Chương 160 - Vì người nam nhân trong lòng (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng khẽ rời khỏi tôi, vén tay áo trái, để lộ chiếc khăn lụa Atala quấn trên cánh tay, màu sắc rực rỡ của chiếc khăn nổi bật trên nền da bánh mật của chàng, đẹp một cách lạ kỳ. Vẻ mặt trang trọng, chàng chậm rãi cất tiếng:

- Khi Pusyseda đưa nó cho ta, ta biết nàng đang ở gần đây và nàng đang thầm động viên ta hãy kiên cường chịu đựng. Khoảnh khắc ấy, ta đã thầm mỉm cười. Rốt cuộc, ta đã hiểu ra rằng: Nàng từ đâu đến, nàng là ai, những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng đã đến bên ta, ban cho ta tình yêu mà cả đời này ta không dám mơ tưởng. Chỉ thế thôi đã đủ rồi... Ngải Tình, ta không muốn giấu giếm tình cảm ta dành cho nàng thêm nữa, ta muốn thành khẩn thưa với Phật tổ rằng: Ta yêu nàng, yêu như một người đàn ông và tình yêu đó đã trải suốt hơn hai mươi năm. Không phải vì nàng là tiên nữ, không phải vì lai lịch kỳ lạ của nàng. Mà vì nàng là Ngải Tình, là một nữ nhân lúc nào cũng kiên cường, quả cảm, mà từ thuở thiếu thời, hình bóng cô gái ấy đã nhẹ nhàng bước vào trái tim ta.

- Rajiva...

Tôi mỉm cười nhìn chàng, nhưng nước mắt tuôn rơi, những giọt nước mắt tựa những cánh hoa sen đậu trên vạt áo. Đây là lần đầu tiên chàng nói với tôi, chàng yêu tôi. Những lời bộc bạch như vậy, với chàng, khó khăn biết chừng nào. Sự thổ lộ ấy cảm động hơn tất thảy những lời đường mật trên thế gian này, khiến trái tim tôi ngây ngất.

Rajiva đưa tay gạt đi những dòng lệ trên khuôn mặt tôi:

- Bởi vậy, ta sẽ không tiếp tục trốn tránh tình cảm ta dành cho nàng, cũng không kiếm tìm những lý do nực cười nữa. Ta luôn mong nàng sẽ tránh xa mọi phiền toái, khổ sở, vậy nhưng nàng vẫn chủ động dấn thân. Ngải Tình, ta không muốn trốn tránh sứ mệnh của mình, nhưng ta cũng có lòng ích kỷ. Nàng đã đến thì ta sẽ không để nàng ra đi lần nữa. Có điều, bản thân ta còn chưa biết ngày mai sẽ ra sao, ta chẳng thể hứa hẹn điều gì với nàng. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, liệu nàng có muốn cùng ta kiên trì đi tiếp?

Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi:

- Có hai vị cao tăng người Hán tên Hàn Sơn và Thập Đắc. Giữa họ từng có một cuộc đối thoại như sau: Hàn Sơn hỏi Thập Đắc: Thế gian có kẻ phỉ báng tôi, ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi, cười nhạo tôi, coi thường tôi, xử tệ với tôi, lừa dối tôi, thì tôi phải xử sự ra sao? Thập Đắc đáp rằng: Chỉ cần nhịn họ, nhường họ, tránh họ, để mặc họ, kính họ, không để ý đến họ, sau vài năm, hãy đến gặp họ.

Tôi nắm lấy tay chàng, truyền cho chàng lòng quyết tâm và niềm hy vọng:

- Chúng ta không cần phải lo lắng ngày mai sẽ ra sao, cũng không cần những lời hứa hẹn sáo rỗng, hãy quan tâm đến việc, đêm nay ngủ có ngon hay không. Chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần thật đầy đủ để có thể ứng phó với ngày mai. Lịch sử sẽ nhanh chóng chứng minh, Lữ Quang chỉ là một tên hề, chàng mới là bậc vĩ nhân lưu danh thiên cổ.

- Ta thật sự phải cảm tạ Phật tổ, vì người đã đưa nàng đến bên cạnh ta.

Chàng cúi xuống hôn tôi, làn môi của chàng như thiêu đốt đôi mắt, hàng mi và gò má tôi, chạm đến đâu cũng để lại những làn hơi nóng bỏng. Đó là nụ hôn khi cả hai chúng tôi đã trút bỏ mọi vướng bận, để có thể thản nhiên với mọi sóng gió.

Rajiva và tôi nắm lấy tay nhau:

- Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả. Chúng ta phải ăn đủ ngủ đủ, thì ngày mai mới có sức để chiến đấu.

Tiếng ậm ừ của Pusyseda đột ngột vang lên, khiến hai chúng tôi hoảng hốt, vội tách nhau ra. Tôi đã quên hẳn sự có mặt của cậu ta trong lán trại này. Định thần lại, thấy cậu ta vẫn đang say ngủ, hơi thở phì phò. Chúng tôi nhìn nhau, bật cười, đột nhiên nhớ ra, tôi hỏi:

- Sao Pusyseda lại uống say bí tỉ như vậy?

- Lữ Quang ép ta phá tửu giới, đệ ấy chắn trước mặt ta, uống hết số rượu có trên bàn tiệc, đức vua phải đứng ra can ngăn, ông ta mới chịu buông tha.

Trong tôi trỗi lên cảm giác ấm lòng, sau đó là đau lòng. Cậu ấy...

- Tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng trong thâm tâm, Pusyseda rất thương chàng

- Ta biết...

Rajiva kéo chăn đắp cho em trai, ánh mắt chàng nhìn Pusyseda chứa chan tình yêu thương. Chàng chăm chú ngắm Pusyseda chìm sâu trong giấc ngủ, khẽ thở dài:

- Ta cũng vậy...

Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, tôi và Rajiva hoảng hốt nhìn nhau, ngay sau đó, tôi vội lấy mạng che mặt mình lại. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp:

- Thừa tướng, là ta.

Tôi liền mở cửa, hóa ra là cô cung nữ đã từng giúp chúng tôi truyền tin cho Pusyseda. Tôi biết cô ấy chính là nội ứng do Pusyseda sắp xếp trong cung nên nhanh chóng dẫn nàng vào bên trong ngay sau đó. Nhìn thấy Pusyseda ngủ say trên giường, cô ta không khỏi lo lắng:

- Làm sao bây giờ? Thừa tướng say rượu đến vậy, nhưng chuyện này nhất định phải báo cho ngài ấy biết sớm.

Rajiva hỏi:

- Rốt cuột có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết?

- Chuyện này vốn dĩ có liên quan đến pháp sư. Khi nãy ta mang rượu cho Lữ Quang thì đúng lúc nghe được hắn đang bàn bạc với Lữ Soạn rằng ngày mai sau khi lễ Phật, hắn ta sẽ tuyên bố với mọi người rằng pháp sư đã phá giới.

Rajiva bình tĩnh trả lời:

- Đây cũng là điều ta đã mong đợi từ lâu

- Rajiva, chàng đã có bức thư của đại sư, chàng có thể nói với mọi người rằng bản thân đã xả giới...

Nàng ta ngắt lời tôi:

- Đây cũng là điều mà Lữ Quang đang mong chờ. Nếu pháp sư thừa nhận đã xả giới, Lữ Quang sẽ tuyên bố pháp sư đã hoàn tục, và sẽ chỉ định người khác làm trụ trì của chùa Tước Li.

Không ngờ Lữ Quang lại xảo quyệt như vậy. Sau khi xả giới, Rajiva sẽ không thể làm chủ trì được nữa, cuối cùng, Lữ Quang vẫn có thể đạt được mục đích của mình bằng cách tạo nên một con rối ngoan ngoãn khác!

Rajiva chắp tay cảm ơn cung nữ:

- Đa tạ cô nương đã không ngại mạo hiểm để đến đây báo tin. Cô nương hãy mau chóng quay về, đừng để người khác nghi ngờ.

Sau khi cô cung nữ rời đi, tôi lo lắng hỏi chàng:

- Phải làm sao đây? Ngày mai, Lữ Quang nhất định sẽ nói ra mọi chuyện của chàng trước mặt các chư tăng. Nếu chàng nói với mọi người rằng chàng đã xả giới...

Rajiva ngắt lời tôi:

- Ta không xả giới

Tôi hoảng hốt:

- Nhưng...

Chàng lại ngắt lời tôi:

- Ta đã phá giới, không phải xả giới.

Chàng bước đến bên giá nến, lấy bức thư ra rồi đốt cháy nó. Tôi hoảng hốt muốn giành lại lá thư từ tay Rajiva nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Bức thư nhanh chóng biến thành tro bụi.

Tôi tức giận:

- Rajiva, chàng...

Đáp lại tôi, chàng chỉ cười, một nụ cười tràn đầy ánh sáng:

- Chỉ có như vậy, ta mới có thể tiếp tục là một tăng nhân, ở lại chùa Tước Li, chống lại Lữ Quang.

- Rajiva, chàng có biết không, ngày mai, một khi chàng thừa nhận trước mặt mọi người rằng bản thân đã phạm giới, chàng sẽ phải mang nỗi ô nhục này cả đời. Thậm chí sẽ bị ghi lại vào sử sách, trở thành một vết nhơ ngàn đời không thể xóa nhòa.

Chàng quay lại nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm:

- Ngải Tình, nàng biết ta sẽ lựa chọn thế nào...

Tôi bật khóc nức nở. Rajiva, thiếp biết chàng nói đúng, thiếp biết chàng nhất định sẽ làm như vậy. Lịch sử đã ghi lại rằng chàng đã phạm giới. Mọi thứ đã chứng minh rằng dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được lịch sử.

Tháo chuỗi hạt mã não trên cánh tay trái, đeo vào tay tôi. Chuỗi hạt quá dài, phải quấn thành hai vòng. Chàng đóng chốt, nhìn tôi mỉm cười:

- Sau này sẽ làm thành hai chiếc, hai ta mỗi người giữ một chiếc.

Vì thấy tôi vẫn còn buồn, chàng ngượng ngịu giơ tay lên. Tôi sững sờ, đây chẳng phải là động tác 'Fighting' tôi đã từng làm trước kia ư.

Chàng lặp lại động tác 'Fighting' một lần nữa, miêng nở nụ cười tựa như sao sáng:

- Ta và nàng nhất định sẽ vượt qua được!

Tôi cố kìm nước mắt, giơ tay lên và cố nở nụ cười:

- Chúng ta sẽ chiến thắng!

Chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Chưa kịp có phản ứng gì thì chàng đã đi xa. Còn lại mình tôi ngẩn ngơ đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của xúc cảm yêu đương, tôi khẽ đưa tay lên môi nở nụ cười ngây ngô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro