- Sao cô lại đi cùng với tiểu biểu ca của ta?

Pusyseda kinh ngạc:

- Hai người quen nhau à?

Cô ấy bất ngờ choàng vai tôi và nói với giọng trìu mến:

- Tất nhiên, chúng ta là bằng hữu mà. Ta còn đang muốn cô ấy tặng lại cho ta một chuỗi hạt mã não rất quý giá.

Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái trước sự thân mật đột ngột này. Aksayamati nhìn tôi chăm chú, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt:

- Đúng rồi Ngải Tình, sao ta không thấy cô đeo chuỗi hạt đó?

Tôi giật mình trước sự nhạy cảm của cô gái này. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân:

- Chuỗi hạt đáng giá như vậy, dĩ nhiên không thể tùy tiện đeo nó đi khắp nơi rồi.

Aksayamati nở nụ cười như có như không:

- Vậy thì tốt, cô ngàn vạn lần đừng nên làm mất nó.

Sau đó, quay lại nói với Pusyseda:

- Biểu ca, chuỗi hạt ấy rất đáng quý, làm tín vật định tình cũng không tồi đâu. Huynh nên để mắt giúp cô ấy.

Mặt tôi liền biến sắc. Quả nhiên cao thủ, không ngờ cô ta lại giở trò bẩn thỉu như vậy

Pusyseda liếc tôi một cái rồi nói:

- Nam nhi chí tại bốn phương, không muốn vướng bận điều chi. Chúng tôi còn có việc phải đi trước.

Sau đó, cậu ấy kéo tôi đi, nên tôi đành vội vàng hành lễ với Aksayamati rồi đuổi theo cậu. Đúng là một cô gái phiền phức.

Vừa bước vào đại sảnh, tôi đã nhìn thấy cậu. Rajiva mặc một chiếc áo thầy tu màu đỏ, đang đứng phía sau Kumarayana và nói chuyện với ông bằng một chất giọng trầm ấm. Khi thấy có người bước vào, cậu ngẩng đầu nhìn và thoáng chốc giật mình khi thấy tôi ngay sau đó.

Pusyseda thản nhiên:

- Đại ca, sao huynh lại quay về?

Rajiva không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm tôi đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi kín đáo đưa mắt về phía Pusyseda và biểu hiện vẻ bất lực. Rajiva như hiểu ra điều gì đó và bình thản gật đầu đáp lại tôi. Pusyseda kéo tôi lại và vui vẻ nói:

- Phụ thân, đại ca, mọi người đoán xem đây là ai? Là Ngải Tình, là sư phụ dạy tiếng Hán cho chúng ta. Cô ấy cuối cùng đã trở lại sau 10 năm mất tích.

Kumarayana dường như không tin, chỉ chăm chăm nhìn tôi bằng đôi mắt màu xám nhạt:

- Ngải Tình cô nương, thật sự là cô! Tại sao dung mạo của cô không hề thay đổi một chút nào? 

Tôi cố gắng giải thích:

- Tôi, là bởi vì...

Rajiva đứng lên nói:

- Phụ thân, dung mạo người Hán vốn dĩ khác với chúng ta, hơn nữa, có lẽ cô ấy đã bảo dưỡng của mình thật tốt trong vòng 10 năm qua nên dung nhan mới không hề thay đổi. Điều này không có gì kỳ lạ cả

Rajiva nói xong liền quay lại chắp tay hành lễ với tôi:

- Rajiva bái kiến sư phụ

Không ngờ cậu ấy lại xử sự với tôi như vậy, xem ra cậu ấy không muốn để người nhà biết tôi đã quay trở lại từ lâu.

Kumarayana như biết được điều gì liền đột nhiên ho khan vài tiếng. Mặc dù bầu không khí còn chút ngượng ngập, nhưng ông vẫn trấn tĩnh nói với tôi:

- Nếu như Ngải Tình cô nương đã quay lại, vậy thì cứ lưu lại phủ Quốc sư.

Tôi thở phào:

- Đa tạ Quốc sư

Suy đoán của tôi quả không sai. Kumarayana, con người thông tuệ, nho nhã ấy, cho dù vẫn còn nhiều khúc mắc đối với thân phận thật sự của tôi, nhưng hẳn sẽ chấp nhận sự xuất hiện kỳ quặc của tôi. Thảo nào ông lại có được hai người con trai giỏi giang như vậy và anh em bọn họ đều rất kính trọng cha mình.

Pusyseda vui mừng phấn khích. Kumarayana sau đó liền quay lại nói nhỏ với cậu:

- Đừng để bệ hạ nhìn thấy cô ấy

- Phụ thân yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo.

Pusyseda quay đầu, vẫy tay với tôi:

- Đi, tôi đưa cô về phòng

Trước khi đi với Pusyseda, tôi đưa mắt nhìn về phía Rajiva, và cho dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua, nhưng tôi cũng nhận được cái gật đầu kín đáo từ phía cậu. Và cách giải thích của tôi về hành động của Rajiva khi nãy là: "Vài bữa nữa, tôi sẽ đến tìm cô". Vì vậy, tôi càng thêm yên tâm đi theo Pusyseda.

Tôi giương mắt lên quan sát mọi thứ trước mặt. Vẫn căn phòng năm xưa, cách bài trí này, mười năm rồi không hề thay đổi. Tôi vui mừng:

- Đa tạ cậu vì đã giữ lại nơi này như cũ

Pusyseda ngạc nhiên:

- Đương nhiên tôi phải đặc biệt giữ lại cho cô. Ngày nào cũng có người dọn dẹp, chờ ngày cô trở về

Tôi nhìn thấy những mảnh giấy đã ngả vàng được dán xộc xệch trên đầu giường. Quá vui mừng, tôi chỉ vào cuốn sách và thét lên:

- Chà, quả nhiên tất cả đều được giữ lại!

Trên bức tường phía đầu giường là những chữ Hán mà tôi bắt Pusyseda tập viết. Chữ viết xiêu vẹo ngả nghiêng, lúc trước nhìn chỉ muốn phát cáu, nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Pusyseda cũng bước đến:

- Khi đó tôi đã nằng nặc đòi cô dán lên đây, nếu không thì tôi sẽ không viết tiếp

Tôi thở dài:

- Năm đó bắt cậu đọc sách thật không hề dễ dàng. Ngày nào cũng phải bày trò cùng với một cậu nhóc quậy phá đến mệt bở hơi tay.

Pusyseda cười lớn:

- Vì vậy nên tôi luôn nhớ đến cô. Tôi đã từng học với rất nhiều sư phụ, nhưng chỉ có cô là người duy nhất kiên nhẫn dạy tôi, chơi cùng tôi.

-  Đi nào, cho cô xem thứ này.

Còn chưa hết ngỡ ngàng đã bị cậu ta lôi đi. Tên ranh này tính nết vẫn như ngày nào.

Cậu ta kéo tôi đến phòng mình. Căn phòng đã đổi khác rất nhiều. Trên tường treo rất nhiều thanh kiếm dài, nhìn những hoa văn tinh xảo trên bao kiếm là biết đó toàn là kiếm quý. Một tủ sách nho nhỏ, tôi lướt qua và nhận thấy hều hết đều là sách kinh Phật. Sách tiếng Tochari thì đều là sách về binh pháp và chiến tranh. Chỉ có vài cuốn sách tiếng Hán, "Binh pháp Tôn tử". "Hàn Phi Tử", "Chiến quốc sách"...

Đang mải mê ngắm căn phòng của Pusyseda. Chợt thấy cậu ta thận trọng lôi từ trong ngăn tủ ra vật gì đó rất giống một khung ảnh, rồi nhẹ nhàng cởi lớp vải lụa bọc bên ngoài. Tôi há hốc miệng, đó là bức họa Doremon mà tôi tặng cho cậu nhóc nhân dịp năm mới! Không ngờ, cậu ta vẫn giữ gìn nó như giữ một báu vật vậy!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Pusyseda, xúc động:

- Pusyseda....!

- Đừng sụt sịt vội, vẫn còn nữa đó.

Cậu ta rút một cuốn sách bên dưới gối, đặt vào lòng tôi, đó là cuốn "Kinh thi"

Cô có thể chọn một trang bất kì để kiểm tra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro