Chương 53 - Lần thí nghiệm thứ 2 (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải tôi đã nói qua sao, đây là việc rất khó ảy ra. Nhưng mà, chúng tôi đã cải tiến cỗ máy nên có thể xác định thời gian chính xác hơn lần trước. Chi tiết thế nào thì khó mà có thể nói hết trên điện thoại, nên chỉ có thể nói cho cô biết đơn giản, lần vượt thời gian này cũng có một ít khả năng sẽ đến được khoảng thời gian cô mong muốn, tuy nhiên sẽ có một ít xê xích.

Tôi vội ngắt lời:

- Ngày mai tôi sẽ quay về

Sau khi cúp máy, quay lại nhìn xung quanh, những mảnh hoa giấy đã biến thành tro bụi. Cơn nhói đau trong ngực dường như đã biến mất không còn một chút dấu vết. Tôi nhìn hình nền trên điện thoại, đó là tấm ảnh chụp bức tượng Rajiva:

- Chúng ta có thể gặp lại nhau không?

Rajiva không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi với đôi mắt hiền từ và nhân hậu.

Quay về khu thí nghiệm, tôi lập tức lao vào quá trình rèn luyện. Sau một tháng chăm chỉ làm việc, tôi bắt đầu thực hiện cuộc vượt không gian lần thứ hai. Ở vị trí trung tâm có một chiếc máy hình trụ khổng lồ. Tôi mặc chiếc áo khoác bức xạ kín, bên ngoài là bộ y phục người Hán, đeo balo trên lưng, tôi bước vào trong máy.

Vì không thể tính toán chính xác bản thân sẽ đáp xuống nơi nào cũng như vào niên đại nào, chỉ có thể ước chừng khoảng hai nghìn năm trước. Theo Chương Di, con số sai lệch có thể dao động khoảng 500 năm và đây cũng là giới hạn mà cỗ máy này có thể làm được. Vì vậy, khoảng thời gian có thể là từ cuối thời Chiến Quốc đến thời Bắc thuộc và Nam triều. Dựa vào những kinh nghiệm trước đó, tôi vẫn mặc bộ Hán phục phổ biến nhất, có thời gian sử dụng lâu nhất.

Đèn nhấp nháy, con số bắt đầu đếm ngược trên màn hình lớn. Bên ngoài là hàng chục chuyên gia mặc áo blouse trắng đang bận rộn điều chỉnh, quan sát và theo dõi trước bàn máy móc khổng lồ. Chương Di đột nhiên bước đến bên tôi, do dự một chút rồi hạ giọng nói:

- Ngải Tình, lần này cô đến đó, đừng cứ lúc nào cũng mặc bộ y phục chống bức xạ và đeo đồng hồ bên người, chỉ lấy ra sử dụng khi cô cần.

Tôi ngẩn ngơ trong giây lát, chẳng phải các chuyên gia luôn nhắc nhở tôi phải luôn mặc thứ này trên người sao? Vì nếu có điều gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ có thể quay về ngay lập tức. Cũng nhờ những thứ này mà tôi đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của những tên cướp.

Tôi thấp giọng hỏi:

- Không phải mọi người luôn bảo những thứ này đối với tôi là vô hại hay sao?

Chương Di và tôi có mối quan hệ thân thiết nhất. Cô ấy đã cố gắng lén nói cho tôi biết, chắc chắn phải có lý do của cô ấy.

Chương Di đáp lại:

- Vô hại, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn chứ đúng không?

Thấy giáo sư Quý đến, cô ấy liền không nói nữa rồi quay người đi. Thời gian đã đến gần nên tôi cũng không kịp hỏi thêm điều gì với Chương Di nữa. Trong lúc còn đang nghi vấn, giáo sư Quý bước đến gần tôi:

- Ngải Tình, trong lần thí nghiệm đầu tiên, chúng ta chỉ hy vọng em có thể thành công xuyên không trở về cổ đại một cách bình an vô sự, không mong điều gì khác nữa. Nhưng lần này, mọi người mong em sẽ gặt hái được nhiều hơn.

Tôi hiểu ý:

- Mọi người muốn em gặp Đường Tông Tống Tổ, Tần Hoàng, Hạng Vũ?

- Dự án này đã tốn rất nhiều nhân lực, tiền bạc và thời gian nên cần phải đạt kết quả thật to lớn.

Trong lòng cười khổ. Đều nói lịch sử là do người dân tạo ra, nhưng thực chết đó chỉ là những câu hô hào khẩu hiệu mà thôi. Dù trong thời đại nào đi chăng nữa, thì người quyền lực mới là người được chú ý nhiều nhất. Đây không phải là ước muốn của tôi lúc ban đầu hay sao? Khi đó tôi cũng ôm một hoài bão lớn như thế.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi ngượng ngùng nói:

- Vậy, nếu lần này tôi lại đến địa điểm và thời gian như cũ thì sao?

Giáo sư Quý trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị:

- Em phải nhớ, dù cho đến thời đại nào, em cũng nên gặp những nhân vật đóng vai trò quyết định ở thời đại đó. Chỉ có như vậy, cuộc thì nghiệm này mới có ý nghĩa.

Lòng tôi chợt trống rỗng. Rõ ràng Rajiva không phải là nhân vật chủ chốt của thời đại. Tôi đột nhiên nghĩ ra:

- Nhưng mà, em phải lấy lại khẩu súng gây mê em đã bỏ lại lần trước, chẳng phải viện trưởng Lý rất quan tâm chuyện đó sao?

Giáo sư sửng sốt, sau gõ đầu tôi một cái:

- Vậy thì sau khi lấy được cây súng xong thì mau chóng đến Trung Nguyên, ở Tây Vực thì có được gì kia chứ? Đừng quên nhiệm vụ của mình!

Tôi cố gắng hết sức áp chế mong đợi trong lòng, gật đầu đáp ứng:

- Thầy đừng lo lắng, chứng kiến lịch sử và mang lại sự thật cho lịch sử chính là lý tưởng của em, em sẽ không quên điều đó đâu.

Đúng vậy, ngay cả khi Trời Phật có thương xót tôi và cho tôi cơ hội gặp lại cậu ấy, tôi cũng không thể cứ mãi ở lại Khâu Từ. Tuy nhiên, điều quan trọng là thời gian và địa điểm không được sai lệch, căn bản không có cách nào gặp lại Rajiva.

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo mũ trùm đầu lên, đóng khóa kéo cẩn thận, quay về khu vực điều khiển và ra hiệu OK. Thời gian đếm ngược bắt đầu: năm, bốn, ba, hai, một. Tôi một lần nữa lại bay qua những đám mây, thực hiện sứ mệnh của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro