CHƯƠNG 19 - Cuộc tranh tài (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta liền liếc tôi một cái:

- Biện sư 'có', tiểu pháp sư 'không có'

Tôi lại càng hoang mang hơn, sau một hồi nghĩ ngợi, chợt hiểu ra:

- Ý huynh muốn nói bọn họ đang tranh luận về 'có' và 'không có', không phải, là 'có' và 'không', đúng không?

Anh ta gật đầu:

- Đúng, đúng, đúng, là 'có' và 'không'

Biện sư luận về 'có' còn tiểu pháp sư luận về 'không'. Là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm – đây là một vấn đề triết học lớn và cũng là chủ đề đuợc tranh luận không ngừng trong suốt hàng ngàn năm qua.

Nhìn thấy biểu cảm của những người xung quanh thay đổi không ngừng, tôi lại quay sang hỏi tên lính:

- Bọn họ lại nói gì?

Anh ta gãi đầu, giải thích một cách khó nhọc:

- Tiểu pháp sư nói rằng, cậu ta không khẳng định là có hay không, mà đặt ra giả thuyết "nếu như có". Đã là "nếu như có" thì sẽ không thể là "không" được.

Tôi nghe mà ù cả tai:

- Này đại ca, huynh làm tôi chóng cả mặt. Cái gì có cái gì không chứ, trừu tượng quá.

Người lính trừng mắt nhìn tôi giận dữ, thấy thế, tôi liền nhanh chóng xoa dịu anh ta:

- Không phải, đại ca, Huynh nói rất rõ ràng, tiếp tục, tiếp tục đi.

Ngay lúc đó, trên khán đài, Kumalajibo bình tĩnh đưa ra một câu hỏi ngược lại, biện sư sững sờ một lúc rồi trả lời bằng một từ ngắn gọn. Người lính vừa nhìn vừa nói:

- Tiểu pháp sư hỏi, bóng trăng dưới nước là có hay không?

Tôi vui mừng:

- Bóng trăng dưới nước là ảo ảnh, vậy lão biện sư kia không thể ngoa ngôn trả lời là có được.

Người lính gật đầu:

- Tiểu pháp sư nói, nếu mọi thứ trên đời này phải chăng cũng chỉ là ảo ảnh, giống như bóng trăng dưới nước, thì.....

anh ta nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ ra được một từ tương tự trong tiếng Hán:

- A, là giả. Vậy 'Nếu như có' không phải là không, mà cũng không phải là có.

Tôi lắng nghe một cách qua loa vì không tài nào hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh ta. Sự thật thì với một cuộc biện luận phức tạp và trừu tượng như vậy, việc anh ta có thể dịch qua tiếng Hán để cho tôi hiểu đã là quá khó, nhưng dù gì tôi cũng đã biết đại khái nội dung. Tôi mỉm cười:

- Đại ca, tiếng Hán của huynh thật tốt.

Nghe thấy vậy, người lính liền phơi bày vẻ mặt tự mãn, nhưng trong phút chốc lại trở về trạng thái căng thẳng như ban đầu.

Tình hình dường như đã đảo ngược. Có thể dễ dàng nhận thấy, pháp sư trẻ tuổi của chúng ta càng vào cuộc càng say sưa, dáng người rướn cao, áp đảo đối phương, giọng nói càng ngày càng hào sảng, vang dội. Đối phương thì mặt ủ mày chau, vẻ hung hăng mất dần, giọng nói cũng nhỏ dần. Đám đông ai nấy đều thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại giơ ngón tay cái về phía Kumalajibo. Lão biện sư không cam lòng, suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi một câu, tiểu hòa thượng bình tĩnh đối đáp. Sau đó, đám đông liền hoan hô dậy sóng.

Tôi còn chưa kịp hỏi thì tên lính đã quay sang bảo tôi:

- Biện sư hỏi, nếu tất cả đều là không, vậy có thứ gì là vĩnh viễn có hay không?

Tôi ngây người:

- Tiểu pháp sư nói thế nào?

Tên lính nghĩ hồi lâu rồi tròn mắt nhìn tôi và nói bằng tiếng Phạn:

- Nirvana

- Nirvana là gì vậy?

Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhờ hòng tìm thử một từ phát âm tương tự.

Tên lính có lẽ không biết phải dịch ra như thế nào, bực mình quay sang bảo:

- Ngốc, đến cả Nirvana mà cũng không hiểu sao. Nirvana chính là Nirvana.

(Chú giải: Nirvana là từ vựng tiếng Phạn, ý chỉ thông qua con đường tu hành, có thể dứt bỏ triệt để mọi phiền não, tích thêm nhiều công đức, thoát ly khỏi vòng sinh tử luân hồi và bước vào cõi bất sinh bất diệt)

Tôi nghe mãi mà vẫn không hiểu được, cũng không dám lên tiếng hỏi lại, đành hướng mắt dõi theo các diễn biến trên khán đài. Lão biện sư im lặng một lúc lâu, sau cùng thì gương mặt ông ta biến sắc, thần trí hỗn loạn, mồ hôi đầm đìa trên trán, ngã bổ nhào về phía trước, quỳ gối xin thua. Quốc vương vui mừng, lập tức đứng lên tuyên bố kết quả.  Đám đông hoan hô dậy sóng. Vì nghe không hiểu nên tôi phải nhìn vào biểu cảm của mọi người, lập tức nhận ra người thắng cuộc chính là tiểu pháp sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro