Chương 55 - Trở lại Khâu Từ (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt mở to, cả người bất động như người bị trúng bùa mê. Người thương nhân Ba Tư vẫn thao thao bất tuyệt:

- Vài ngày nữa ngài sẽ tổ chức lễ hội Phật Bà Quan Âm. Đáng tiếc, lễ hội này chỉ dành cho các vương tôn quý tộc mà thôi, người bình thường không được tham dự. Nếu có thể được nghe ngài thuyết pháp một lần, thật sự là một dịp may hiếm có đối với các phật tử bình thường như chúng ta.

Tôi hào hứng hỏi người Ba Tư bên cạnh:

- Cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Thương nhân Ba Tư không ngờ đề tài này lại khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ trong lòng tôi như vậy, nên vội trả lời:

- Còn rất trẻ, năm nay chỉ khoảng 25 tuổi.

Tôi sững sờ, 25 tuổi? Trước khi chia tay, tôi đã nói dối rằng sẽ quay trở lại sau 10 năm. Không ngờ, bây giờ đã là 10 năm sau. Đây phải chăng là một sự an bài của số phận?

Đêm đến, chúng tôi dựng trại nghỉ ngơi, những người Ba Tư hào phóng dựng riêng một lán trại cho tôi. Tôi vẫn như trước, ngồi cạnh đống lửa trại và chăm chú viết nhật ký, bên kia là những thương nhân người Ba Tư. Người Ba Tư thờ lửa, họ theo Zoroastrianism (Hỏa giáo). Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng đọc kinh rì rầm vang lên tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Tôi đặt bút xuống, lục tìm trong balo chiếc khăn Atala. Ngắm nghía hồi lâu, tôi quàng chiếc khăn lụa lên cổ rồi ngắm nhìn bầu trời đêm.

Rajiva, không ngờ tôi thật sự có thể gặp cậu khi trưởng thành. Có phảo trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của tôi nên mới biến ước mơ này thành hiện thực hay không?

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vã lên đường và cuối cùng buổi chiều cũng đã đến được Khâu Từ. Nhận ra bức tường thành quen thuộc, tim tôi đập dữ dội, dường như cảm giác "về đến nhà" đang trào dâng mạnh mẽ trong tôi.  Chúng tôi vào thành từ cổng phía đông, họ đòi kiểm tra giấy tờ, tôi tròn xoe mắt! ang nghĩ xem có nên viện cớ là người quen của quốc sư hay không thì người đàn ông Ba Tư biết tiếng Tochari đã kịp nhét một túi nhỏ vào tay tên lính giữ thành, thế là hắn vung tay ra hiệu cho phép cho chúng tôi qua.

Đây là thành cổ Khâu Từ mà tôi từng thông thuộc ư? Từ phố lớn đến ngõ nhỏ chỗ nào cũng được quét dọn sạch sẽ, tinh tươm. Dân chúng trong thành mặc những bộ trang phục đẹp nhất, kéo về cổng thành phía tây, ai nấy đều náo nức như đi trẩy hội. Ai náy đều đang bàn tán xôn xao về việc chỉ ít lâu nữa thôi sẽ có một cỗ kiệu lớn mang tượng Phật đi vào thành từ cổng phía Tây và đi vòng khắp thành cho người dân chiêm ngưỡng. Vì những người Ba Tư này đang muốn nhanh chóng vào cung điện để diện kiến công chúa nên đã mời tôi đi cùng, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu tỏ ý từ chối. Tốt nhất là nên tránh mặt để không phải gặp Bạch Chấn.

Nhóm thương nhân Ba Từ đành cùng tôi từ biệt, tuy nhiên bọn họ vẫn lo lắng hỏi tôi đã có chỗ trú thân hay chưa, tôi cười đáp:

- Tôi sẽ đi thăm một người quen cũ. Nhưng không biết họ có còn nhận ra tôi sau bao nhiêu năm nữa hay không.

Tôi dự định sẽ đi đến phủ Quốc Sư, nhưng lại sợ rằng sẽ dọa người khác vì khuôn mặt không có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Các thương nhân Ba Tư gửi tặng cho tôi rất nhiều vàng bạc, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Những món đồ này quá nặng lại không có giá trị nhiều như những vật phẩm khác. Sau đó, một thương nhân Ba Tư liền lấy ra một chuỗi hạt mã não khác, định đưa cho tôi. Trong lúc chúng tôi còn đang kẻ đưa người chối, một nhóm người bỗng đâu xuất hiện liền ngăn chúng tôi lại.

Dẫn đầu là một thiếu nữ khoảng chừng 16 – 17 tuổi, trên người khoác lên bộ áo quý giá sặc sỡ. Trong lòng tôi thầm đánh giá, đây quả thực là một mỹ nhân, cô gái này có làn da thật trắng, thân hình mảnh mai, xinh đẹp cùng với một khuôn mặt vô cùng khả ái. Nhưng đáng tiếc, vì mang trên người quá nhiều phục sức nên đã phần nào làm giảm nét đẹp áy đi. Khuôn mặt toát lên nét kiêu kỳ, bướng bỉnh, quả thật làm người khác có phần e ngại.

Thương nhân Ba Tư vội vàng hành lễ với cô gái ấy:

- Tham kiến công chúa

Hóa ra đây là công chúa Khâu Từ, con gái của Bạch Chấn, hèn chi có nét giống nhau như vậy.

Công chúa Khâu Từ bước gần đến nhóm người Ba Tư:

- Sao nào, giờ này mới tới, các ngươi không muốn sau này làm ăn với Khâu Từ nữa sao?

Người đứng đầu vội giải thích:

- Xin công chúa bớt giận, không phải chúng ta cố tính trì hoãn. Chỉ là giữa đường gặp nạn, chúng tôi suýt bị chết khác, cũng may nhờ có tiên nữ đây đã cứu giúp chúng tôi.

Tôi nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cô công chúa này, không hề để ý đến việc nhắc đến mình. Vị công chúa lập tức quay sang nhìn tôi:

- Nàng ta? Một người Hán bình thường lẽ nào là một tiên nữ hay sao?

Người Ba Tư đáp trả một cách kính trọng:

- Khi vị cô nương đây từ trên trời rơi xuống thì ngay lập tức, nước lại xuất hiện ở nơi cô ấy.

Tôi nhanh chóng giải thích:

- Công chúa, tôi chẳng qua tình cờ cứu họ. Bọn họ liền nói tôi là tiên nữ, nhưng thực sự không phải vậy đâu.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi:

- Cô biết nói tiếng Phạn?

- Trước đó đã có người dạy tôi.

Công chúa thản nhiên cười:

- Cũng không tệ, sau này có thể mời cô dạy ta tiếng Hán. Cô tên là gì?

Tôi trả lời, cô ấy gật đầu:

- Ngải Tình, ta nhớ rồi.

Đại thủ lĩnh Ba Tư cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gấm từ trong túi treo trên lưng lạc đà và kính cẩn đưa cho vị công chúa. Công chúa Khâu Từ mở ra, bên trong là một chiếc vương miệng làm bằng ngọc trai. Những viên ngọc có kích thước không lớn không nhỏ, màu trắng sáng. Cô ấy nhanh chóng thử đội nó trên đầu, hỏi:

- Có đẹp không?

Đám thị nữ ra sức tâng bốc, đều khen cô công chúa thậ cao quý và xinh đẹp. Công chúa Khâu Từ không khỏi cảm thấy mãn nguyện nên đã không còn trách mắng đám thương nhân Ba Tư nữa, sau đó nàng quay người rời đi. Nhưng chưa được bao lâu thì cô ấy lại đột ngột quay lại và tiến đến bên tôi. Nhìn thấy chuỗi mã não trong tay tôi, đôi mắt cô ấy sáng lên và nói:

- Chuỗi mã não này có màu sắc thật đẹp.

Tôi nhìn lại chiếc vòng trong tay mình, mỗi hạt có kích thước đều nhau tăm tắp, tất cả đều có một màu đỏ trong suốt tựa như pha lê. Cô ấy không hề giấu giếm tâm tư:

- Chiếc vòng này rất to, chỉ có nam nhân mới thích hợp đẹo nó. Cổ tay ngươi quá nhỏ, đeo vào sẽ không đẹp. Chi bằng ngươi đưa lại cho ta, cứ ra giá đi.

Tôi cất chiếc vòng vào trong túi áo mình:

- Công chúa, xin thứ lỗi, tôi không có ý định bán chiếc vòng này

Đôi mắt hiện lên tia giận dữ, nhưng cũng mau chóng biến mất, giọng hờ hững:

- Vậy thôi được. Bổn công chúa vật quý giá gì mà không có, chẳng qua chỉ tiện hỏi một câu mà thôi.

Sau khi cô ấy dẫn theo đám binh lính cùng rời đi, thương nhân Ba Tư liền thở phào nhẹ nhõm. Chia tay với bọn họ, hòa vào đám đông, tôi đi đến cửa thành phía Tây. Một khán đài cao được dựng tạm ở ngay cổng thành. Vì bị dòng người xô đẩy, nên không thể nào tiếp cận khán đài quá gần, sau đó, chỉ có thể tìm được một chỗ nhỏ cách khán đài hàng chục bước để đứng nhìn mà thôi.

Bên dưới thảm đỏ trải dài hàng trăm mét. Ánh mắt của mọi người giờ đây đều đang hướng về phía cổng. Tôi nhìn thấy hai chiếc xe bốn bánh khổng lồ được trang trí y hệt nhau đang chậm chạp tiến đến. Bên trên được trang hoàng thật nguy nga, xung quanh là những lá cờ vàng. Tượng Phật được đặt ở chính giữa, bên cạnh còn có hai tượng Bồ tát nhỏ hơn. Tượng Phật được làm bằng vàng và bạc, trên người khoác tăng y màu vàng, có rất nhiều phục sức trên áo.

Chiếc xe dừng lại ngay đầu thảm đỏ, liền sau đó, vua Khâu Từ từ trên khán đài bước xuống, bỏ vương miệng, cầm một nén hương và bắt đầu bước đến gần tượng Phật. Khuôn mặt Bạch Chấn uy nghiêm và có phần già đi nhiều so với lúc trước, thân hình cũng mập mạp hơn.

Đột nhiên, tôi sững người, còn một người đi phía sau Bạch Chấn. Dáng đi thẳng tấp, trên người mặc chiếc áo cà sa màu vàng, chính là cậu ấy! Đó chính là Rajiva!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro