Chương 170 - Cuộc sống tân hôn (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có ai đó kéo mạnh vai tôi. Như một phản xạ vô điều kiện, tôi liền sử dụng những kỹ năng tự vệ đã từng học và vật ngã đối phương. Ngay lập tức liền có một nhóm binh linh bao vây chúng tôi. Tôi nhanh chóng người đang nằm trên đất, hóa ra là Lữ Soạn. Trong nhóm người đi theo còn có một gương mặt khá quen thuộc – Đoàn Nghiệp, người đã giúp đỡ khi tôi vừa mới trở lại Khâu Từ!

Lữ Soạn nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt toát lên vẻ giận dữ nhìn tôi:

- Ta đã tốn không ít công sức tìm ngươi khắp nơi, hóa ra nhà ngươi lại tự chạy đến nơi này!

Hắn phất tay với đám binh lính rồi quát to:

- Bỏ đao xuống cho ta...

Pusyseda xoay người đứng chắn trước mặt tôi, rồi gật đầu lạnh lùng với Lữ Soạn:

- Chào buổi sáng, tiểu Lữ tướng quân.

- Người đã lén lút giúp cô ta trốn khỏi vương cung quả nhiên là ngươi! Thừa tướng làm như vậy là cho rằng ta và phụ thân ta là kẻ mù hay sao?

- Tiểu Lữ tướng quân quả thật biết nói đùa. Pusyseda tôi đây luôn làm việc quang minh chính đại, sao lại nói là lén lén lút lút chứ?

Lữ Soạn chỉ vào tôi:

- Thế sao? Vậy thừa tướng không phiền có thể nói cho ta được biết, nữ nhân này là ai?

Pusyseda điềm tĩnh trả lời:

- Đây chính là dưỡng nữ của Đức vua, công chúa Akieyemoti của Khâu Từ

- Thừa tướng đang đùa giỡng với ta hay sao? Cô ta rõ ràng là người đã ở cùng với pháp sư...

Pusyseda cắt ngang:

- Tôi nào dám đùa giỡn với tiểu tướng quân chứ. Không lạ khi tiểu Lữ tướng quân cảm thấy cô ta quen thuộc, cô ta chính là nữ nhân hôm ấy. Tôi vẫn quên chưa thông báo danh phận của cô ta cho đô đốc.

Cậu ấy chỉ vào miếng ngọc bội đeo bên hông tôi:

- Nhưng nàng ta đúng là công chúa của Khâu Từ ta, và đây chính là miếng ngọc bội độc nhất vô nhị mà chỉ có người trong hoàng tộc Khâu Từ mới có. Nếu như tiểu Lữ tướng quân vẫn không tin, có thể đi hỏi vương cửu của ta sẽ biết thực hư thế nào.

Bây giờ tôi mới biết rằng miếng ngọc này là biểu tượng của hoàng tộc Khâu Từ, chẳng trách Pusyseda từng nhắc nhở tôi không được cởi nó ra.

- Nhưng cô ta là người Hán!

Trên mặt vẫn mang theo nụ cười, Pusyeda thấp giọng nói:

- Vương cửu ta thu nhận một nữ tử người Hán là nhi nữ, có gì không được?

- Thừa tướng, ngài không thấy việc hoàng thất Khâu Từ có đến hai cô công chúa cùng một tên gọi Aksayamati là rất kỳ quặc hay sao?

Pusyseda nhíu mày ra vẻ suy ngẫm, rồi lại làm ra vẻ như chợt nghĩ ra điều gì:

- Thì ra tiểu tướng quân đang nói về con gái của vị vua trước. Nữ nhi của kẻ phạm tội, sao có thể tiếp tục mang danh công chúa cao quý được. Cũng khó trách tiểu tướng quân nhầm lẫn. Công chúa của đức vua chúng tôi tên gọi là Akieyemoti, còn con gái của tiên vương tên gọi là Aksayamati. Phát âm có vẻ giống nhau, nhưng ý nghĩa của tên gọi thì hoàn toàn khác nhau. Tiểu tướng quân vốn không hiểu tiếng Phạn, nên khó tránh khỏi nhầm lẫn.

Lữ Soạn sa sầm mặt mày, muốn trút giận nhưng không có cớ. Pusyseda khẽ cúi người hành lễ, ung dung cất tiếng:

- Ngày đó đô đốc hạ lệnh phải đưa công chúa gả cho đại ca ta. Hôn lễ cũng có nhiều người chứng kiến, chẳng lẽ tiểu Lữ tướng quân bây giờ lại hối hận ư?

Lữ Soạn muốn trút giận nhưng không tài nào nói được gì, chỉ thốt lên:

- Ngươi!

- Nếu tiểu tướng quân không còn việc gì nữa, ta xin phép!

Pusyseda dẫn tôi và Hiểu Huyên định rời đi, nhưng đám người của Lữ Soạn lại không hề nhường đường. Đoàn Nghiệp vẫn ngạc nhiên nhìn tôi. Vì muốn tạo mối quan hệ tốt với Đoàn Nghiệp, tôi thầm mỉm cười với ông ấy.

Lữ Soạn nén giận rồi ra lệnh:

- Cho bọn họ đi!

Ba chúng tôi tiếp tục lên đường, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác phía sau lưng mình, một cặp mắt tà ác đang không ngừng dò xét, khiến tôi bồn chồn, lo lắng, giữa cái nắng chói chang của trung tuần tháng chín mà vẫn cảm thấy gai lạnh.

Đứng giữa sân rồi nhìn khắp xung quanh, tôi hoài niệm:

- Tất cả đều không thay đổi...

Đứng bên cạnh là Kaodura và vợ cậu ta. Kaodura bây giờ đã là một ông chú trung niên, râu ria xồm xoàm. Vợ cậu ấy thì khoảng tầm ba mươi tuổi, dáng người đầy đã và tính cách có phần hơi nóng nảy. Kaodura nhìn tôi rồi kêu lên:

- Ngải Tình cô nương một chút cũng không...

Pusyseda ngắt lời Kaodura:

- Kaodura, Ngải Tình từ giờ sẽ ở đây. Nhớ kỹ, đừng bao giờ nói với ai về chuyện trước đây của cô ấy.

Hai vợ chồng Kaodura vội vàng gật đầu. Sau khi dặn dò mọi thứ, Pusyseda nói với tôi rằng đừng lo lắng gì cả rồi rời đi. Hiểu Huyên ở lại với tôi một lúc nữa và cũng rời đi sau khi Rajiva quay trở về. Rajiva có vẻ mệt mỏi nhưng tinh thần rất phấn chấn. Thì ra, trở lại với công việc bận rộn trong chùa, chàng như được hồi sinh. Chàng đúng là mẫu đàn ông hết mình vì sự nghiệp. Tôi để chàng ngồi xuống, thấm nước ấm vào khăn mặt rồi đắp lên cằm chàng để những sợi râu trở nên mềm hơn. Tôi dặn chàng ngửa cổ lên và không được động đậy, sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc dao cạo lướt trên cằm chàng. Tôi đã học được "ngón nghề" này từ từ các chuyên gia nam ở khu vực thực nghiệm.

Rajiva kinh ngạc nhìn chiếc dao cạo râu Gillette trên tay tôi. Khi đi dạo phố với bạn bè và thấy họ mua tặng bạn trai mình, trong phút xúc động tôi đã mua nó. Cứ ngỡ sẽ chẳng còn cơ hội để tặng Rajiva. Lẽ ra phải có kem bôi đi kèm với bộ dao cạo râu này, nhưng vì sợ nhiễm phóng xạ, tôi đã không mang theo. Trước khi vào cung, tôi buộc phải giao chiếc balo lại cho Pusyseda cất giữ, vì vậy nên không có dịp sử dụng cho chàng. Bây giờ vật hoàn cố chủ, hẳn cũng phải để chàng trải nghiệm một lần.

Chàng nhìn tôi chăm chú, bóng tôi in trong đáy mắt sâu hun hút của chàng, tim đập rộn ràng. Làn da của chàng trơn mượt, mỗi lần chạm vào, tâm trí tôi bỗng trở nên bấn loạn. Sợ thiếu tập trung sẽ khiến chàng bị thương, tôi cố gắng định thần lại, giữ cho bàn tay vững vàng, xử lý gọn gàng đám râu ria mọc lởm chởm lâu ngày. Sau khi cạo rửa xong xuôi, khuôn mặt chàng sáng sủa hẳn lên.

- Hôm nay có ai làm khó nàng hay không?

Tôi giật mình, treo chiếc khăn mặt lên rồi nói:

- Không có.

Chàng kéo tôi lại sát bên:

- Thân phận của nàng bây giờ đã khác xưa, so với ta, sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Mọi người đối với nàng sẽ càng gay gắt hơn nữa.

Ánh mắt Rajiva âm trầm:

- Giống như....mẫu thân của ta vậy...

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay chàng:

- Thiếp biết khi bản thân gả cho chàng nhất định sẽ phải chịu nhiều khó khăn. Nhưng chàng yên tâm, thiếp có thể chịu được. Dù con đường phía trước có gian khó thế nào thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Rajiva cảm động gật đầu đồng ý. Mang nước đi đổ, lúc trở lại phòng, đã thấy trên tay chàng có một chiếc hộp. Tôi mở ra, bên trong là một tập giấy gồm những bức vẽ năm xưa chàng vẽ tôi, mỗi bức đều nhuốm màu thời gian của hai mươi năm đằng đẵng, mép giấy đã sờn bạc, cũ nhàu. Bức vẽ nhuốm máu tôi đã chuyển thành màu rêu đỏ, không nhìn ra khuôn mặt trong tranh nữa. Mỗi bức vẽ là một niềm cảm xúc.

Chàng đứng sát lại, ôm vai tôi, cùng tôi xem tranh. Hai chúng tôi yên lặng không nói, cổ tôi cọ vào cổ chàng. Tôi ngả đầu, hôn lên bờ môi ướt mềm của chàng. Chàng nghiêng đầu, cuốn lấy tôi, từ chỗ chậm rãi đẩy lên cuồng nhiệt. Đầu óc tôi quay cuồng, mụ mị, đột nhiên, tôi như được nhấc bổng lên, chân không chạm đất, người hơi ngả về sau, chàng ôm tôi dịch chuyển về phía chiếc giường.

Tôi mê dại quấn chặt lấy chàng bằng cả chân và tay mình. Chợt nhớ đến bài thơ "Cây dây leo", tôi là dây leo, chàng là thân cây. Dây leo cuốn lấy thân cây, cây mục vẫn cuốn; dây leo bám vào thân cây, dây héo vẫn leo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro